Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

41.

Một vài ngày sau đó, thần chết đã suy nghĩ xong vấn đề mà Lee Yeon hỏi hắn. Wang Yeo quyết định rằng anh sẽ bảo vệ Ji Eun Tak cho đến khi cô bé rời đi và trong lúc ấy sẽ cố gắng trung tìm tung tích em gái của Kim Sun của yêu tinh. Để trả ơn Lee Yeon vì đã giải quyết ân oán giữa anh và yêu tinh, anh sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào các sơn thần cần. 

Để thuận tiện sinh hoạt và tránh phát quá nhiều cơm chó cho chúng sinh vô tội, Lee Yeon và Kim Shin suy nghĩ về việc chuyển nhà. Dù có nhiều bất động sản, Lee Yeon hầu hết đều đang cho thuê chúng. Căn penhouse mà hắn từng ở hiện hắn đã để cho vợ chồng Lee Rang ở. Lee Yeon cũng không thật sự thích nhà ở nội đô Seoul. Nơi đó có quá nhiều linh hồn, quỷ quái và những thứ tạp nhạp khác. Cửu vỹ hồ thật sự khác thích căn biệt thự của Kim Shin, nhưng thần chết và cô bé Ji Eun Tak cũng thích ở đó. Vì vậy Kim Shin hỏi Lee Yeon có muốn về lại núi rừng của hắn không. 

- Tôi đã qua thời ngủ trong hang động khoảng 1000 năm rồi đấy - Lee Yeon húp một muỗng canh kim chi nóng hổi. Hắn thật sự hợp với đồ Hàn hơn đồ tây mà ai kia hay ăn.

- Chúng ta có thể xây một căn tương tự căn này, nếu em muốn.- Kim Shin đau khổ ăn bít tết một mình. Người yêu hắn khó chiều quá chừng.

- Nếu anh có thể không làm ảnh hưởng đến cánh rừng quá nhiều, thì tôi nghĩ ở phía tây có một chỗ chúng ta có thể ở. Nơi đó vốn là là đất của tộc cửu vỹ hồ, nên nó là nơi thật sự thuộc về tôi kể cả khi tôi không còn là sơn thần. - Lee Yeon nhếch môi tạo thành một nụ cười kì lạ - nhưng có một người chúng ta phải gặp.

42.

Kim Shin không chắc hắn nên mặc đồ cổ trang như khi còn là tướng quân hay đóng vest. Lee Yeon mặc Baji đơn giản thoải mái, khoác ngoài với chiếc áo durumagi cách tân hiện đại dài, trông vừa sang trọng lại vừa thoải mái, còn không kém phần phong cách, đúng chất cửa hắn. Từ khi trở về, Lee Yeon vẫn luôn để tóc dài, với phần trên đỏ rực và đuôi bạc lấp lánh. Trông hắn đúng thật như một sơn thần bước ra từ truyện cổ tích.

Kim Shin hỏi ý kiến Lee Yeon về việc hắn nên mặc gì, thế mà Lee Yeon thật sự bảo hắn cứ mặc như bình thường, đừng kiểu cách quá. Nguyên nhân thế mà lại là có thể phải đánh một trận với người này.

Yêu tinh tự hỏi từ khi nào người ta phải đánh nhau để được xây nhà trên đất của mình.

Khi cả hai đi được nửa đường lên sườn núi, bởi vì xe của Kim Shin không thể đi tiếp vào núi, Lee Yeon dđột nhiên hỏi hắn:

- Tôi có nói với anh người chúng ta gặp là mẫu thân của tôi chưa nhỉ? 

Và Kim Shin suýt thì té lăn xuống chân núi. 

- EM KHÔNG NGHĨ LÀ EM CẦN PHẢI NÓI VỚI TÔI SỚM HƠN À? - Kim Shin gào lớn, tay không ngừng sửa sang quần áo.

- Tôi quên - Lee Yeon lí nhí khi thấy Kim Shin có vẻ giận - Thế ta về nhé? Hôm khác lại đến?

- Không sao - Kim Shin nhìn cửu vỹ hồ xinh đẹp trước mặt - ...Có lẽ tôi cũng cần phải hỏi cưới cô dâu của tôi cho đàng hoàng.

Lee Yeon đỏ mặt quay đi, huých nhẹ vào vai hắn rồi chạy mất. Kim Shin vui vẻ đi theo sau người yêu, cảm thấy dù phải đánh thêm mười trận hắn cũng phải rước được hồ ly này về nhà. 

43. 

Kim Shin vậy mà phải thật sự đánh một trận long trời lở đất với một cửu vỹ hồ khác. Người phụ nữ này trông không lớn hơn họ, nhưng ánh mắt thật sự vừa xinh đẹp vừa đáng sợ. Nếu Lee Yeon là tuấn mỹ đến vô thực, nữ hồ ly này phải là hồng nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ một cái liếc mắt của bà cũng có thể khiến người ta phải phục tùng. Cơ thể bà mảnh mai và uyển chuyển như một cánh hoa, nhưng mỗi đòn đánh đều như muốn đòi mạng yêu tinh đáng thương. Ngay khi Kim Shin nghĩ hắn có lẽ phải đi gặp 'thần' trước khi cưới được Lee Yeon về nhà, thì bà dừng tay, phi thanh kiếm đang chém nửa đường về phía tên cửu vỹ hồ đang đứng đằng xa gặm đào như thể không phải chuyện của mình:

- Con không thể yêu một cửu vỹ hồ được à, Lee Yeon?

- Tính cách từ trong máu rồi mẫu thân, con biết làm sao được.- Lee Yeon nhún vai, bế con thỏ to oạch dưới gốc cây lên vuốt ve đi về phía mẹ mình và Kim Shin. - Con không thể đem Ah Eum và Ji Ah về giới thiệu cho mẫu thân vì con người không thể vào đây, nhưng lần này con dẫn hắn về cho mẫu thân rồi nè.

- Con dẫn con bé đó về ta sẽ bóp chết nó. Cha thôi chưa đủ, đến con trai ta cũng bán mạng vì những nữ nhân loài như vậy. - Bà phe phẩy chiếc quạt đỏ như màu máu, xoay lưng ra hiệu cho Lee Yeon và Kim Shin vào nhà. 

- Thả Sang Yi ra, Lee Yeon, không thì nó sẽ lại muốn cưới con đấy. 

Lee Yeon hoảng hốt ném con thỏ về phía bụi cây.

44.

Kim Shin nhận ra mẹ của Lee Yeon kì thật rất dịu dàng. Tuy rằng bà cũng khá đanh đá và đáng sợ (thứ mà hắn nghĩ Lee Yeon đã thừa hưởng từ mẫu thân hắn), nhưng bà đã chuẩn bị một bữa cơm ngon nhất mà hắn từng được ăn để thết đãi cả hai, cũng như không ngừng cho người đem đến món rượu tây mà Kim Shin thích, kể cả khi bà và Lee Yeon chỉ uống makgeolli do chính tay bà ủ. Cả buổi nói chuyện diễn ra nhất nhẹ nhàng, như thể Kim Shin đã thông qua bài kiểm tra năng lực của bà trong trận đấu và được bà chấp nhận vậy. 

Miếng đất mà Lee Yeon muốn xây nhà cùng Kim Shin thật ra là của cha hắn, nhưng vì lệnh tôn đã mất trong đại chiến bách quỷ nhiều năm trước, mẫu thân của Lee Yeon vẫn luôn cai quản mảnh đất ấy. Bà đã luôn ở từ xa, nhìn đứa con trai duy nhất tự mình trưởng thành, trở thành sơn thần, cai quản dãy bạch đầu cán, nuôi lớn đứa con trai khác của chồng bà, một bán yêu vô dụng, sau lại rơi vào tình yêu bi kịch với con người. Lee Yeon đã luôn xa cách bà từ bé vì đó là cách hồ ly nuôi dạy con cái, nhưng đứa trẻ này vẫn luôn là đứa trẻ mà bà tự hào. Kể cả là đứa trẻ hay là sơn thần gánh vác hàng vạn chúng sinh, Lee Yeon chưa bao giờ than vãn về những gì mà hắn phải chịu đựng. Khi hắn quỳ xuống trước Đoạt Y bà mong cho người con gái hắn yêu, bà đã nghĩ rằng rồi con trai duy nhất của bà sẽ chết đi cùng với con người. Thế nhưng cô bé ấy đã rồi đi, và Lee Yeon đã lựa chọn tiếp tục bảo vệ cho thế giới này. Sinh mệnh ngắn ngủi của loài người chỉ như một nết mực nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của loài cửu vỹ hồ, Lee Yeon của bà cuối cùng cũng tìm được người có thể đi cùng nó trong hành trình vô tận ấy, một người không chỉ yêu thương nó mà còn có thể cùng nó gánh vác nhiệm vụ của mình. Một đứa trẻ cũng đáng thương và mạnh mẽ như con trai bà vậy. 

Trước khi Kim Shin và Lee Yeon rời đi, bà còn gói theo makgeolli tự ủ cho họ, và còn nhét vào tay Lee Yeon một chiếc hộp nhung trong như làm từ lông hồ ly. Lee Yeon khẽ ôm lấy mẫu thân, thì thầm cảm ơn bà.

Kim Shin nghĩ, ước gì hắn cũng có thể dẫn Lee Yeon về ra mắt người nhà như vậy.

45.

Chiếc hộp mà mẫu thân đưa cho Lee Yeon quả thật là quà cưới, nhưng chắc vì sợ Kim Shin ngại nên bà không nói gì. Bên trong chiếc hộp làm từ lông hồ ly là một đôi nhẫn bạc. Lee Yeon bảo hắn nó là vật gia truyền của tộc hắn, cha mẹ hắn cũng đeo đôi nhẫn này khi hắn còn bé. Về sau, cha của Lee Yeon phải lòng con người và sinh ra Lee Rang, mẹ hắn đã tháo chiếc nhẫn ra và đeo lên cổ. Sau trận chiến bách quỷ, Lee Yeon đã đem cha hắn về chỗ của mẹ để an táng, cũng trả lại chiếc nhẫn cha vẫn luôn đeo cho mẹ. Khi ấy Lee Yeon cũng chưa trở thành sơn thần bao lâu, và Lee Rang thì vẫn còn là tên nhóc mít ướt suốt ngày bồng theo chó con bám theo anh trai.

Đôi nhẫn tinh xảo trông như làm từ bạc, nhưng thực ra được kết từ phần lông xinh đẹp nhất của tổ tiên Lee Yeon, vốn là một cửu vĩ hồ màu trắng. tuy sờ vào mềm mại nhưng chiếc nhẫn rất cứng cáp, Lee Yeon còn khoe khi còn là con hồ ly láo toét còn lén trộm của mẹ cắn thử nhưng kết quả là gãy hai cái răng nanh mà chiếc nhẫn vẫn còn nguyên. Kim Shin nghĩ phải mà hắn gặp được tiểu Lee Yeon, chắc là quậy dữ lắm.

- Nhẫn này không thể đeo linh tinh được đâu, Kim Shin - Lee Yeon đột nhiên nói với yêu tinh sau một hồi úp mặt vào cổ Kim Shin nhắm mắt dưỡng thần. 

- Sao thế em? - Kim Shin lơ đễnh xoa đầu hắn. Yêu tinh lo là nó không vừa hơn.

- Nó là nhẫn kết hồn đấy. - Lee Yeon nói bằng giọng lười nhác.- Một khi đeo vào anh sẽ trở thành bạn đời của hồ ly vĩnh viễn. Linh hồn của chúng ta sẽ được kết nối với nhau, và chúng ta sẽ không thể có bạn đời nào khác. 

- Không phải cha em đã yêu một người khác à? 

- Vậy nên ông ta đã chết đấy. - Lee Yeon lầm bầm. Hắn không chắc hắn có thích phụ thân không. Ông ta chưa bao giờ thật sự dạy dỗ hay ở cạnh Lee Yeon. À nếu không tính cho hắn uống thuốc độc, ăn cỏ độc, hay cột đá vào chân quẳng hắn xuống sông. - Tôi có thể hy sinh tính mạng cho anh, nhưng tôi không muốn anh phải làm điều đó vì tôi.

Kim Shin kéo hắn ra khỏi lòng mình, nhìn hắn thật lâu rồi bảo hắn:

- Nhưng tôi nguyện ý chết cùng em, Lee Yeon.

Nói rồi hắn cẩn thận để nhẫn vào tủ đầu giường. Họ sẽ trao nhẫn cho nhau vào một dịp khác, còn bây giờ hắn cần phải thưởng thức hồ ly xinh đẹp của hắn đã.

Kim Shin đẩy Lee Yeon xuống giường. Hồ Ly xinh đẹp dưới thân mỉm cười nhìn hắn đầy mê hoặc.

Kim Shin nghĩ có khi phải nhốt cửu vỹ hồ này lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro