Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️

DongHyun dạo này thấy DongMin chẳng thèm quan tâm đến em nữa, mà suốt ngày cứ đi sớm về khuya. Em cảm thấy bất an trong lòng mà có ý định sẽ đi theo dõi anh chồng yêu của mình.

DongHyun đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có điện thoại gọi đến, nhìn vào thì thấy tên người gọi đến là chồng, em liền bấm nghe máy. Bên đầu dây bên kia liền nói:

"DongHyun à, hôm tay tớ về trễ có gì thì bạn ở nhà ăn rồi ngủ trước nhé! Đừng có trông tớ về nha..." Tút...tút...tút...

DongMin vừa nói xong liền có việc bận mà cúp máy ngang chưa kịp để em trả lời lại gì cả. Em nghe được tiếng tút tút và bắt đầu bỏ máy xuống, ngồi trên ghế sofa mặt ngơ ra như sắp khóc.

"Sao cậu ấy đi sớm về khuya rồi còn chẳng quan tâm đến mình nữa, huhu...lẽ nào cậu ấy có ai khác bên ngoài sao... mình ghét DongMin!"

Em nói xong nước mắt bắt đầu chảy xuống trên má em, bàn tay run rẩy khép lại thành một nắm đấm yếu ớt, liền đánh vào cái gối kế bên mình. Em quyết định rồi ngày mai em sẽ đi theo dõi cái con người tên Han DongMin kia!

Khuya DongMin về, mở cửa ra chẳng thấy ai, anh liền mỉm cười vì bạn nhỏ nghe lời anh mà đi ngủ sớm. Anh liền đi tắm rồi mở cửa phòng ngủ ra, DongMin nhìn thấy bạn nhỏ đang nằm xoay mặt vào tường, anh nghĩ em đã ngủ rồi liền đi nhẹ nhàng rồi chui vào trong chăn với em, vòng tay lên eo DongHyun liền ôm hôn lên cổ trắng nỏn của em rồi ngủ. Anh đâu hề biết rằng người anh đang ôm đang mở mắt nằm đấy khuôn mặt giận dỗi chẳng thèm quan tâm anh làm gì, em nằm đợi chỉ để biết là anh khi nào về rồi mới ngủ. Khi em nghe được tiếng người bên cạnh đã ngủ rồi thì liền xoay người qua mà nhìn lấy khuôn mặt của anh. DongHyun nhìn anh chồng nằm kế mà vừa thương vừa ghét, em tức giận liền tán vào mặt anh một cái rồi nhắm mắt lại giả bộ rằng mình bị mớ, còn phần anh đang ngủ thì giật mình khi có người tán mình xoay qua thấy em đang la lên vì mớ thì anh liền ôm em rồi dỗ.

"Có tớ đây rồi, tớ đây tớ đây, cậu ngủ ngoan nào, tớ ôm cậu ngủ..."

DongMin vừa mớ ngủ vừa ôm em vừa dỗ em ngủ, DongHyun thấy thế liền ôm anh lại nhưng nét mặt thì muốn cười nhưng sao dám cười được, cười thì bị anh phát hiện ngay.

.

Sáng sớm, em mở mắt dậy thì chẳng thấy người bên cạnh đâu. Em liền bỉu môi rồi đấm vào cái gối bên cạnh.

"Hôm nay tôi sẽ đi theo dõi cậu, haha mình đã hack định vị vào cái máy cậu rồi! Chờ đó!"

Em liền đi vào phòng tắm rồi vệ sinh thay đồ bộ đồ đen, đội nón rồi bước ra khỏi nhà, cầm điện thoại lên thấy anh đang ở khu vực gần biển. DongHyun ngồi trên chiếc xe ô tô của mình, nói đúng là DongMin mua tặng em. Em nhìn thấy bóng dáng của anh liền để xe xa xa sợ anh sẽ nhìn thấy, em đưa tay mò lấy cái ống nhòm để xe anh làm gì cho rõ. Em thấy được có cô gái bận đồ nhìn như thư ký nhưng mà em nhớ trên công ty anh làm gì có người này. Em nghi ngờ nhìn muốn tức điên lên rồi suy nghĩ muốn chạy lại đánh anh một cái, DongHyun tức giận nói thì thầm:

"Cái con người này dám cặp kè với gái ở nơi ít người mà còn ở biển cái view chill quá ha! Thằng này muốn ăn cú đấm từ mình rồi...😠"

DongMin nhìn thấy cô ấy liền cười tươi nhìn người đó, em còn thấy anh nhẹ nhàng lấy chiếc lá dính trên tóc cô gái ấy xuống, lấy xong cô gái đấy liền cười gượng, DongMin vì thế liền cười theo, em nhìn cảnh tiếp theo mà muốn nhảy ra khỏi xe mà bay đến đá cái tên đểu kia xuống biển, anh và cô gái ấy vui vẻ bước vào trong biệt thự. DongHyun dẹp ống nhòm qua một bên tức giận đưa tay ra định mở cửa xe thì điện thoại liền vang chuông, em liền khựng lại xem ai gọi, đó là thư ký của DongMin gọi đến, em liền bực mình mà cầm điện thoại lên bắt máy nghe, liền quát vào đầu dây bên kia một phát:

"ALO! GỌI CÁI GÌ?" Em quát lớn, vẻ mặt tức giận muốn bùng nổ tới nơi.

"Dạ vâng, xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch phu quân ạ! Nhưng mà chủ tịch Han dặn tôi là phải chăm cậu nhưng giờ cậu chạy đâu mất rồi, chủ tịch Han sẽ đuổi tôi mất, nên xin cậu về nhà đi ạ!" Giọng nói của thư ký bên đầu dây bên kia như đang sắp bị tra tấn tới nơi

"Cái gì cậu ta dám không cho tôi ra ngoài á! Giam cầm tôi à!" Em tức giận vừa nói vừa nhìn vào căn nhà kia

Định rằng sẽ mở cửa ra mà bước thẳng vào nhà mà liền nghe bên kia nói:

"Chủ tịch phu quân, ở nhà đang có hai người bạn của cậu đến chơi ạ! Hai người ấy đang đợi cậu về nhà!"

"..." Em khựng lại suy nghĩ rồi quyết định sẽ đi về nhà, còn chuyện của DongMin em sẽ tính sau với anh, em muốn xem anh sẽ làm gì nữa.

"Ừ, tôi về liền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro