17
" Han..Han Dongmin, đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó..! "
" Hả ? Ánh mắt nào ? "
Donghyun nằm dưới chân Dongmin, quay phắt mặt đi vì ánh mắt của người trên có phần..săn mồi lắm. Chọt chọt má cá xinh, cậu dùng một tay quay mặt em lại
" Mắc gì quay mặt đi ? "
" Ngại ! "
Donghyun hắng giọng, cậu phụt cười, em thấy thế thì đánh một phát vào vai cậu, mà đối với Dongmin thì lực đánh đấy nhằm nhò gì cơ chứ ?
" Đừng có mà cười ! Tôi giận đấy..! "
" Ơ ơ thôi ! Tôi không cười nữa đâu "
" Xí "
" Cho cắn miếng đi "
" Hả ? Gì ? "
Chưa kịp vận dụng não thì Donghyun đã cảm thấy răng người kia chạm vào phần da thịt, Dongmin cắn nhẹ một cái, tạch lưỡi cảm nhận
" Ngon ! "
" YA HAN DONGMIN ! "
Donghyun ngại lắm rồi, nhưng mà biết làm sao ? Em không đẩy cậu ra được, đơn giản là vì em nhỏ con nên yếu hơn nhiều so với con mèo đen thúi này
Dongmin thấy em không kháng cự thì được đà lấn tới, khéo léo dùng tay kia gỡ từng hột cúc trên áo người nhỏ, lột phăng đi
" Đừng có mà được voi đòi tiên ! "
" Thôi mà "
Chất giọng nũng nịu ấy lại xuất hiện rồi kìa, em chán chả buồn nói, cứ thế để cậu muốn làm gì thì làm. Mục tiêu đầu tiên của Dongmin là hai nụ hồng xinh xinh nhỏ nhắn hồng hào như đang ra sức mời gọi, không nói gì, cũng không ra hiệu cảnh báo, cứ thế bất chợt ngậm một bên vào miệng, dùng lưỡi quấn quanh, Donghyun giật bắn mình, cứ thế bật ra tiếng rên khe khẽ đầu tiên
" Ưm ! Ít nhất thì cũng phải..nói một tiếng chứ hả !? "
Không đáp lại, vì Dongmin đang chìm sâu mẹ nó rồi, dùng tay mân mê bên còn lại, Donghyun cứ phát ra mấy tiếng rên nhỏ li ti, ngỡ đâu vừa bật ra đã tan vào không trung
Dongmin không nhịn lâu được nữa, cứ thế trượt tay xuống dưới, nhanh như cắt đã cởi được chiếc quần đang cản trở công việc đại sự. Donghyun bây giờ, nằm dưới thân cậu, phô ra hết tất cả, từ làn da trắng hồng đến những đường cong cứ phải gọi là chất vãi ra. Nhẹ nhàng tách hai chân ra, người lớn bắt đầu mơn trớn đùi trong người nhỏ
" Xinh ta xinh ta "
" Tôi bảo cậu im..! "
" Giờ nghe nè, đau thì nói, biết chưa ? "
" Hả ? Ê ê ..! "
Đây rồi đây rồi, tâm điểm ! Dongmin chính thức xâm nhập vào huyệt động bằng ngón tay đầu tiên, em tròn mắt, cơn nhói đau xuyên đến tận não
" AH ! Đừng có mà..!! "
" Đau lắm à ? "
" Ừ..! "
Donghyun đau sắp phát khóc tới nơi, hai mắt cũng ửng đỏ, cậu thấy vậy thì hôn nhẹ lên mắt em, xoa đầu trấn an
" Mắt xinh thì đừng có khóc biết chưa ? Thả lỏng chút sẽ hết đau thôi, cam đoan với cá "
Donghyun nghe lời lắm cơ, thả lỏng hơn đôi chút, cậu mỉm cười, tay vẫn yên vị trên tóc người nhỏ. Quả thật là đỡ đau hơn, chỉ hơi nhói nhói thôi, cứ thế một ngón rồi lên hai, lúc sau thì tròn ngay ba ngón. Sau khi đã cảm nhận được sự thích nghi của em thì cậu rút ra, kề cậu em của mình ngay trước cửa
" Dạo đầu đến đây là khép lại được rồi nhỉ ? Vào phần chính thôi "
" Từ t- Ah..! "
Donghyun cảm nhận được rồi, cảm nhận được là cậu đã vào trong, theo bản năng, em cắn chặt môi, ngăn không cho bất cứ tiếng gì thoát ra, hai tay đã được thả ra giờ đang bám chặt vào vai Dongmin
Dongmin chưa động, cậu chắc chắn rằng dù đã quen với ngón tay nhưng mà về cái này thì chưa hẳn. Thế nhưng, em gật nhẹ đầu một cái
" Động đi "
" Hả ? "
" Tôi bảo cậu là động đi..! "
" Chắc chắn chưa ? "
" Rồi.."
" Are you sure about that? "
" Hỏi nữa là khỏi nhé ? "
" Nay đanh đá thế hả ? "
" Kệ tôi..! "
Dongmin phì cười lần nữa rồi từ từ động đậy, mới đầu chỉ là những cú nhấp nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng chỉ năm phút sau thôi thì..
" Ahh..! Nhẹ..Hức..Nhẹ chút ! "
" Ơ, nhẹ mà ? "
Donghyun nãy giờ rên sắp khàn cả cổ, chả hiểu cái tên này ăn gì mà khỏe thế không biết, nhấp cú nào là cú đấy em như muốn thăng thiên. Chả biết cái cảm giác lúc này là gì, thôi cứ gói gọn trong từ ' sướng ' đi, vì sướng thật
" Ahhh..! Tôi..Sắp rồi..! "
" Ráng nhịn chút nhé ? Tôi cũng sắp rồi "
Gật gật đầu, Donghyun cố kìm lại, Dongmin tăng tốc. Rồi ' bùm ', cả hai cứ như vậy mà lên mây cùng nhau
" Giỏi giỏi "
Dongmin lại xoa xoa đầu người đang như con cá thoi thóp đang ở dưới mình. Mà giờ Donghyun xinh vãi cả ra, tóc rối tung lên trông đáng yêu lắm
Cả hai quấn lấy nhau đến khi bình minh bắt đầu ló dạng, đưa những tia nắng đầu tiên vào lớp rèm cửa. Donghyun gục đầu lên vai người kia thiếp đi vì đuối sức, cậu từ từ rút ra, thứ trắng đục kia cũng theo đó mà tạo ra một đường thẳng đi theo sau đó, cậu vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, khi đã đảm bảo là đã thơm tho thì đặt nhẹ em lên giường, mình cũng nhanh chóng trèo lên ôm chặt cứng con cá đang ngủ say, không quên bọc lại bằng lớp chăn bông ấm mềm
_________
" Dậy rồi hả..? "
11 giờ trưa, Dongmin ngồi trên giường, dụi dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ đang quấn quanh mình, Donghyun cũng chớp chớp mắt để cố làm quen với thứ ánh sáng đột ngột, em từ từ leo xuống giường
" Ừ.."
" Ê ê khoan kho- !!! "
" Á ! "
Dư chấn đêm qua ập đến, em ngã nhào xuống đất, hai bên hông ê ẩm không thể tả nổi, em cau mày, cậu từ từ nhấc bổng em lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh
" Chưa kịp nghe tôi nói đã nhanh nhảu phi xuống giường rồi, đúng là ..! "
Em bĩu môi, rõ là đang dỗi lắm, bị người kia cằn nhằn lại càng thêm dỗi, mà giờ với cái thân này thì lết còn khó chứ nói gì đến việc nhấc chân lên đi nên thôi đành để cậu bế
Vệ sinh cá nhân cũng không mất bao lâu, Donghyun vỗ vai cậu ra hiệu bỏ xuống nhưng mà cậu chả thèm nghe, mặc kệ người nhỏ vỗ cho nát vai, thản nhiên bế con cá bướng đi xuống lầu
Bốn con người kia đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng bước chân đi xuống, quay đầu lại nhìn thì ôi thôi, cảnh tượng một con mèo đang bế một con cá đập thẳng mắt, Sungho, người già nhất bỏ đũa xuống
" Anh đây tự nhiên no, bây ăn đi "
Cả bọn hoài nghi nhìn hai đứa em mình, lạ lạ ta ? Thứ tiếp theo đập vào mắt mọi người là mấy cái vết đo đỏ đang thoắt ẩn thoắt hiện trên da cổ trắng nõn của Donghyun, Jaehyun tò mò lắm rồi nên cất tiếng hỏi ngay
" Ê ? Hai bây hôm qua làm quần què gì đấy ? "
Donghyun lén véo một cái vào tay của Dongmin, ra hiệu bịa bịa cái cớ gì hợp lí để nói
" Dạ bọn em..- "
" Hâm nóng tình cảm "
' Ê ??? '
__________
Bây ơi lần đầu viết H, có gì sai sót góp ý nhẹ nhàng giúp t nhé 😭
Hôm nay t lén đọc lostinthecloud ngay trên lớp lúc đang học luôn cha. Và cái kết thì ôi không làm t thất vọng, hai bạn làm lành thật 🥹
Trời xanh, mây hồng và đôi taa
꩜ .ᐟ
T7, 16.11.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro