Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước tiến mới

 Khi Dongmin ngừng khóc, anh dẫn em đến ngồi ở cạnh bờ sông gần khu họ cắm trại. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hai người cũng chẳng còn buồn quay về lều ngủ nữa, thay vào đó họ lại ngồi chuyện trò với nhau, lần đầu tiên có vẻ chân thành như vậy.

"Tốt nghiệp xong em học ở đâu vậy?"

"Tôi lên Seoul, học ở ĐH Mĩ thuật Hàn Quốc"

"Em có vẻ thích vẽ nhỉ?"

"Thì..ước mơ của tôi là trở thành hoạ sĩ mà"

"Sướng nhỉ"

"Sao lại sướng?"

"Em có rất nhiều hoài bão, đam mê, chúng đều là những thứ em thích. Nhưng mà tôi thì khác, tôi đã định sẵn từ lúc sinh ra là phải tiếp quản tập đoàn rồi. Trách nhiệm này vô cùng lớn lao nên tôi chưa từng có ý định muốn từ chối trọng trách này để theo đuổi đam mê vì thật sự mà nói điều đó rất mạo hiểm"

"Sao anh không thử nói chuyện với bố mẹ? Anh còn chưa nói đã tự bi quan như vậy à?"

"Em nghĩ họ sẽ đồng ý chắc? Không cần lo, dù gì thì tôi cũng sớm làm quen với công việc văn phòng rồi nên suy nghĩ đó cũng không làm vướng bận tôi nữa"

"Tôi không định lo cho anh đâu"

"Thế à?"

"Chỉ là tôi có chuyện muốn nói.."

"Anh kể với tôi, anh thích tôi từ những lần đi lại ngoài câu lạc bộ mĩ thuật, nghe thật ngớ ngẩn! Chẳng ai yêu một người với cái lí do đơn giản ấy cả."

"Nhưng đâu có ai quyết định lí do nào mới đáng để được thích một người. Tình yêu đâu bao giờ có lí do nào, bản thân nó còn chẳng có khái niệm cụ thể. Chỉ giản đơn là một chút rung động ban đầu, mến mộ, rồi dần biến thành một loại cảm xúc nhớ nhung, không muốn tách rời mà thôi"

"Văn vở quá nhể"

"Em đừng khinh thường tài năng văn học thiên bẩm của tôi"

 Có lẽ sau vài lời nói hồi nãy, bản thân Dongmin đã đón nhận người kia hơn trước. Em cảm thấy cho Donghyun một cơ hội như thế cũng đúng đắn.

...

 Lúc hai người quay về chỗ cắm trại thì cũng đã gần 5h sáng, may sao là những người bạn học đều vẫn ngủ say như chết trong lều.

 Họ đang tính lẻn đi về lều, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thì một tiếng nói cất lên làm hai người giật mình vì tưởng bị phát hiện.

"Hai người dậy sớm vậy, mới 5h sáng"

 Thấy Seho có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, bọn tớ vừa dậy"

...

 Lúc này là 7h sáng, mọi người đã tỉnh dậy hết, họ đang cất đồ để chuẩn bị về. Thật tiếc là không thể ở lại lâu hơn bởi ngày mai họ đều phải đi làm mất rồi. 

"Bữa nào lớp ta lại hẹn nhau đi chơi nhé?" Dongmin nhắc cả nhóm

"Có tiền bối Donghyun không?"

"Đương nhiên là không, các cậu còn muốn đi với người xa lạ hơn cả bạn học của mình à?"

"Thì Dongmin cũng là crush của tiền bối đấy thôi, đi cùng sẽ gia tăng tình cảm"

 Donghyun biết em không thích nên cũng bảo với họ.

"Lần này đến là để làm quen thêm với các đàn em cũ thôi. Dạo này anh cũng bận nên nếu có lần sau anh cũng không đi được đâu"

"Ỏ tiếc ghê đó"

 Dongmin thấy anh hiểu cho mình nên em rất vui, quay sang hì hì với Donghyun một lát rồi leo lên xe khi thấy đám bạn đã bắt đầu hối thúc nhau.

 Chuyến đi này phải gọi là một bước tiến mới trong mối quan hệ của em với Donghyun.

-----------

 Dạo này flop qué, chắc tui phải chăm chỉ hơn òi :)<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro