Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uneasy silence

thấm thoát đã gần ba năm kể từ hôm donghyun chấp nhận lời tỏ tình của dongmin. donghyun ở trường là một học sinh bình thường và rất ngại công khai mối quan hệ với các bạn học, còn dongmin thì ngược lại, cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường vì thế nên có rất nhiều bạn nữ mến mộ cậu.

em và cậu yêu nhau rất lâu nhưng lại chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình, vì em rất ngại, và cũng sợ nếu công khai, sẽ ảnh hưởng đến cậu. vậy nên em với cậu chỉ có thể thân thiết những lúc ở nhà, nên em rất trân trọng những giây phút ít ỏi ấy.

mọi lần đến giờ về, khi nào em cũng đứng đợi cậu chơi bóng rồ xong rồi cả hai mới về cùng nhau. lần này cũng vậy, em đứng đợi cậu trước sân bóng như thường lệ. nhưng lạ nhỉ, sao tận sáu giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

em vội vào luôn sân bóng để tìm cậu.

"jaehyun ah"

"donghyun hả"

myung jaehyun là bạn thân của em và cậu, cậu ta cũng là một trong số ít người biết được mối quan hệ giữa em và dongmin.

"cậu thấy dongmin đâu không á"

"ủa, tớ tưởng nó về với cậu rồi, hồi năm giờ nó bảo hôm nay nó bận nên không tập mà nhỉ"

"kì vậy ta, tớ đâu có thấy đâu, cậu nhớ kỹ lại được không í"

"thật mà, hôm nay mỗi tớ ở đây thôi à"

"thế tớ cảm ơn nhé"

từ lúc bắt đầu yêu nhau, dù có về muộn hay không thể đi chung vì bất kỳ lý do gì, cậu luôn nhắn cho em một tiếng. chỉ cần một dòng tin ngắn ngủi, em cũng cảm thấy yên tâm. thế mà hôm nay, không một lời báo trước, cậu lại im lặng như thế. lạ thật, cậu chưa bao giờ như vậy.

em gọi cho cậu lần này đến lần khác, đều chỉ nhận lại một thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được". em nhắn tin cho cậu, bảo cậu em về trước nhé, rồi đến những dòng tin hỏi cậu ở đâu thì cũng chỉ nhận lại dòng chữ "đã nhận".

em lo lắng đến sốt ruột, không ngừng nhìn điện thoại, chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu, nhưng màn hình vẫn im lìm. hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu, từ những lý do nhỏ nhặt nhất cho đến những điều em không dám tưởng tượng.

đêm nay trời lạnh hơn mọi khi, những cơn gió thổi qua mang theo chút tê tái, nhưng bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại của em lại nóng lên, như thể cố kìm nén nỗi bất an.

ánh mắt dán vào màn hình tối đen, trái tim đập loạn nhịp. một phần muốn gọi ngay cho cậu, nhưng một phần lại ngần ngại, sợ mình đang làm quá mọi chuyện, sợ rằng mình sẽ làm phiền cậu.

dù vậy, từng phút trôi qua chỉ càng làm em thêm sốt ruột. cuối cùng, em hít sâu, quyết định bấm số gọi cho cậu, nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì điện thoại bất ngờ rung lên. hiển thị trên màn hình là cái tên quen thuộc mà em đã chờ đợi suốt cả buổi tối - "taesanie🐈‍⬛💗"

"anh đang ở đâu vậy taesan"

"donghyun ah, hôm nay anh bận việc nên về muộn nhé, bé ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu. yêu em nhiều"

vừa dứt câu, không đợi em nói gì thêm, cậu liền tắt máy.

bận gì mà vội vàng vậy nhỉ. em tự nhủ trong lòng chắc là dongmin chỉ đang có việc gì đó thôi, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn đến từ cậu.

không có cậu, em ăn cơm cũng không ngon nên thôi em cũng chẳng thèm ăn luôn. em cất những suy nghĩ của em vào một bên, lên giường ngủ một giấc thật ngon với hi vọng rằng ngủ dậy sẽ thấy anh nằm cạnh ôm mình.

sáng thức dậy, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. hôm nay, em vẫn không thấy dongmin đâu. lật đật mở điện thoại, em mong chờ một dòng tin nhắn hay thông báo nào đó, nhưng màn hình chỉ hiện lên sự im lìm. không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

trái tim em bất giác nặng trĩu. một thoáng lo lắng xâm chiếm, em vội vã thay đồ, nhanh chóng đến trường, chỉ muốn có thể gặp dongmin sớm nhất có thể.

"ya donghyun"

đây là park sungho, một người bạn thân nhất của em.

"làm gì mà mặt ủ rủ thế hả, hôm qua tao nhắn mà cũng chả thèm trả lời"

"có hả, không thấy"

"gì mà cọc thế"

"tao không biết tao đã làm gì luôn ấy. taesan hôm qua không về, còn chẳng thèm nhắn cho tao nữa"

em oà khóc nức nở như một đứa trẻ, sungho ôm lấy em. sungho cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thôi cứ phải dỗ con cá nhỏ này trước đã.

được một lúc, em bình tĩnh kể lại mọi việc cho sungho nghe và cả jaehyun nữa. kể cả jaehyun từ chiều hôm qua cũng không thể liên lạc với dongmin dù chỉ một tí.

"uhhh tao hiểu rồi, trước hết mày cứ bình tĩnh đã, chắc có thể dongmin nó bận gì thật, cả jaehyun cũng không liên lạc được mà"

"tao biết rồi"

"hôm nay có lịch tập bóng rổ, có gì tớ hỏi dongmin thử cho, cậu yên tâm đi"

"tớ cảm ơn cậu jaehyun"

chiều nay donghyun phải giúp thầy cô trang trí trường lớp một tí nên không thể đứng đợi dongmin được, em có bảo với jaehyun chuyển lời lại cho dongmin.

vẫn tại sân bóng ấy, nhưng chiều nay lại không có bóng dáng em đứng đợi, có chút lạ thường so với thường ngày.

"dongmin"

"gì vậy"

"hôm qua mày bận việc gì à"

"ừ. eunji về hàn quốc nên tao ra đón"

"eunji? ai đây, mày chưa kể tao bao giờ"

"bạn từ hồi bé của tao, tình đầu luôn ấy, mà cậu ấy đi mỹ từ hồi lớp năm nên từ lúc đó mà tao cũng không gặp lại"

"rồi đừng nói là mày gặp nhỏ đó, xong mày không về nhà"

"ờ..."

"mày điên à. hôm qua donghyun lo cho mày đấy, sợ mày bị gì. mà mày đi với gái? đã thế còn đi qua đêm á?"

"tao có bảo là tao bận mà, với lại bạn bè lâu ngày không gặp nên tao uống nhiều tí thôi"

"tao chịu mày"

"..."

"hôm nay dongmin phải ở lại trang trí với thầy cô nên mày thích thì cứ về trước, với cả mày cũng nên đi xin lỗi donghyun cho đàng hoàng. tao khuyên được chừng đấy thôi"

"biết rồi"

___________
end chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro