2
"Hả...Cái gì cơ? Thích gì cơ chứ...Mày đùa tao à?"
"Không hề? Tao nói thật đó."
Dongmin cười mỉm, hắn vòng tay lên cổ cậu kéo Donghyun lại gần hắn, mặt đối mặt khiến cậu ngại tới đỏ giao diện. Tên mèo núi này thật là mưu mô mà, muốn làm gì cậu vậy chứ?
"Nè"
Donghyun chìa túi rút tỏi ra trước mặt hắn, nhìn gương mặt thoáng ngạc nhiên của Dongmin thì cậu nghĩ hắn đã hiểu lầm rồi, môi lắp bắp biện minh cho hành động vừa rồi của mình.
"N-này...Đừng hiểu lầm, chỉ là tao thấy mày cô đơn quá nên tặng mày. Có gì thì mày có người yêu bầu bạn."
Hắn nghe xong liền nhận lấy cười ha hả, chắc chắn là Han Dongmin không ngu ngốc tới nỗi tin những lời biện minh lộ liễu này của Donghyun rồi. Nhưng đồ crush tặng thì phải nhận thôi.
"Ừ, mày cũng quan tâm tao phết ha?"
"Khồng! Điên à, tao thấy mày phiền nên mới mua để có gì mày có người yêu thì hết làm phiền tao thôi."
Họ Han cười cười, hắn nhìn bộ dạng lấp liếm này của Donghyun mà không nhịn được véo má cậu một cái, con cá ngốc chẳng nghĩ ra được lý do nào tốt hơn cho việc này cả. Hắn cũng đành bỏ qua thôi. Nhận lấy túi rút tỏi nhỏ, Dongmin cài chúng lên làm dây điện thoại như một chiếc bùa xinh xắn làm tín vật riêng.
Tín vật đầu tiên em họ Kim tặng cho hắn.
...
Tối ngày hôm ấy, Donghyun thu dọn sách vở dúi hết chúng vào cặp sách mình rồi khoác lên vai. Lật đật đi giày dép vào hẳn hoi rồi mới chào ba mẹ để đi học thêm.
Rảo bước trên con đường dẫn cậu tới lớp học, hiện giờ là tầm 7-8 giờ tối nên đèn đường đã bật hết cả. Cả thành phố vẫn còn tấp nập người qua, người lại. Hôm nay cậu còn bắt gặp một chú mèo lười nằm trên hàng rào khu nhà mới xây gần đó.
Chẳng hiểu sao khuôn miệng lại bất giác mỉm cười, mắt híp lại cong hình trăng lưỡi liềm. Nhìn thấy chú mèo này cậu lại liên tưởng tới 'con mèo' học cùng lớp với cậu. 'Con mèo' họ Han khó ưa, nhưng lại có mặt tiền đẹp ngất. 'Con mèo' họ Han lười chảy nước, nhưng lại có thành tích học tập suất xắc đến cậu còn chẳng thể vượt mặt lần nào.
"Ấy chết cha! Muộn học giờ Kim Donghyun!!"
Donghyun ngao ngán vỗ vào đầu mình mấy cái, cậu lắc lắc đầu lấy lại tập trung rồi nhanh chân chạy tới phòng học.
Ở nơi đó là một cơ sở lớn, chuyên đào tạo những học sinh loại chuyên. Và cậu cũng là người mới, hôm nay tới để học buổi đầu và làm quen với các bạn. Bước vào cửa lớp học, Kim Donghyun cười tươi rói làm các học sinh trong lớp phải ngước nhìn ngưỡng mộ với vẻ đẹp như thiên thần tỏa nắng của cậu.
"Ay da"
Từ đằng sau, một học sinh búng nhẹ tai Donghyun khiến cậu bực tức quay lưng lại nhưng rồi khó hiểu khi chẳng thấy ai. Lúc ngước mặt lên thì mới phát hiện đó là tên mèo mà vừa nãy cậu có nói tới. Trời ơi, trái đất đúng hình tròn mà. Sao các tiến sĩ với giáo sư nghiên cứu về chiêm tinh học lại kêu nó là hình cầu chứ?
Donghyun đi vào phòng, chắp tay niệm phật cầu xin rằng mình sẽ không đụng phải tên này tại lớp học toán. Mong hắn tới để học văn, học văn, học văn đi mà...
Nhưng chỉ 10 phút sau, cậu bất lực nằm dài ra bàn. Mắt nhắm chặt lại thở dài không muốn nhìn người bên cạnh. Sao cô giáo lại phân cậu vào lớp này?? Đã vậy còn ngồi chung bàn. Bộ oan gia ngõ hẹp lắm hay gì á!!
Ừ, Donghyun yêu bạn lắm.
Donghyun yêu cầu bạn tránh xa Donghyun ra nhé.
Ákebwhfifwudwe, cậu bất lực ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Sao nhìn ai cũng có bạn có bè ngồi vui phải biết, mà cớ sao cô lại phân cậu chung lớp với tên mèo núi đáng ghét này vậy?
"Cậu gì ơi..."
Donghyun đang nằm ườn ra bàn thì bị người khác gọi dậy bằng cái vỗ vai nhẹ, cậu lập tức ngồi phắt dậy. Còn tưởng cô giáo tới kiểm tra nữa chứ.
"Ủa...Chào cậu, có chuyện gì không?"
Donghyun gật đầu chào, trước mặt cậu là một cô gái tóc dài ánh vàng trông rất xinh xắn, cô gái diện một bộ váy nhẹ nhàng vẻ ngoài toát lên khí chất tiểu thư kiêu sa, mềm mỏng , yếu đuối.
"À..Donghyun à, tớ có thể nhờ cậu việc này không?"
Họ Kim thoáng ngạc nhiên, không rõ vì sao cô gái này lại biết tên của mình. Nhưng nhìn cuốn tập trên tay thì là cùng trường rồi. Trong lòng liền tự hào vì mình quá nổi tiếng đến độ đi đâu cũng biết cậu là Kim Donghyun.
"Cái gì a-"
"Không được"
Một cánh tay kéo cậu ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt hắn đen thùi lui như kiểu vừa vét đít nồi vào mặt. Lông mày nhăn nhúm lại, khó chịu ra mặt là vậy đó hả?Donghyun có chút nổi da gà, cậu thấy cô gái kia cũng không phải dạng vừa. Nhanh chóng bật lại.
"Cậu là gì mà nói cơ chứ? Tớ hỏi Donghyunie mà?"
'Vãi cả 'Nhongnhunie''- Họ Han bĩu môi, Donghyunie cái đầu cô. Lại còn hỏi hắn là ai??? Top1 trường KOZ đây này.
Nghĩ là vậy thôi, chứ hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Mở lời đáp trả.
"Cậu ấy bận rồi. Không rảnh để giúp cô đâu."
"N-Nhưng cậu ấy đã bắt cặp với ai đâu chứ! Cô giáo bảo rằng chúng ta phải bắt cặp 1-1 mà."
Dongmin nhếch mép cười, hắn nắm măng cụt nhỏ đang ngoan ngoãn đặt ngay ngắn trên đùi dơ lên trước mặt cô gái nói.
"Cậu ấy bận bắt cặp với tôi rồi. Phiền cô tìm người khác.."
"Ủa? Ê-"
Donghyun tính nói gì đó nhưng lại bị hắn lườm nên đành im bặt, quan sát vẻ mặt không cam tâm của cô gái nhỏ.
'Huhu, tớ xin lỗi. Tại tên mèo này bị điên nên không cho tớ bắt cặp cùng cậu ấy!'- Cậu nghĩ thầm trong đầu.
"Ừm...Vậy Donghyun có bạn cặp rồi hả...Thôi vậy, không sao. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được không Donghyunie?"
Cô gái nhỏ cười tươi, xòe smartphone ra trước mặt cậu ngỏ ý xin phương thức liên lạc.
"Tớ tên là Kang Hari, mong chúng ta có thể làm bạn tốt."
Hari nhận lại điện thoại, cậu cũng gật đầu để cô đi về lại chỗ ngồi của mình bắt đầu tiết học.
Nhận ra gương mặt không cam tâm của 'con mèo' họ Han làm cậu có chút khó xử. Rồi tại sao lại trưng ra cái bộ mặt nũng nịu đó vậy?
"Hahah, nhìn mày như kiểu mấy anh tổng tài trong phim hay ghen tuông ấy. Hài chết đi được"
Để xoa dịu không khí có chút khó xử, cậu cười cười nói đùa nhìn hắn như đang ghen tuông gì đó.
"Mày thíchh bạn kia hả?"
"Không."
"Vậy sao nhìn ghen tuông thế?"
"Tại thấy mày cười với cô ta."
Kim Donghyun im thin thít, cậu ngơ ngác chẳng biết mình có đang nghe nhầm không nữa. Ý là không thích cô bạn Hari đó. Nhưng lại ghen tị khi cậu cười với cô ấy?
"ĐM! Mày đùa đúng không?"
Donghyun cố gắng cứu vớt tình bạn lửa chùa này, nhưng cậu thất bại rồi. Một câu nói 'Không' phát ra từ miệng hắn kết hợp với khuôn mặt không cảm xúc khiến cậu có chút ngại.
'Rốt cuộc mày ghen vì cái gì chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro