5
Dongmin bị nói trúng tim đen nên ấp úng, cậu xua tay chối bây bẩy
" Không ! Làm gì có ! Chỉ..Chỉ là.. "
Hiện tại ở đây đang có một con mèo đen đang bí ngôn để trả lời câu hỏi của một con cún. Jaehyun cười rồi quay qua vỗ vai Donghyun
" Donghyun đi luôn nhé ? "
" Vâng.."
Donghyun do dự rồi gật đầu, Woonhak nhảy cẫn lên, cậu út đang vui chết mẹ ra. Nhưng hình như là anh già cũng nhận ra điều gì đó rồi thì phải. Dongmin hiện giờ thì đang muốn đào hố trốn lắm rồi đấy, không một động tác thừa, cậu phi thẳng lên phòng rồi đóng cửa cái đùng
" Dongmin sáng nay nó đã uống thuốc thần kinh chưa ấy nhỉ ? "
Riwoo khó hiểu lên tiếng hỏi rồi cả bọn nhìn nhau nhún vai. Nhưng người biết lí do thì đang sắp lăn ra cười tới nơi rồi
_________
" Aaaaaa xvsvvxvdgxgdvdjdjhcbsux "
Dongmin úp mặt vào gối, cậu chả hiểu tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường, lẽ nào cậu rung động thật à ? Chắc không đâu, nhưng mà cái cảm giác mỗi lần đứng trước mặt Donghyun ý, nó..
' Thật sự rất lạ '
Dongmin giờ đang lăn lộn trên giường, cậu không biết phải nói sao nữa, lúc nãy ngôn từ của cậu cứ loạn xì ngầu làm cậu chẳng thể nào trả lời được. Tất cả là tại ngôn từ
' Cốc cốc '
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cậu liền nhanh chóng ngồi dậy
" Vào đi "
Cánh cửa phòng từ từ bật mở, Donghyun ló đầu vào, thấy hai vành tai người kia đỏ lựng lên, em liền hỏi
" Cậu mệt ở đâu sao Dongmin ? Chắc là lây bệnh của tôi rồi "
" À.. Không có, tôi không sao đâu, cậu đừng lo "
Dongmin gãi gãi đầu, cậu quay mặt đi, em nghe thế thì cũng gật gù rồi đóng cửa phòng. Khi cửa vừa được khép lại hoàn toàn thì Dongmin mới bắt đầu hoá lăng quăng thêm lần nữa
" Donghyun vừa hỏi thăm mình ư ? Là thật à ???? "
Dongmin lẩm bẩm trong miệng, tim cậu giờ đập còn hơn trống lân rồi. Giờ trống lân phải gọi tim cậu bằng mồm. Dongmin ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu nghĩ thầm
' Vậy là mình rung động thật rồi '
__________
Thì nhờ sự chăm chút từng li từng tí thì Donghyun cuối cùng cũng khỏi, và công ai chăm nhiều nhất ? Đúng rồi, là Han Dongmin chứ còn ai vào đây ?
" Anh Donghyun khỏi bệnh rồi thì chúng ta..ĐI BIỂN THÔI !! "
Cậu út Woonhak cứ thế nhảy tưng tưng, cậu hóng tới cái ngày em khỏi bệnh để được đi biển lắm rồi. Nhưng giữa việc đi biển và Donghyun khỏi bệnh thì cậu hóng cái nào hơn ? Đương nhiên là Donghyun khỏi bệnh rồii
Trái ngược với sự vui vẻ, tươi tắn của út thì Dongmin trông đang không được ổn cho lắm, bữa giờ thức trắng đêm chỉ để chăm Donghyun nên giờ cậu nhìn như gấu trúc vậy. Em thấy cậu ngồi trên sofa cà gật cà gù nên lại gần, vỗ vỗ vai
" Cậu chắc là cậu ổn không đấy Dongmin "
" Tôi ổn, không sao đâu "
Cùng lúc đó, Sungho lôi mấy cái vali xuống, mặt nhăn nhó, Donghyun bước đến rồi xách giúp anh hai vali
" Tất cả chúng bây trừ nhóc Donghyun ra thì đều hay quá rồi ha, rõ ràng là cùng nhau đi biển mà đồ đạc thì để anh già này soạn một mình "
" Thôi baa, sắp đi biển mà cái mặt nhăn vậy mất vui "
Riwoo xua xua tay rồi tiếp tục cày game, Sungho liếc mắt qua Dongmin đang ngồi im ru, anh vỗ vai cậu một cái đùng
" Ê cu, sao im thế ? Ổn không đấy ? "
" Ổn, vẫn ổn. Chưa có chết đâu nên khỏi lo ha "
Dongmin giật mình rồi gật gật đầu, Sungho nghe thế thì cũng chả nói năng gì nữa, nhưng mà vẫn có một con người đang khá lo cho con mèo đen thúi đấy
" Ê hú hú, xe tới rồi "
Jaehyun đứng ngoài cửa gọi vọng vào, cả bọn nghe thế thì đứng dậy rồi ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi leo lên xe ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh, hành trình đi biển bắt đầuu
Trên xe ai cũng quậy banh chành trừ Dongmin và Donghyun ra. Jaehyun chộp lấy mic từ tay cậu em út rồi bắt đầu phục vụ chương trình văn nghệ
" Xin anh trai đừng hát Cháu lên ba nhé "
" Ok ok, chú mày cứ lo quá, anh đây lớn rồi mà "
Woonhak thấy bất an quá trời, sợ ông anh mình sẽ lại " cháu lên ba, cháu đi bốc đầu " giống như những chuyến đi chơi hồi trước
Quậy đùng đùng trên xe một lúc lâu thì ai cũng mệt nên ngồi im bấm điện thoại, lâu lâu nói vài câu xong cười ha hả. Jaehyun đang cày phim thì bỗng Dongmin gục đầu lên vai cậu ngủ quên mất. Cậu nhìn thằng em mình một lúc rồi lia mắt qua Donghyun đang ngồi nghe nhạc, bỗng một suy nghĩ loé lên
' Thử xem sao '
Jaehyun nghĩ thầm trong bụng, nở một nụ cười thật nham hiểm, sau đó không một động tác thừa, cậu đẩy đầu Dongmin sang dựa vào vai em một cách nhanh gọn rồi giả vờ không biết gì
Donghyun đang chìm đắm vào những lời ca thì bỗng thấy một bên vai mình nặng nặng, em quay qua thì thấy đầu Dongmin đang gục trên vai mình, em có hơi bất ngờ. Tim em tự dưng đập nhanh bất thường, hai vành tai cũng bắt đầu ửng hồng, em nhìn con mèo đen đang ngủ ngon lành rồi bất giác mỉm cười. Em không biết cảm giác hiện tại là cảm giác gì nữa, chỉ biết là em thấy
' Tim mình đang ấm dần lên '
__________
Tối hôm qua t ngồi cày lại Haikyuu xong khóc điên, cái cảm giác không còn bao lâu nữa là bản thân sẽ phải gửi lời chào tạm biệt đến bộ anime mà mình thích nhất đó đau cực ý, không nỡ tí nào hết 🥹
' KARASUNO ! FIGHT !! '
' OSU !!! '
꩜ .ᐟ
T7, 21.9.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro