11
" BUỔI SÁNG TỐT LÀ- "
" Câm, nay đéo tốt lành nha "
Đúng 6 giờ sáng, khi mọi người vẫn đang chìm trong mộng đẹp, trừ Dongmin ra thì Woonhak đã đội quả mặc nạ xong xông vào từng phòng một chỉ để đánh thức từng người dậy
Dongmin lết xác ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa, đêm qua không ngủ được nên giờ cậu mệt ói mệt ỉa
" Để em vô kêu anh Donghyun "
Woonhak chuẩn bị xông vào phòng Dongmin để kêu Donghyun dậy thì bị cậu nắm áo lôi lại
" Thôi, để cậu ấy ngủ "
" Ừa, ok "
Và chỉ tầm năm phút sau thì mọi người cũng đã có mặt ở bàn ăn, chỉ có Donghyun là vẫn ngủ ngon lành trong phòng, cậu thấy em cũng tài khi mà không tỉnh giấc vì tiếng hét long trời lở đất của Kim Woonhak
" Ê mà nay sẽ có cô hồn ghé thăm á mọi người, mọi người nhớ chuẩn bị muối trong người phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra nhé, Park Sungho tôi đây đã cảnh báo mọi người kĩ càng rồi đó "
Sungho mở lời đầu tiên, tay gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, Jaehyun cũng gật đầu. Đương nhiên thì Riwoo, cậu út, Jeonghan và Seungcheol cũng khá tò mò, Riwoo hỏi lại
" Ai vậy anh ? "
" Yang Hangjin "
" GÌ ?! "
Woonhak nghe đến cái tên đấy thì mắt mở to, Jeonghan như nhớ ra gì đó, lay lay vai Seungcheol đang chết đứng ngồi cạnh mình
" Nhớ gì không ? Bạn nhớ gì không ? Con nhỏ Hangjin đấy Seungcheol ! "
" Ủa, hai anh biết nhỏ đó hả ? "
Dongmin đánh mắt qua hai người già nhất trong bàn ăn hiện giờ
" Ừ, nó bồ cũ anh "
Seungcheol gật đầu
" Ê ??? Nhỏ đó cũng là bồ cũ của thằng này "
Jaehyun nghe thế thì nhanh tay chỉ ngay vào Dongmin, không quên thồn thêm miếng mực nữa vào mồm
" Vãi, sốc nha "
Riwoo nãy giờ đang sốc lắm rồi nè, mới sáng sớm đã ăn một phát hai cú sốc, một là nghe tin Hangjin về, và hai là đang có hai con người đều là bồ cũ của ả ta đang ngồi trong bàn ăn này
" Mà sao ả tự nhiên nay lại mò về tìm thế ? "
" Anh mày đéo biết nữa "
Dongmin nhún vai nhìn thằng út, Woonhak nó ghét ả từ ngày đầu gặp mặt rồi, người gì đâu mà chảnh chó chết đi được, đi ra mắt anh em của bồ mà tưởng đâu đi bar, mặc váy hai dây xẻ ngực đồ, Woonhak chưa ói là đỉnh lắm rồi, nhớ lúc đấy Sungho nhìn ả phán xét dữ lắm cơ
Nay bữa ăn kết thúc nhanh hơn mọi ngày, Dongmin là người bỏ đũa xuống đầu tiên, cậu đứng dậy rồi để bát của mình ở bồn rửa, khi chuẩn bị phi vào phòng thì Sungho gọi lại
" Kéo búa bao coi lát đứa nào rửa chén "
" Nữa hả ba ? "
Dongmin chán nản nhưng vẫn thực hiện theo. Trò chơi sinh tử một lần nữa khai màn
" Kéo "
" Búa "
" Bao "
" ÔI CHẾT TÔI RỒI !!! "
Giọng Woonhak gào ầm lên, phần thưởng một xuất đi rửa chén đã thuộc về tay cậu út nhà này
Dongmin sau khi thoát được khỏi trò chơi ấy thì phóng vào phòng ngay, mục đích là để đánh thức con cá kia
" Donghyun ơi, Donghyun "
" Hửm..? "
" Dậy thôi "
" Tôi biết rồi.."
Ôi trời ơi , tông giọng lúc bình thường của Donghyun đã đủ ấm rồi, mà cái tông giọng lúc còn đang ngái ngủ ý, ba má ơi nó ấm gấp hai lần ! Tim cậu giờ đang nhảy muốn Sturdy rồi đây này, có khi lát sẽ phi ra ngoài mất
Donghyun bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó thì ra ăn sáng như bình thường. Dongmin thì ngồi ngay ghế đối diện nhìn em, và một lần nữa, nó lọt vào mắt của thuyền trưởng Myung Jaehyun và thuyền phó Park Sungho, cả hai nhìn nhau cười thầm
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Riwoo là đứng dậy và đi về phía cửa, ngay khi đó được bật mở ra thì Hangjin đang mặc trên người chiếc váy bó sát màu đỏ chói lấp lánh ánh kim sa, tay cầm túi hoa quả bước vào, lướt ngang qua Riwoo đang đứng đó
" Em chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người có nhớ em không ạ ?
" Không "
Sungho vừa lướt điện thoại vừa gặm chân gà, vừa thấy ả bước vào là khó chịu ra mặt. Hangjin sau khi nghe một từ ' không ' ngắn gọn dành cho câu hỏi của mình thì tắt nắng, ả ta đặt trái cây lên bàn, lúc này mới lia mắt qua nhìn Seungcheol một cái, Jeonghan thấy thế thì ngồi ngay vào lòng anh, còn anh thì cứ thế cười khinh ả ta cho bỏ ghét. Ả thấy thế thì catwalk qua chỗ Dongmin, cứ thế choàng tay qua cổ cậu rồi bắt đầu õng ẹo, uốn lượn như loăng quăng, mặc kệ sự hiện diện của Donghyun đang ngồi ngay đó
" Dongmin àaa~ Em nhớ a- "
" Đi ra hộ "
Dongmin đẩy ả ra một bên, Donghyun giờ đang trong tình trạng hoá đá, trong đầu em hiện lên một câu hỏi rằng cô này là ai đây ?
" Xin chào anh, tôi là người yêu của Dongmin, rất vui- "
" Im dùm "
Ả ta trong lòng đang tức điên, còn Donghyun thì như chết lặng, người yêu à ? Hoá ra cô ấy là người yêu Dongmin sao ? Em đặt đũa xuống
" Ăn xong rồi à ? "
Cái gật đầu thay cho câu trả lời, Donghyun dọn bát đũa của mình rồi đi ra ngoài
" Em đi đâu vậy Donghyun ? "
" Em ra biển hóng gió một tí ạ "
Sungho thấy em thì cất tiếng hỏi, Donghyun nói vọng lại rồi cứ thế lững thững bước đi trên bãi cát trắng, em ngồi xuống chiếc xích đu, hướng tầm nhìn về phía biển xanh, ngọn gió nhẹ như đang thì thầm với em điều gì đó mà em chẳng thể nào nghe được
Em nhớ lại những lúc Dongmin đối xử với em, từng cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng ấy là đã làm em rung động. Thở ra một hơi dài, em nói với bản thân mình
' Cậu ấy có người bên đời rồi Kim Donghyun, đơn phương thì chỉ mãi là đơn phương mà thôi '
__________
Giờ t vẫn còn sốc sau khi đọc chap này, ý là không tin Cirrus lựa chọn qua Mỹ du học thật á bây 🥲
꩜ .ᐟ
T5, 3.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro