Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

" TRẢ CHO TAOOO !!! "

" KHÔNG BAO GIỜ !! LÊU LÊU LÊU "

Cả hai vừa bước vào sảnh thì ôi cái cảnh tượng gì đây ạ ? Hình ảnh ông anh già rượt đuổi cậu em quý hóa của mình chỉ để đòi lại cái mặc nạ... Ronaldo ?????

" Làm gì khó coi vậy ta ? "

Dongmin khoanh hai tay lại, ánh mắt ba phần phát xét, bảy phần như ba cứ thế dán chặt lên hai con người đang chơi trò đuổi bắt

" Ngại dùm bây ơi "

Jeonghan cũng chả khác cậu là bao, cũng phát xét y chang

" Từ khi nào mà bé bắt đầu học phát xét người ta thế ? "

Seungcheol vừa ăn bánh vừa hỏi con thỏ bông đang dựa đầu lên vai mình

" Bé học từ thằng Boo á "

" A! "

" Ôi ôi, anh xin lỗi, em có sao không ? Huhu anh xin lỗi nhiều nhiều "

Sungho cứ lo rượt thằng út mà không để ý là Donghyun đang đứng gần đó, cứ thế cậu đâm sầm vào em, lúc em sắp ngã tới nơi thì Dongmin nhanh chóng dùng tay giữ eo em lại, giúp em lấy lại thăng bằng

" Dạ em không sao đâu ạ "

" Chà "

Jaehyun ngồi đó nhìn thấu hồng trần, anh cười cười rồi với tay lấy điện thoại  cứ thế lén lén lút lút chụp lại khoảnh khắc đấy để sau này có cái để ghẹo

Dongmin cứ ngẩn ngơ một lúc, đến khi mà Donghyun ra hiệu rằng thả eo em ra thì cậu mới lúng túng buông, rõ ràng trời đang gió ù ù, phòng còn đang bật máy lạnh nhưng không biết tại sao bầu không khí giữa hai người lại nóng vô cùng

Sungho quay qua nhìn Jaehyun rồi nháy mắt một cái, Jaehyun cũng theo đó giơ ngón cái cảm thán, ừ thì thật ra cậu cố tình đụng trúng em thôi, mục đích là để xem phản ứng của Dongmin sẽ thế nào khi thấy em sắp ngã, chứ thật ra cậu út chạy hướng khác cơ mà. Nói gì thì nói, Sungho và Jaehyun đã chính thức lên thuyền rồi đấy ạ

" SKRTTTTT, XEM EM NÈ !!! Bảnh không ạ !! "

" Mới gặp chưa được bao lâu mà anh đây bắt đầu sợ con người mày rồi đấy Woonhak ạ "

Woonhak bỗng nhảy xổ ra với quả mặt nạ Ronaldo, trên tay cầm quả bóng chuyền dán logo Haikyuu, đầu đội cái bờm con chuột. Nhìn cậu út lúc này cứ như bị ông thần hổ nhập

" Mày oi oi oi liền cho tao "

Riwoo bấm máy quay, Woonhak cũng nghe lời lắm chứ, cậu đập lên bàn một cái đùng rồi hú lên

" OI OI OI !!! GOJO BAY NỬA NGƯỜI ! "

" Ê ê ê ! Bành định bành trướng lãnh địa ở đây hay gì ? "

Riwoo sốc ngang, Sungho thì tháo dép sẵn rồi, giờ chỉ cần lựa tư thế thích hợp để phan nó vào đầu thằng em mình là thơm ngon đậm vị

" Lại nè lại nè. Giỡn tí "

" Ừa "

Riwoo gật đầu rồi bấm máy quay lại lần nữa

" OI OI OI !!! MUICHIRO BAY NỬA NGƯỜI ! "

" Tao đá mày bay vào vô hạn thành liền "

Riwoo tắt máy quay, Dongmin thì chộp lấy chiếc dép trên tay anh già mình, phi đến chỗ thằng em rồi chỉa nó vào mặt Woonhak

Từ nãy đến giờ Donghyun là người im lặng quan sát mọi người, em chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ, rộn ràng như thế này trong cuộc sống của em vào những khoảng thời gian của trước kia

Trước kia, em bị bao phủ bởi mây mù, không ánh sáng, không ai bên cạnh. Và bây giờ, em như tìm được cho bản thân mình một con đường mới, một con đường chứa đầy hơi ấm của sự hạnh phúc

Em gặp họ chưa lâu, cũng chưa làm gì được cho họ, vậy mà họ đã mang đến cho em bao nhiêu là hạnh phúc, vui tươi, họ đã thật sự cho em biết được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào, tuyệt vời ra sao. Những cảm xúc đáng phải có của tuổi trẻ, họ cũng đã cho em cảm nhận được nó, họ như vị cứu tinh bất thình lình xuất hiện lúc em đã gần bờ vực thẳm, lôi em ra khỏi bóng tối

Đang suy nghĩ thì bỗng cảm giác mát lạnh áp lên má em, Dongmin chìa lon nước về phía trước mặt em rồi cất giọng

" Uống không ? "

" Cũng được.."

Dongmin mở lon nước ra, tiếng ' xì ' đặc trưng của nước có ga phát lên, cậu đưa lon nước cho em

" Cảm ơn nhé "

" Ừm "

Dongmin lâyz thêm một lon nữa cho mình rồi cứ thế hớp một ngụm lớn, trái với cậu thì Donghyun uống cứ như em bé vậy, từng hớp nhỏ

" Sao nãy giờ im ru vậy ? Mệt à ? "

" Không có, chỉ là hơi đau đầu một chút "

Dongmin vừa nghe em bảo đau đầu thôi lá tay theo bản năng đưa lên trán kiểm tra xem con cá này có phát sốt lại hay không, khi đã chắc chắn là nhiệt độ vẫn ổn thì cậu thở phào, tay vô thức lại xoa xoa tóc mềm

" Hửm ? "

Tiếng kêu nho nhỏ của em vang lên, Dongmin khi nhận thức ra được việc mình đang làm thì vội vàng rụt tay lại, gãi gãi đầu, lần này thì hết biện minh là ' có thứ gì dính trên tóc cậu '

Cậu giờ đang luống cuống chết bà , tim cứ đập đùng đùng đùng, ừ thì Donghyun cũng không ngoại lệ, tim em cũng bắt đầu đập nhanh rồi, bầu không khí ngại ngùng ấy lại xuất hiện giữa cả hai thêm lần nữa

Dongmin đứng im một lúc thì từ từ ngồi xuống, bỗng Donghyun chìa tay ra, bên trong lòng bàn tay bé xinh ấy là một chiếc vòng tay nho nhỏ

" Tôi tặng cậu, như lời cảm ơn vì đã cho tôi ở nhà cậu. Tự tay tôi làm nên chắc sẽ không được đẹp "

Dongmin sững người vài giây rồi từ từ nhận lấy nó, chiếc vòng tay được làm từ những con sò xinh xắn

" Tặng..Tặng tôi à ? "

Donghyun gật gật đầu, Dongmin không thể rời mắt được khỏi chiếc vòng đang nằm trong tay mình, cậu bất giác mỉm cười

' Đáng yêu, nhỉ ? '

__________

Nay anh Rô ảnh đến lớp t quậy nè, mà Rô này mất gốc Anh, còn là sad boi nữa =))))

Mà cái khúc mèo đem cầm lon nước áp vào má cá con á, t lại nhớ đến cảnh này của Shinran 🥹🥹🥹

꩜ .ᐟ
T2, 30.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro