Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tháo chuông

38.

Bên tai Kim Shin đang cố chém vào kết giới của sơn thần đầu tiên và Wang Yeo đang nằm dưới đất vang lên giọng nói của Lee Yeon.

- Ai đã ban kiếm người đó phải rút kiếm. 

Tuy không thể nói dài dòng hay hoàn chỉnh vì Lee Yeon cũng đang đau đớn, nhưng hắn biết bấy nhiêu cũng đủ để hai kẻ kia nhận ra cách giải quyết vấn đề là gì. Thần chết gượng ngồi dậy và anh nhận ra ký ức đã trở lại khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm trên ngực Yêu tinh. Anh cố lết đến gần Kim Shin và nắm lấy ống quần hắn:

- Kim Shin...tôi phải thử chạm vào kiếm.

Yêu tinh ngừng cố gắng tới gần với Lee Yeon. Hắn nhìn Wang Yeo tựa vào cột đá thở dốc, tự hỏi vị vua của hắn đã ra đi như thế nào, sau khi tàn sát cả gia tộc và khiến hắn vĩnh viễn chịu nỗi đau này. Nhưng dường như ánh mắt và lời nói của Lee Yeon đang khuyên hắn phải để Wang Yeo chạm vào kiếm. Hắn khuỵu một gối xuống trước Wang Yeo, nhìn thẳng vào ánh mắt lờ đờ của vị vua hắn từng hết lòng bảo vệ:

- Thần tướng quân Kim Shin, xin bái kiến bệ hạ. 

Và Wang Yeo bật khóc. Nước mắt của thần chết nóng hổi chạm vào bàn tay đang để trên vai hắn của Kim Shin. Wang Yeo biết mình không có tư cách giải thích hay xin lỗi, anh chỉ muốn giúp Kim Shin và Lee Yeon kết thúc việc này và trở về nhà.  Anh vươn tay muốn chạm vào thanh kiếm, nhưng tay anh chỉ sượt qua.

Cả thần chết và yêu tình đều ngỡ ngàng. Lee Yeon đạ bảo chỉ có Wang Yeo có thể rút kiếm, vì sao lại thế này? 

Sau lưng họ, bên trong kết giới giam giữ Lee Yeon, Park Jeong Hoon trong cơ thể Cheon Ho Young phá lên cười vui sướng khi nhìn thấy vị vua và tướng quân xưa kia của hắn lại lần nữa bị hắn thao túng trong lòng bàn tay. Vui sướng hơn nữa là lần này hắn còn nắm trong tay một sơn thần thượng cổ của Joseon. Không thứ quyền lực nào có thể tuyệt vời hơn thế này nữa. Lee Yeon, người đang bị treo trong mạng nhện làm từ tơ máu ngày càng yếu dần vì những sợi tơ không ngừng rút máu và sức mạnh hắn cho sơn thần đầu tiên. Chẳng còn bao lâu nữa đến khi linh hồn của Lee Yeon phải đầu hàng và rời khỏi cơ thể của hắn, nhường lại cho sơn thần đầu tiên. Đến lúc đó, có lẽ Lee Yeon sẽ phải trở thành một oán quỷ, trong khi Mo Yeon và Hong Joo thật sự phải đến vườn quốc gia Seoul đăng ký tạm trú. Vì vậy, Lee Yeon quyết định đánh cược. Tiến vào thế giới thần thức của mình, đồng nghĩa với việc tạm thời đánh mức ý thức. 

Thần thức của Lee Yeon, kể từ lần kết hợp với Kim Shin lúc trước, đã luôn kết nối với yêu tinh ở một mức độ nhất định. Thế giới tiềm thức của cả hai giao nhau ở cánh đồng kiều mạch. Lee Yeon nhìn thấy tiềm thức của Kim Shin đang ôm bức tranh của Wang Yeo và Kim Sun ngồi thừ người bên thanh kiếm rỉ sét.

- Anh biết không, đôi khi giải quyết cho mọi vấn đề của anh là buông bỏ hận thù đấy. - Lee Yeon ngồi xuống cạnh hắn, bức một bông hoa kiều mạch. Kim Shin nhìn cửu vỹ hồ và im lặng. Lee Yeon nói tiếp:
- Wang Yeo đã làm sai rất nhiều điều, nhưng anh ấy cũng đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi, anh biết không? - Lee Yeon làm ngơ ánh mắt ngờ vực của Kim Shin - Sau khi anh hóa thành yêu tinh, anh ấy đã bị giam lỏng, rồi tự sát trước khi hóa điên hoàn toàn trong cái lồng vàng của Park Jeong Hoon. Gần đây, sau khi tôi vô tình gặp Wang Yeo ở chỗ anh, phía địa ngục cuối cùng đã chịu cho tôi thông tin của anh ấy sau khi chết. Anh ấy đã ở bị trừng phạt dưới địa ngục hơn 600 năm để đổi lại tất cả người thân của anh bị anh ấy giết, kể cả Kim Sun, có thể đầu thai vào một cuộc đời tốt đẹp hơn nhanh nhất có thể. Sau đó, anh ấy đã ký khế ước thần chết vĩnh cửu và sẽ không bao giờ tiến vào luân hồi lần nữa để cảm tạ 'thần' đã cho anh ấy chuộc lỗi. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc anh tha thứ cho Wang Yeo, phải không, Kim Shin của tôi?

Kim Shin ngẩng ngơ nhìn Lee Yeon một lúc. Sau đó hắn nghiêng người hôn nhẹ lên trán Lee Yeon, thì thầm:

- Cảm ơn em, hồ ly xinh đẹp của tôi.

39.

Kim Shin chợt thấy như thức tỉnh sau cơn mê dù hắn không hề ngủ. Khẽ hoảng hốt nhìn về phía Lee Yeon vẫn chưa tỉnh lại, hắn quyết định mình phải giải quyết việc này thật nhanh. Hắn quay lại nhìn thần chết vẫn mơ màng nhìn hắn:

- Wang Yeo, hãy rút kiếm ra nào!

Wang Yeo ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời hắn, khẽ đưa tay chạm vào thanh kiếm. Lần này anh chạm vào được. Nắm cả hay tay của Wang Yeo đặt lên kiếm, Kim Shin thì thầm:

- Tôi đã tha thứ cho ngài, bệ hạ của tôi. 

Wang Yeo rút kiếm, và cảm thấy gánh nặng hơn chín trăm năm tội lỗi vơi dần trong tâm hồn mình. Anh đứng thẳng dậy, hét to ba lần tên của Park Jeong Hoon. Là một linh hồn, hắn phải đáp lại tiếng gọi của thần chết. Đúng như dự đoán, kết giới sơn thần đầu tiên bị phá vỡ ngay khi linh hồn của Park Jeong Hoon bị lôi đến trước mặt Kim Shin và Wang Yeo. Ngay Khi Kim Shin dùng thanh kiếm đã nằm trên ngực hắn gần một thiên niên kỉ chém vào tên linh hồn ô hợp ấy, nàng cú và hổ bạc cũng hóa lại thành người.

Chỉ trong phút chốc, sơn thần đầu tiên đã bị vây bởi hai cựu sơn thần, một yêu tinh và một thần chết. Hắn cố gắng bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị bao vây bởi lửa của yêu tinh và Moo Yeon. Wang Yeo làm đông chân hắn khiến hắn không thể chạy được, và Hong Joo không hề lỡ nhịp mà phi ngay thanh kiếm to bảng vào chính giữa ngực hắn. Ho Young giả gào thét trong đau đớn, cơ thể hắn phun ra ngùn ngụt máu đen kịt như nước sông Tam Đồ. Các oán linh không ngừng thoát ra khỏi cơ thể hắn, gào thét trong không gian khiến các sơn thần, yêu tinh và thần chết gần như mất hết tri giác. Nằng lượng độc ác từ tên này lớn đến mức khiến cả ngôi điện và ngọn núi gần như rung chuyển. Khi hắn gầm lên một tiếng lớn và gần như thoát khỏi sự vây hãm của họ, mây đen từ trời cao kéo đến, một luồng sét mạnh đến có thể đánh vỡ cả ngọn núi đánh thẳng vào tên sơn thần đầu tiên, thiêu hắn thành tro bụi trong tiếng cười đắc thắng của Lee Yeon. 

Trong tích tắc, cả ngọn núi phừng lên như vừa mới đốt pháo hoa mừng năm mới.

Sơn thần đầu tiên đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trên mặt đất chỉ còn lại chiếc sáo thần mà hắn từng đánh cắp. 

40. 

Lee Yeon hơi tựa lưng vào người Kim Shin, miệng không ngừng nhấm nháp kem chocomint yêu thích. Wang Yeo ngồi đôi diện họ hút sữa chua, trong khi Ji Eun Tak gặm một chiếc bánh hotteok bự bên cạnh Yoo Deok Hwa ngơ ngác cũng đang ăn bánh. 

- Vậy là kết thúc rồi à, Lee Yeon? - Thần chết hỏi cửu vỹ hồ trước mặt. Cho dù họ có khuôn mặt giống nhau, họ dường như là hai người hoàn toàn đối lập. Wang Yeo thật sự không thể tìm thấy điểm chung nào giữa mình và vị sơn thần này. 

- Tạm thời. Sơn thần đầu tiên đã chết, nhưng ngoài kia vẫn có hàng trăm ác linh và yêu quái đào tẩu khỏi địa ngục để hại người mỗi ngày, vì vậy với tôi, Hong Joo và Moo Yeon, cuộc sống và nhiệm vụ của chúng tôi không ngừng tiếp diễn. - Lee Yeon híp mắt - Giữa cậu và Kim Shin, thù hận hơn nghìn năm của hai người đã kết thúc. Khế ước thần chết cậu đã ký, tôi có thể giúp cậu đàm phán, nếu cậu muốn, vì xem như có một phần là sơn thần. 

- Một phần? Ý anh là gì? - Không chỉ Wang Yeo và hai đứa bé, cả Kim Shin cũng ngừng vuốt tóc của Lee Yeon, ngờ vực nhìn hắn.

- Ồ tôi chưa giải thích linh hồn của cậu vốn là một mảnh vỡ ra từ linh hồn của tôi nhỉ? - Lee Yeon cười xòa như thể giải thích hôm nay hắn ăn tối món gì - Vì vậy nếu cậu muốn, cậu có thể trở lại là một phần của tôi, hoặc tôi có thể đàm phán kết thúc sớm khế ước thần chết của cậu, để cậu có thể tiến vào luân hồi, sống như một con người.

Mọi người im lặng một lúc lâu để tiêu hóa thông tin phun ra từ cái miệng ngọc ngà của Lee Yeon. 

- Chả trách mà tôi luôn phải làm pin sạc dự phòng của anh. - Một hồi lâu sau, Wang Yeo kết luận. - Tôi không biết hiện tại tôi muốn làm gì, nhưng tôi sẽ nói với anh khi tôi biết, được không?

- Không có vấn đề gì, tôi sẽ còn ở đây lâu dài mà. - Lee Yeon khẽ cười nháy mắt với thần chết. 

Và thần chết đáng thương giờ đã có tên có tuổi nhưng vẫn không có tình yêu vội kéo Ji Eun Tak đi xem bộ phim truyền hình dành cho các mẹ các dì đang phát trên tivi. Vì hắn quá yêu thích bộ phim và Ji Eun Tak cũng thích, Kim Shin đã biến một căn phòng trống trên gác thành phòng xem phim cho cả nhà (theo gợi ý của Lee Yeon, người có hẳn rạp chiếu phim trong nhà). Lee Yeon luôn trêu hắn rằng dù biết hay không, Kim Shin luôn vô thức mà cưng chiều Wang Yeo như một đứa trẻ.  Và hắn đáp rằng có lẽ sâu trong thâm tâm, hắn cũng muốn bù đắp cho Wang Yeo thật. Tuy rằng anh đã làm rất nhiều điều sai, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một đứa trẻ đáng thương. Bị đẩy lên ngai vàng trong khi còn chưa hiểu được quyền lực là gì, anh đã luôn sống như một chú hoàng yến xinh đẹp nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng của Park Jeong Hoon. Wang Yeo đã từng cố gắng trốn thoát, nhưng đến cuối cùng anh chỉ có thể đạt được tự do bằng cách trả giá mạng sống. Tội lỗi cũng đã chuộc rồi, Kim Shin đoán dù chỉ một chút, có lẽ Wang Yeo cũng khát khao được yêu thương và hạnh phúc. Suy cho cùng, anh đã dành cả đời để tìm kiếm sự yêu thương, và rồi chết đi cũng bởi vì chính anh là người không thể ban cho chính mình tình yêu và sự bao dung, 

Lee Yeon xoa nhẹ tay Kim Shin như muốn an ủi hắn. Kim Shin lúc này mới nhận ra chút bất thường:

- Vì sao tôi không tan biến sau khi rút thanh kiếm ra nhỉ?

- Có ai nói rút kiếm ra thì anh sẽ phải chết đâu, đấy là truyền thuyết do con người bịa ra thôi. - Lee Yeon bĩu môi. - Là một sơn thần, và là tôi tớ của địa ngục, tôi không biết rõ, nhưng anh có thể hỏi người trước mắt đấy. 

Kim Shin ngạc nhiên nhìn về phía Yoo Deok Hwa. Lee Yeon bị treo tới mức nhũn não rồi hay sao mà bảo anh hỏi chuyện này với tên nhóc con này. Khoảnh khác ấy, đột nhiên thế giới như dừng lại. Và Yoo Deok Hwa trước mắt anh như biến thành một người khác. Hoặc đúng hơn là một vị thần khác. Qua kết giới mờ ảo, Kim Shin nhìn thấy Yoo Deok Hwa mỉm cười, nói với hắn bằng một giọng trầm ấm nhưng lại như âm vang từ thiên đường:

- Kim Shin, cũng như Wang Yeo, ngươi đã chuộc hết tội lỗi trong quá khứ của mình. Giờ đây, ngươi có thể chọn chết đi và tiến vào luân hồi, hoặc tiếp tục cuộc sống vĩnh cửu của mình như là một yêu tinh bảo vệ các sinh linh ở nơi này. Hãy nhớ rằng, dù ngươi chọn điều gì, thần chưa bao giờ ép buộc các ngươi. Số mệnh các ngươi vẫn luôn do chính các ngươi tự làm nên bởi các lựa chọn của mình. Hắn ngẩng lên, nhìn về phía Lee Yeon - Sơn thần của dãy bạch đầu cán, thiên đàng biết ơn những gì ngươi đã làm để bảo vệ chúng sinh. Ngươi đã giải được mối hận ngàn năm của yêu tinh và vị vua của hắn. Ta sẽ rời đi bởi nơi này không còn cần ta nữa. Để cảm tạ, ta sẽ ban cho các ngươi một món quà.

Trong khi hai người còn chưa tỉnh táo lại, cả không gian đột nhiên trở lại bình thường. Yoo Deok Hwa ngủ gục trên ghế, trong khi ngoài cửa sổ phản chiếu mùa xuân đang đến, một đàn bướm xinh đẹp vỗ cánh bay đi, hòa vào màn đêm lấp lánh.

Khẽ mỉm cười, Kim Shin nghiêng đầu đặt lên môi Lee Yeon một nụ hôn sâu. Có lẽ đã đến lúc hắn cảm nhận hạnh phúc cùng cô dâu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro