18
" Ê !!! "
Cả bốn trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cặp mèo cá đang đứng lù lù trước mặt, người già nhất lên tiếng trước
" Tao nói bây nghe, cái chữ ê của tao phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2016 luôn á "
Donghyun nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh chứ bên trong em run thấy mẹ ra, cái cảm giác bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm kiểu nó thì ai mà chả sợ, trừ Dongmin
" Ủa chuyện đại sự là gì cha ??? "
" Nín, con nít con nôi không cần phải biết "
Vốn bản tính tò mò nó có từ thời mới lọt lòng nên Woonhak nhanh nhảu hỏi ngay, kết cục là vẫn phải ngậm mỏ vì Jaehyun bảo cậu là con nít
Mèo cá bị ba ông anh nắm đầu lôi ra vườn tra hỏi, về phần út thì hiện bắt tay vào việc xử lý đống chén bát với sự cay cú vì câu nói của Jaehyun vẫn còn văng vẳng trong đầu
" Con nít cái cù lôi ! "
__________
" Rồi hai bây sao ? "
Riwoo chen mỏ vào, Dongmin chỉ đơn giản là nhún vai, sẵn trớn bỏ cục kẹo cậu lấy được từ túi áo con cá kia bỏ vào mồm ngậm
" Thì kiểu kiểu vậy đó "
" KIM DONGHYUN !!!! "
Sungho gào ầm lên, em tưởng là sẽ bị chửi cho một trận tơi tả nên vô thức siết chặt vạt áo, mồ hôi toát hết cả lưng, đến cả Jaehyun cũng xém nữa là phì cười vì bộ dạng lúc này của em
" D-Dạ ? "
" Thằng mèo đen thúi qua giờ nó có bắt nạt gì em không ? Để anh thọng nó cho "
Dongmin trố mắt, gì vậy ta ? Em nhìn cậu một lúc rồi nén cười, gật đầu cái rụp
" Dạ CÓ !!! "
Ôi cái từ ' Có ' ấy nó như đang vả vào mặt cậu một cái, Dongmin quay qua nhìn con cá trước mặt mình đang cười khì khì. Cậu nhìn Sungho rồi lắc đầu nguầy nguậy
" Ơ ơ, oan cho em quá anh ơi anh ! "
" Cậu ấy rõ là có bắt nạt em ! "
" Nè ! Cậu hay lắm !! "
Dongmin quay qua chuẩn bị minh oan cho mình thì chẳng thấy Sungho đâu, cứ ngỡ chắc ảnh vào nhà rồi, chuẩn bị thở ra một hơi thì bỗng khoảnh khắc ấy một tiếng hót chứa chan tình thương vang lên
" HAN DONGMIN !! NHẬN LẤY CHO BỐ !! "
Sungho từ trong nhà phi ra vườn, trên tay cầm đôi dép tổ ong dạ quan của ai cũng chẳng ai rõ, cứ thế phang một phát trúng ngay trọng tâm là mông Dongmin làm cậu la oai oái. Ngay lúc anh già chuẩn bị làm thêm một quả nữa thì Woonhak đã có mặt, cậu út la lên
" Ê !!! Dép đó của nhóc Kyungmin nó để quên mà tui chưa trả đó !!! "
Hôm đấy nhà ồn hơn hẳn, nhưng chủ yếu chỉ toàn tiếng hét của Dongmin là chính. Sau khi bị tẩn cho một trận thì Dongmin lết từ vườn vào mới bản mặt như cái bánh ôi thiêu, giậm chân bước lên phòng
Donghyun cười đã rồi cũng phi lên phòng, em mở cửa, đập vào mắt là một con mèo đang ngồi lù lù ở góc phòng, hai tay bó gối
" Sao vậy hả ? "
Donghyun tiến đến nhưng cậu bĩu môi, né ngay lập tức rồi đứng dậy, nhấn mạnh từng chữ
" Tôi.Dỗi.! "
" Hả ? Ê ê từ t- "
Chưa dứt lời thì Dongmin cầm con gấu bông của mình phi thẳng qua phòng Woonhak, Donghyun gãi đầu, rồi vô thức bật cười
" Ê nay biết dỗi luôn á hả ? "
__________
Cả nhà ơi con đây nè 🥲 Thì ý là bí không biết viết gì nên được có nhiêu đây chứ mấy.. Bữa giờ ngồi coi Chạy đi chờ chi mùa 1 cười ha hả ha hả 👺
Nhả vía 9,5 Văn, 9 Toán cho cả nhà nhé 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro