☃️
Sau hôm theo dõi ấy, DongHyun thấy anh có nhiều biểu hiện như ngoại tình rõ ràng hơn, nhìn vào điện thoại và cười, khi em hỏi đến thì nói là nhắn với bạn, và còn đổi cả mật khẩu điện thoại. Em tức giận mà chẳng có bằng chứng nào cho thấy anh đang ngoại tình.
Vào buổi tối, em đang ngồi trong phòng dọn đồ ra ngoài ở, vừa dọn vừa rớt nước mắt, lầm bầm rằng anh tồi tệ cỡ nào
"Han DongMin là đồ đáng ghét, có người khác bỏ rơi vợ sắp cưới như này! Ghét ghét ghét! Không thèm cậu ta nữa, huhuhu..."
Vừa lúc em nói xong thì bên ngoài có tiếng mở cửa, em liền giật mình sợ rằng ai vào nhà, định là lấy cây đèn ngủ ra chơi người bên ngoài thì người đấy đã mở cửa vào phòng. Em liền hốt hoảng khi thấy anh về sớm. DongMin bàng hoàng khi thấy em đang cầm cây đèn ngủ và cái vali đầy đồ của em nằm bên trong.
"Cậu định dọn đi đâu à?" Anh nhăn chân mày khó hiểu nhìn em.
"Cậu không thương tớ nữa nên tớ đi!" Em vừa nói nước mắt lại ùa ra theo.
Anh thấy em khóc thì đi đến bên cạnh lau nước mắt cho em, xoa lấy đầu em để an ủi em. DongMin nhìn thẳng vào mắt em bằng ánh mắt dịu dàng, anh kẽ hôn lên má em rồi nói:
"Tớ xin lỗi, tớ biết mấy ngày nay tớ không quan tâm nhiều đến cậu...vì tớ bận mà, chồng nhỏ của tớ ngoan nào!"
Anh vừa nói vừa ôm em xoa xoa vào lưng để an ủi em, em chỉ biết đứng đấy đón nhận lấy những cái ôm âu yếm và những lời nói xoa dịu của anh, em cũng nín khóc và thấy nhẹ lòng hơn nhưng vẫn phải muốn đánh anh một cái. DongHyun giơ tay đánh nhẹ vào người anh liền nói:
"Cái thứ xạo, dẻo miệng, không chơi với cậu! Hứ!" Em xoay qua chỗ khác làm nét giận dỗi.
Anh cười phì một cái vì thấy em quá dễ thương, anh liền nhớ ra việc cần phải làm liền nắm lấy tay em nói:
"DongHyun, tớ có bất ngờ này cho cậu nè! Đi theo tớ nha, nhưng tớ phải bịch mắt cậu lại cái đã!"
Nói rồi anh lấy bịch mắt ngủ đeo vào cho em, rồi anh dẫn em đi ra xe liền chạy đến khu biển lúc em đã theo dõi.
Đến nơi, DongHyun cảm nhận bằng đôi tai nghe được tiếng gió và tiếng sóng biển, anh kẽ đưa em từ từ xuống xe lấy tay che trên đầu em sợ em sẽ đụng đầu. Anh năm lấy bàn tay ấm áp đang kẽ lạnh vì thời tiết mùa đông của em, dẫn em đến nơi cần đến.
Tới nơi, anh liền nói gần tai em "Cậu sẵn sàng chưa, chuẩn bị một bất ngờ từ tớ nhé!"
Anh đưa tay tháo bịch mắt ra, DongHyun từ từ mở mắt liền thấy khung cảnh của sân vườn tại biển tuyệt đẹp, đầy những bong bóng trái tim và ánh đèn dây lấp lánh, và cả ngôi nhà biệt thự trước mặt là căn biệt thự lúc em đi theo dõi anh. Bỗng DongMin lên tiếng:
"Chúng mình vào trong nhà thôi!" Anh mỉm cười nắm tay em dẫn vào trong nhà.
DongHyun vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm. Đi vào nhà, phòng khách được trang trí rất sang trọng và có những tấm hình đôi của cả hai qua từng năm quen nhau, và có con gấu bông và bông hoa to để trên bàn. DongMin đưa em đến giữa sảnh, rồi anh cầm món quà lên liền tặng cho em.
"Tớ tặng quà giáng sinh cho cậu, Merry Christmas chồng nhỏ của tớ!"
Em mỉm cười tươi tắn và nhận lấy món quà từ anh, em đang mải mê ngắm quà mà chẳng để ý rằng người trước mặt đã quỳ gối một bên xuống đất, và trên tay cầm lấy chiếc hộp nhẫn cưới.
"Kim DongHyun, cậu lấy tớ nhé!"
Em bật khóc, và vui mừng khi thấy cảnh trước mắt, em bỏ những món quà anh tặng qua một bên rồi đưa tay ra mà gật đầu đồng ý. Anh thấy thế liền rút chiếc nhẫn ra mà đeo vào cho em. Em vui mừng liền quỳ xuống cùng anh ôm chầm lấy người mình yêu thương.
.
Chap sau là H nha mấy bồ, hong biết có ai hóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro