Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Han Taesan kiệt sức và bực bội.

Thật ra cậu ta lúc nào cũng vậy. Loài người làm cậu thấy đến là khó chịu. Nếu có thể, Taesan thà sống như một ẩn sĩ cả đời còn hơn phải đến lớp vào cái giờ không thể nào chịu nổi vào buổi sáng. Quầng thâm dưới mắt sâu đến mức trông cậu như sản phẩm lỗi giữa ma cà rồng và zombie— một kết quả của việc hai loài đó quá say xỉn để biết mình đang làm gì.

Thế nên là, Taesan ngồi trong tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, tạm hài lòng vì ít ra hôm nay là thứ sáu. Cậu lắng nghe giảng viên thao thao bất tuyệt về điện từ trường, thỉnh thoảng lại bị gián đoạn bởi những cuộc gọi điện thoại, trong cái buổi chiều nóng đến phát bực. Nhưng điều đó không làm cậu bớt khó chịu.

Taesan chỉ muốn về nhà, vùi mình vào chiếc giường êm ái, cày nốt bộ phim yêu thích trên Netflix, phớt lờ đống tin nhắn dài dòng của Myung Jaehyun về cái tên xấu số nào đó mà cậu ta sắp "hẹn hò" tối nay. Quả là niềm vui giản dị của một kẻ thích sự đơn giản.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng gõ lại những dòng chữ cuối cùng trên máy chiếu vào chiếc laptop cũ mèm từ hồi cấp ba. Đáng lẽ cậu nên thay nó từ lâu, nhưng những sticker của các ban nhạc rock yêu thích vẫn còn đó, và Taesan có tình cảm khá đặc biệt với chúng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. Giờ học sắp kết thúc, nhưng từng giây trôi qua chậm đến mức khó chịu. Cuối cùng, giảng viên cũng cho lớp nghỉ. Taesan không nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng cậu nhanh chóng chộp lấy laptop, nhét vào túi.

Cậu mới bước được ba bước rưỡi ra khỏi giảng đường thì bị ai đó túm lấy cánh tay.

Taesan khựng lại, cau mày nhìn xuống bàn tay rám nắng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang nắm chặt mình. Nếu cậu có tia laser, có lẽ bàn tay này đang nằm dưới đất rồi.

Cậu ngẩng lên, thấy một anh chàng thấp hơn mình một chút, gương mặt có vẻ quen quen. Chắc đã từng thấy đâu đó trong trường. Hình như cậu ta học chung vài lớp với Taesan, thường ngồi cùng nhóm bạn ồn ào trên hàng ghế đầu. Tóc nâu dài, dáng người mảnh khảnh—những đặc điểm duy nhất mà Taesan từng để ý đến.

Nhưng cậu chưa bao giờ bận tâm đến người này. Thực tế, rất ít người có thể thu hút sự chú ý của cậu—ngoại trừ những kẻ cực kỳ hướng ngoại (điển hình là Myung Jaehyun). Và hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu trai này chủ động nói chuyện với cậu, khiến Taesan hoàn toàn mơ hồ về tình huống đang xảy ra.

Người kia nở một nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền hiện rõ. Cậu ta mặc áo flannel, đeo vòng cổ hạt và hoa tai vỏ sò lấp lánh, nhìn chung trông rất thân thiện. Nhưng đối với Taesan, cậu ta chỉ là một chướng ngại vật giữa mình và cái giường, nên dù có lúm đồng tiền đi nữa, Taesan vẫn tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mặt.

Cậu ta nhận ra biểu cảm đó, vội vàng thả tay Taesan ra.

"À... Xin lỗi vì đã kéo cậu lại—" Giọng cậu ta lắp bắp. "Cậu là Han Taesan, đúng không?"

Taesan tự hỏi làm sao người này biết tên mình. Cậu nghĩ đến việc giả vờ rằng mình không phải Taesan, nhưng rồi quyết định rằng nên giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, đành miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, là tôi."

Người kia xoa gáy, trông có vẻ bồn chồn. Taesan bắt đầu mất kiên nhẫn. Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì?

"Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Taesan là "Cái quái gì vậy". Vì thật sự thì... cái quái gì vậy?!

"Cái gì?" Taesan thốt ra, vẫn chưa xử lý được thông tin.

Người kia cười gượng. "Không phải như cậu nghĩ đâu! Ý tôi là... bạn trai giả."

Taesan hoàn toàn không biết mình vừa bị kéo vào cái gì. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao người này lại muốn cậu đóng vai bạn trai, và quan trọng nhất—tại sao lại là cậu?

"Cái quái gì nữa đây," Taesan lầm bầm.

"Để tôi giải thích, nhưng cậu phải đi theo tôi đã," chàng trai kia nói, vẫn cười dù rõ ràng đang lo lắng.

Bằng cách nào đó, Taesan lại đi theo cậu ta, dù cậu không hề muốn. Cậu mất một giây để nhận ra họ đang hướng về phía phòng thí nghiệm, nơi đã chẳng ma nào thèm đến vào cái giờ này. Khi đến gần cửa, Taesan khoanh tay, sự khó chịu trong lòng tăng lên.

"Bây giờ cậu có thể giải thích chưa?" Taesan hỏi, giọng cộc cằn.

"Chuyện là... bạn tôi—à không, là bạn thân tôi, Lee Riwoo ấy—cứ suốt ngày trêu tôi. Cậu ta bảo tôi chẳng bao giờ hẹn hò, không có ai để ý, bla bla. Dù đúng là tôi cũng không có ai thật... nhưng cậu ta cứ thúc ép tôi đi hẹn hò mãi!"

"Vậy nên cậu định kiếm một người lạ để giả vờ yêu đương?" Taesan hỏi, không tin nổi vào tai mình.

Cậu trai kia gật đầu như thể điều này hoàn toàn hợp lý. "Chỉ cần giả làm bạn trai tôi trước mặt Riwoo và mấy đứa bạn trong khoảng một tháng thôi. Cậu không cần làm gì nhiều đâu, tôi thề!"

"Nhưng tại sao lại là tôi? Cậu có thể chọn bất cứ ai khác mà?"

Người kia thở dài. "Bạn tôi quen biết gần hết mọi người trong trường rồi. Nếu tôi chọn ai trong số họ, họ sẽ nhận ra ngay tôi đang nói dối. Nhưng cậu thì khác. Họ không biết cậu, chưa từng thấy cậu giao du với ai, và nói thật thì, cậu khá là—" Cậu ta ngập ngừng.

"Khá là gì?" Taesan nheo mắt.

"...Cậu khá là đơn độc."

"Được rồi, tôi hiểu rồi," Taesan lầm bầm.

Chàng trai kia bật cười—một tiếng cười cao vút, có phần kỳ quặc. Sao cậu ta có thể cười trong tình huống này chứ?

"Nhưng cậu nghĩ gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Taesan hỏi.

Cậu ta lập tức hoảng hốt, rõ ràng không nghĩ đến khả năng bị từ chối

"Làm ơn, Taesan. Cậu phải giúp tôi! Tôi không còn ai khác để nhờ nữa!"

Taesan hoàn toàn sốc. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng do thiếu ngủ mà ra.

"Cậu thậm chí còn chưa nói tên mình."

"Kim Leehan. Tôi là Kim Leehan. Vậy nên, làm ơn, Taesan. Chỉ vài tuần thôi, đến khi chúng ta 'chia tay' giả vờ."

Taesan muốn từ chối. Nhưng vì lý do nào đó— có thể là đôi mắt nâu to tròn hay cái bĩu môi đáng ghét kia— cậu thấy thật khó để thẳng thừng nói không.

Thế là, cậu thở dài, rất sâu.

"Được rồi. Sao cũng được."

Leehan gần như siết chặt Taesan trong một cái ôm mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể nghiền nát xương cậu. Cậu ta phấn khích đến mức không ngừng luyên thuyên về việc mình vui mừng thế nào khi Taesan đồng ý. Taesan, quá sốc để có thể phản ứng, chỉ có thể đẩy Leehan ra khỏi người mình, bởi cậu thực sự bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.

"Ối, xin lỗi nhé," Leehan cười toe toét, chẳng có chút áy náy nào. "Cảm ơn cậu nha. À—cho tôi xin số cậu luôn đi."

"Cái quái gì? Tôi làm vậy để làm gì?" Taesan hỏi, giọng đầy phòng bị.

"Nhìn cậu có vẻ chỉ muốn về nhà ngay, mà tôi thì cần số để còn liên lạc với nữa." Leehan nói chậm rãi, như thể đang giải thích cho một đứa trẻ thiểu năng. Taesan cảm thấy bản thân bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn: một là tự đào hố chôn mình, hai là túm cổ cái tên đáng ghét này mà lẳng cho cái.

"Được thôi." Cậu nhún vai một cách đầy miễn cưỡng, cố không để lộ việc mình thực ra đã bị Leehan làm lung lay. "Được rồi, tôi đoán vậy."

Sau khi trao đổi số, Leehan vui vẻ rảo bước rời đi—nhưng không quên giơ một ngón cái cùng với nụ cười ngọt đến phát ngấy. Còn Taesan thì lờ mờ nhận ra rằng mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.


Lê bước về đến căn hộ của mình, Taesan đã thấy Jaehyun nằm đó.

Cậu ta không đăng ký ký túc xá vì không muốn phải chung sống với đám bạn cùng phòng phiền phức. Nhưng bằng cách nào đó, Myung Jaehyun cứ xuất hiện thường xuyên như thể cậu ta mới là người sống ở đây. Và trời ạ, Jaehyun còn dai như đỉa. Taesan không hiểu sao mình lại đồng ý đưa cho cậu ta chìa khóa dự phòng— đặc biệt là sau khi Jaehyun từng dùng căn hộ này để vụng trộm với tình một đêm. Những ký ức đó thực sự là ác mộng đối với Taesan.

Cậu xỏ chân vào dép trong nhà, cân nhắc xem có nên kể với Jaehyun về chuyện điên rồ vừa xảy ra không. Còn Jaehyun, cậu ta đang vô tư nhai ngấu nghiến đống snack ăn cắp từ bếp trong khi xem một bộ phim truyền hình.

"Này, Jae."

"Chào cưng." Jaehyun cười tươi, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Taesan ngồi xuống. Cậu ta gọi Taesan như vậy từ hồi cả hai vô tình bị xếp chỗ ngồi cạnh nhau năm lớp 10. Taesan thả mình xuống ghế, quyết định kể cho Jaehyun nghe chuyện điên rồ đã xảy ra.

Jaehyun huýt sáo sau khi nghe xong. "Wow."

"Giờ tao nên nói không à? Bảo cậu ta biến đi? Tao có số của cậu ta mà—"

"Không! Cậu ta đẹp trai, đúng không?" Jaehyun nhếch mép. Taesan chỉ biết lắc đầu. Đúng là Jaehyun.

"Quan tâm làm gì, Jaehyun? Cậu ta chỉ là một kẻ xa lạ từ đâu xuất hiện rồi bắt tao đóng giả làm bạn trai cậu ta. Như thể tao không có cuộc sống riêng vậy!" Taesan càu nhàu, nhét một nắm bim bim vào miệng.

"Cuộc sống á?" Jaehyun cười phá lên, né cú đấm đe dọa của Taesan. "Mà này, tôi quan tâm đấy. Mày có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu cậu ta. Biết đâu đấy—có người yêu, rồi được..."

"Không!" Taesan lập tức bật dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ, bịt chặt tai trước khi Jaehyun kịp nói ra điều gì đó kinh khủng hơn.

Cậu nằm đó một lúc, nhẹ nhõm vì Jaehyun không đập cửa bắt cậu nghe thêm mấy lời linh tinh. Nhưng trước khi kịp thư giãn bằng việc lướt mạng xã hội để xóa bớt đống suy nghĩ trong đầu, điện thoại cậu vang lên với một tin nhắn mới.

Những gì hiện trên màn hình khiến tim Taesan như nhảy lên tận cổ họng.

babe: heyyy, là tôi đây, Kim Leehan! sẵn sàng cho thứ Hai chưanè?
taesan: để làm gì.

babe: vì tôi có thể đã lỡ nói với Riwoo rằng tôi đang hẹn hò với một người tên Han Taesan, người cũng học cùng trường với bọn tôi
babe: và Riwoo có thể đã bảo rằng cậu ta muốn gặp Han Taesan vào thứ Hai

Trái tim Taesan suýt nữa ngừng đập.

taesan: cái đ** gì vậy?!?
babe: xin lỗi nhee ^^

Leehan không nhắn gì thêm suốt cuối tuần, và Taesan cũng chẳng phiền lòng về điều đó.

Không phải cậu không bận tâm đến vụ bạn trai giả—cậu không biết phải làm gì khi gặp Riwoo vào thứ hai, mà Leehan cũng chưa hề hướng dẫn cậu cách để đối phó với cậu ta và nhóm bạn. Và Taesan không phải kiểu người thích nhắn tin, càng không phải người thích giao tiếp.

Cậu dành cả cuối tuần chơi liên minh huyền thoại, làm bài tập, và bị Jaehyun lôi kéo đi chơi với đám bạn của cậu ta. Kết quả là, cậu hoàn toàn quên bẵng mất sự tồn tại của Leehan cho đến tối Chủ Nhật, khi điện thoại reo lên một tin nhắn mới.

Cậu nhổ bọt kem đánh răng, đắp mặt nạ dưỡng da, rồi mở tin nhắn với tâm trạng nửa hoài nghi, nửa tò mò.

babe: chào Taesan :)
babe: mai xẵn sàng chưa?

Taesan nên đổi tên danh bạ của Leehan ngay lập tức. Cậu cũng rùng mình trước kiểu nhắn tin tệ hại của cậu ta nhưng cố kìm lại không sửa lỗi chính tả. Trong lúc đó, cậu đóng sầm cửa phòng để ngăn Jaehyun tiếp tục bật bài Call Me Baby của EXO với âm lượng có thể làm vỡ cả tỷ cái cửa kính.

taesan: tại sao tôi phải chuẩn bị? chúng ta chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi mà.

Vài giây trôi qua mà không có hồi âm. Rồi—

babe: chính vì vậy mà cậu cần chuẩn bị!!
babe: Riwoo không chỉ là bạn thân của tôi không đâu, cậu ta như anh trai tôi vậy. cậu ta sẽ biết ngay nếu chúng ta không làm đủ chân thực.

Taesan chưa chính thức nhận chức mà đã muốn nghỉ việc ngay lập tức.

taesan: vậy cậu đang cố nói gì đây?
babe: ý tôi là... có thể tôi sẽ phải nắm tay cậu và các kiểu...
taesan: được thôi, nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG có hôn, hiểu chưa? Nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ đấm gãy hàm cậu.

babe: hung dữ ghê, nhưng ok.
taesan: cậu vừa gửi tôi icon "thumbs up" à?

babe: yep ;) giờ cậu phải gửi lại tôi một cái!
taesan: tại sao?

babe: vì vậy tôi mới ngủ ngon được ^^ các cặp đôi hay làm vậy mà.
babe: coi như luyện tập cho vụ hẹn hò đi đồ ngốc.

Taesan cười khẩy, cảm thấy cuộc hội thoại này thật nhảm nhí.

taesan: cậu thật trẻ con.
babe: kệ tôi, gửi lại ngay! luật người yêu giả đấy!

Taesan hoàn toàn có thể bỏ qua tin nhắn này mà đi ngủ, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại tìm kiếm một icon phù hợp để gửi lại.

taesan: được rồi, muốn thì cho nè (๑˃˂)و
babe: dễ thương phết. ngủ ngon nha Taesan. mơ đẹp.

Taesan không biết có nên trả lời hay không, cuối cùng chỉ quăng điện thoại sang một bên, bật bộ phim yêu thích rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro