15
" Thật sự đấy Dongmin, không tin tôi thật à ? "
" Tôi.. Không biết phải nói sao hết nhưng mà..- "
" Thôi, khỏi nhưng nhị. Tôi nhận lỗi là được chứ gì ? "
Donghyun quay sang nhìn Hangjin, người đang cầm trên tay chiếc túi của mình, cúi người xuống, khịt mũi một cái để nén lại nước mắt của mình
" Xin lỗi cô "
Lời ' xin lỗi ' như một cú trời giáng xuống những người đứng cạnh em, Sungho chết lặng
" Donghyun nó có sai đéo đâu mà phải xin lỗi mày cơ chứ Hangjin !? "
Jaehyun gật đầu, nhanh nhảu nói theo
" Đúng ! Donghyun nó có sai đâu Dongmin !? Mày thật sự không tin nó ?? "
" Em.. "
Ấp úng, Dongmin từ từ gật đầu, Donghyun chết tâm thật rồi, cái gật đầu ấy làm em như rơi ngay xuống hố, em lặng người bước từng bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng, em dụi dụi mắt rồi mở cửa bước vào vào, thẳng thừng chốt khoá ngay sau lưng, để cả người mình ngả lên chiếc giường nhỏ xinh, mặt úp thẳng vào gối trắng
" Mày coi chừng tao ! Hangjin ! "
Sungho giờ như đang muốn bổ nhào vào cắn xé ả ta nát ra như Nanami ấy, cả đám vội chạy lên lầu, Hangjin cũng nhanh chóng thu xếp rồi rời đi ngay sau đó. Giữa phòng khách lúc này, Dongmin đứng đó, cậu nhớ in khoảnh khắc bản thân mình gật đầu, khoảnh khắc hai mắt em ngấn nước, thở dài một hơi rồi bước ra ngoài đi dạo
' Thôi '
__________
" Yahh.. Donghyun Donghyun, mở cửa đi "
Sungho vặn vặn tay nắm cửa, Woonhak sốt sắn chết đi được, huống điều đạp cửa xông vào cũng nên, Riwoo, Jaehyun nãy giờ không chuyển tầm nhìn, tất cả sự tập trung dồn vào cánh cửa bị khoá kín
Bên trong, khung cảnh tối om, khác hẵn so với mọi ngày, vì giờ trong phòng không có Dongmin, đồng nghĩa sẽ không có ánh sáng. Donghyun chả muốn trả lời, nhưng tiếng gõ cứ dồn dập, báo hại em phải lết xác xuống giường, mở chốt
Cửa bật mở ngay sau đó, cứ như chớp vậy, điều đầu tiên em thấy được là gương mặt nhẹ nhõm của tất cả mọi người khi thấy em vẫn ổn, tiếp theo là một Woonagi bổ nhào đến
" ÔI ANH DONGHYUN, EM LO CHẾT MẤT ẤY ! "
Woonhak nói nhanh đến mức vô tình cắn trúng lưỡi mình làm cậu út đau điếng người, Jaehyun dựa lưng vào tường, thở ra một hơi yên tâm
" Kệ thằng mèo thúi đấy đi, nó khùng đó giờ "
Riwoo xua xua tay, Jaehyun cũng tạch lưỡi đồng ý
" Chuẩn ấy, nó học Toán riết math math, đừng để bụng làm gì cho mệt đầu "
" Đừng để bụng làm gì cho mệt đầu là sao nữa cha ? "
Woonhak quay sang nhìn ông anh mình với ánh mắt khó hiểu, Jaehyun cười cười
" Là vậy đấy "
Donghyun từ nãy giờ vẫn im im, em suy nghĩ, suy nghĩ về việc tại sao Dongmin lại không tin em, tại sao lại cho rằng em là người lấy chiếc nhẫn ấy. Những dòng suy nghĩ cuốn hồn em đi xa, đến khi Riwoo vỗ vỗ vai thì em mới giật mình
" Dạ ? "
" Xuống ăn "
Donghyun gật nhẹ đầu rồi cùng mọi người đi xuống lầu, cả bọn cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa bàn luận về nhiều chuyện khác nhau
" Theo mọi người thì tình yêu là gì ? "
Donghyun bấy giờ mới chịu mở lời sau gần nửa bữa ăn, Sungho bỏ bát xuống đầu tiên, chống cằm
" Để mà nói vốn dĩ thì anh đây cũng chẳng biết yêu là gì, cụ thể ra sao, chỉ đơn giản là nhìn người khác yêu rồi áp dụng theo, nhưng điều duy nhất anh biết về tình yêu là nó không dễ, nó không đơn thuần là đến với nhau thì gọi là yêu. Tình yêu là khi hai con tim chung nhịp đập, sẵn sàng trao tất cả hơi ấm cho nửa kia. Chứ không phải chỉ cần đằng kia thổ lộ lời yêu, đằng này chấp nhận thì đó gọi là yêu đâu ấy. Tình yêu nó đến với ta nghe có vẻ dễ dàng, nhưng khó ở chỗ là bản thân mỗi người có thể duy trì nó lâu dài được hay không mới là chuyện cần bàn "
Woonhak gật gật đầu, Sungho im một lúc rồi nói tiếp
" Anh nghĩ tình yêu như một đám mây vậy, nếu bầu trời không trân trọng thì một ngày nào đó cũng sẽ bị gió mang đi, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng nếu bầu trời biết cách trân trọng thì mây sẽ mãi xanh, sẽ mãi tồn tại chứ không bị gió mang đi mất "
" Chà, nay anh già văn thơ thế hả ? "
" IMM ! ĐANG SUY ! "
Riwoo bịt mỏ cậu út lại, ngăn không cho cậu phá vỡ bầu không khí tràn ngập văn vở do anh già tạo ra. Hiếm lắm mới thấy được cảnh văn thơ tuông trào này của Sungho nên cả đám có chút bỡ ngỡ
" Theo anh, yêu có cần thể hiện bằng lời nói không ? "
Jaehyun hỏi, Sungho lắc lắc đầu
" Yêu, nó không nhất thiết là phải nói bằng lời, bản thân ta yêu họ bằng trái tim, và họ cũng vậy thì cũng có thể gọi là yêu rồi "
" Ừ nhỉ "
Woonhak gật đầu như đã hiểu, rồi bữa cơm cứ thế trôi qua như mọi ngày bình thường, ăn xong thì việc ai nấy làm. Em khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng rồi cứ thế ra khỏi nhà, dạo bước dưới tiết trời lạnh cắt da cắt thịt của đầu đông. Những lời của Sungho vẫn cứ vang vọng trong tâm trí nhỏ bé của em mãi chẳng ngớt
' Tình yêu là khi hai con tim chung nhịp đập, sẵn sàng trao tất cả hơi ấm cho nửa kia. Chứ không phải chỉ cần đằng kia thổ lộ lời yêu, đằng này chấp nhận thì đó gọi là yêu '
" Đúng nhỉ ? "
Em lẩm bẩm với chính bản thân mình. Đúng, tình yêu là khi hai con tim cùng chung một nhịp chứ không phải là chỉ cần thổ lộ vài ba câu, đối phương chấp thuận thì đó gọi là yêu trong khi hai trái tim chẳng cùng nhịp nào
Mãi suy nghĩ, em đâm sầm vào một người, ngước lên, em chết lặng, Dongmin đang trên đường về nhà, cũng mãi nghĩ về em mà chẳng để ý đường
Bốn mắt chạm nhau một lúc lâu, Dongmin nhìn thấy được những cơn sóng chứa đầy những vì sao trời đang ồ ạt trôi trong mắt em. Donghyun nhìn thấy được những ngọn lửa nhỏ đang bập bùng trong mắt cậu. Cậu bị những cơn sóng ấy cuốn sâu vào, em bị những ngọn lửa ấy thiêu đốt. Dongmin, người mở lời trước nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em
" Ta ra công viên nói chuyện chút đi, nhé ? "
" Ừ.."
__________
Yayyy, cuối cùng thì bản thân tôi cũng đã thoát được những ngày phải ôn thi đến tận đêm khuya tối mù tối mịt. Nói chứ vẫn chép phao =)) Ba ngày thi chép hết cả ba, trộm vía không bị bắt phao lần nào ạa 😼🫵🏻 Nay thi xong tranh thủ đi xả hết cùng đám bạn 😋🤌🏻🥳
꩜ .ᐟ
T6, 8.11.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro