Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Wang Yeo

35.

Dù không thật sự nói điều gì, Kim Shin và Lee Yeon dường như đã xác định mối quan hệ mới, dưới ánh nhìn kì thị của các thành viên cùng nhà, nhất là thần chết đáng thương. Hai kẻ có tên có tuổi còn có tình yêu không ngừng phát cơm chó trước mắt một kẻ không tên không tuổi không có gì ngoài một công việc không giờ không giấc lại còn không có lương.

Quá sức độc ác!

Vậy nên thần chết dứt khoát dẫn Ji Eun Tak đi chơi suốt, vừa là hộ vệ cho cô bé vừa né được hồ ly và yêu tinh đáng chết. Nhưng thần chết đã đánh giá thấp sự nhọ nồi nhân đôi của anh và Ji Eun Tak, cả hai vậy mà gặp phải một linh hồn thất lạc cổ xưa. Một oán linh có thể đá bay cả một đội thần chết. Linh hồn thất lạc này vốn có thể dễ dàng tránh đi thần chết bởi hắn đã tìm được một cơ thể tạm thời, thế nhưng lại cố tình chặn đường cả hai.

Để khiến thần chết tấn công, tên đó cố tình tiếp cận Ji Eun Tak và các hồn ma bạn bè của cô bé trước. Hắn dường như muốn ép linh hồn cô bé, vốn cũng là một linh hồn thất lạc được Yêu tinh và thần chết che giấu, trở thành một oán linh rồi nuốt trọn. Thần chết không cách nào khác phải đánh hắn, bởi vì hắn không biết tên linh hồn thất lạc trước mắt là gì để gọi tên.

Xui xẻo thay, tên này quá mạnh. Thần chết kéo lấy Ji Eun Tak, cố gắng dịch chuyển về ngôi nhà của yêu tinh. Bởi vì cô bé là con người, anh phải bế lấy cô bé để dịch chuyển. Và điều đó khiến anh chậm lại đáng kể. Thần chết đã dính ba chưởng từ tên kia, người mà hắn ngờ rằng có thể là sơn thần đầu tiên mà Lee Yeon nhắc tới bởi cách hành xử vô cùng cổ đại của mình. Nếu hắn có thể mượn sức mạnh từ oán linh, vậy cần nhiều hơn một mình thần chết để bảo vệ Ji Eun Tak.

Một thanh kiếm lạ lùng xuyên qua ngực thần chết. Nó không hẳn là một vật có thể chạm vào, vì không có thứ nào như thế ở thế giới loài người có thể chém xuyên da thịt của một tôi tớ của 'thần'. Nó là kiếm chém hồn, được làm từ hàn ngàn oán linh và linh hồn thất lạc, mang theo uất ức và phẫn nộ của họ. Đau đến mức không thể nói gì, Thần chết đơn giản là gục xuống, và bảo Ji Eun Tak nhanh chóng chạy về biệt thự yêu tinh.

Dường như tên sơn thần không muốn làm gì cô bé. Hắn lại lần nữa rút kiếm ra và đâm xuyên qua thần chết.

36.

Lee Yeon đột nhiên phụt máu. Hắn vốn đang gối lên chân Kim Shin kể cho hắn nghe về tuổi thơ học làm sơn thần của hắn, Hong Joo, và Moo Yeon. Kim Shin, cú và hổ hoảng hốt đến cạnh cửu vỹ hồ. Vết thương của Lee Yeon đã lành hẳn rồi kia mà.

- Kim Shin.....thần chết...tìm thần chết...- Lee Yeon thều thào, tiếp tục nôn ra máu. Linh hồn của hắn dường như bị ai đó đâm xuyên qua, đau như lăng trì địa ngục. Cách duy nhất để chạm đến linh hồn của Lee Yeon mà không chạm vào hắn đương nhiên là tấn công Wang Yeo, người đang mang một mảnh vỡ linh hồn của Lee Yeon.

- Chú yêu tinh, mau, mau cứu chú thần chết! - Ji Eun Tak xông vào nhà, trên tay cầm chiếc nón của thần chết, nức nở gọi Kim Shin. Kim Shin đỡ lấy cô bé, hoang mang nhìn Lee Yeon. Kim Shin có thể đi cứu thần chết, nhưng bản năng cho hắn biết Lee Yeon và các sơn thần cũng cần ở đó, vì kẻ tấn công thần chết thực chất muôn tấn công Lee Yeon.

- Cháu và hắn bị tấn công ở đâu? - Kim Shin vừa trấn an vừa hỏi Ji Eun Tak.

- Ở đền mà chú thờ những người thân của chú chúng ta đến vào dịp Chuseok đó chú ! - Ji Eun Tak bình tĩnh lại, đưa nón của thần chết cho Kim Shin- Nhanh lên chú, cháu sợ chú thần chết sẽ thật sự chết mất!

- Kim Shin, mở cửa đi. - Lee Yeon ra lệnh. Dù phải chống đỡ cơ thể bằng kiếm sơn thần, hắn vẫn dẫn theo hổ và cú đến trước cửa. - Nếu như hắn thật sự muốn kéo tôi ra ngoài, thì chúng tôi phải đến thôi, trước khi hắn giết sứ giả của địa ngục. Người đó thật sự quan trọng đấy, Yêu tinh.

Ra hiệu cho cô bé ở yên trong nhà cùng Yoo Deok Hwa, người đột nhiên trở về, Kim Shin tập trung suy nghĩ đến điện thờ và mở cửa. Cánh cửa mở ra ngay đúng lúc một kẻ lạ mặc lại xuyên một thanh kiếm mờ ảo qua cơ thể gần như không còn động đậy của thần chết.

Lee Yeon ở sau lưng hắn gục xuống sàn, nôn ra máu và thở gấp:

- Yah Cheon Ho Yeong, thả cậu ta ra, ngươi đang tìm ta! - Hổ bạc và Cú che trước hắn, như muôn bảo vệ cửu vỹ hồ.

- Ta có thể dùng tạm cái tên của cơ thể này, nhưng sức mạnh của ta vượt xa khỏi hắn. Lee Yeon, đến đây. - Hắn phất tay khiến hổ, cú và Kim Shin đều văng ra xa khỏi Lee Yeon. Trong chớp mắt, Lee Yeon và sơn thần đầu tiên đã đánh hơn chục chiêu. Tuy vậy họ đều có thể thấy thế thượng phong đang nghiêng về tên kia, và hắn dường như đang đùa giỡn với cựu sơn thần. Dù có cố đến mức nào, cả ba đều không thể xen vào cuộc chiến, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Yeon bị tên sơn thần treo lên đỉnh điện thờ bằng những sợ tơ làm từ máu của các oán linh mới chết chưa được thất tuần. Các sợi tơ cứa rách làn da trắng bạch của Lee Yeon, và tên sơn thần biến thái liếm nó một cách thích thú.

- Lee Yeon, cơ thể ngươi sẽ thuộc về ta, mau bỏ cuộc đi.

Nói rồi hắn quay lại nhìn Kim Shin đang cố gắng tiến tới gần. Một giọng nói khác vang lên từ cùng cơ thể rách nát ấy:

- Kim Shin, ngươi sẽ không bao giờ cao hơn ta, ngươi sẽ luôn bị nguyền rủa!

- Park Jeong Hoon? - Kim Shin bàng hoàng nhìn tên sơn thần trước mặt.

- Ngươi vẫn chưa nhận ra sao Kim Shin? - hắn thè cái lưỡi tím rùng rợn ra liếm bờ môi nứt nẻ. - Đó là vương của ta, vương mà ta đã nhào nặn nên, vị vương hùng vĩ của ta, Wang Yeo của ta.

Kim Shin ngỡ ngàng nhìn thần chết đã gần như không còn ý thức trên đất. Dường như anh ta đang khóc. Hắn thấy anh thì thầm với hắn:

- Xin lỗi, Kim Shin, xin lỗi...

37.

Wang Yeo đã dẫn hồn hơn ba trăm năm. Dù anh không biết mình đã phạm phải tội lỗi gì ở kiếp trước, nhưng dường như hình phạt của anh dài hơn các thần chết khác, họ thường được đầu thai sau hơn một hoặc hai trăm năm. Anh đã may mắn thuê nhà của yêu tinh và làm bạn với một cô bé rạng rỡ như ánh mặt trời, Ji Eun Tak, và một đứa bé ngốc nghếch nhưng thú vị, Yoo Deok Hwa. Sự hiện diện của họ khiến anh cảm thấy dường như hình phạt của anh cũng không tệ lắm, và thật vui có thể tỉnh dậy hằng ngày cùng họ.

Nhưng rồi vào khoảng khắc sơn thần xuyên oán kiếm qua linh hồn hắn, dường như phong ấn ký ức của anh đã bị phá vỡ. Những cảm xúc, những khổ đau, những tội lỗi từ hơn 900 năm trước không ngừng tràn vào đầu anh, hiện ra trước mắt anh, khiến anh nhận ra có lẽ mình còn không xứng đáng được chết.

Anh đã giết cả gia tộc của Kim Shin, bao gồm của hoàng hậu của anh, Kim Sun, và đã ban cho Kim Sin thanh kiếm đã cắm trên ngực hắn suốt gần một thiên niên kỉ. Thì ra người đã một phần khiến cho tướng quân Kim Shin trở thành yêu tinh ngàn năm, bị nguyền rủa bởi sự cô độc và bi thương là anh. Anh không có tư cách để gọi tên hắn hay cầu xin sự tha thứ, vì chính cái chết của anh cũng không đủ để bồi đắp mọi tội lỗi anh đã gây ra.

Wang Yeo ước mình có thể tự xé rách cơ thể này và nhìn xem rốt cuộc trái tim của anh làm bằng gì mà lúc ấy đã làm ra những chuyện như thế. Trong cơn mơ hồ giữa sự đau đớn của việc hồi phục ký ức và việc linh hồn bị chém xuyên, anh nhìn thấy Kim Shin và Lee Yeon cố gắng chiến đấu với sơn thần đầu tiên. Và Kim Shin đã gọi oán linh bên trong sơn thần ấy là Park Jeong Hoon.

Wang Yeo nhớ lại những gì Park Jeong Hoon đã từng làm với mình. Cô lập anh, giết hết những thân cận mà tiên vương để lại, đẩy Kim Sun ra xa khỏi anh, để mặc những lời dè bỉu khiến anh sợ hãi, không ngừng hối thúc anh giết Kim tộc để tránh quyền lực quá lớn khiến họ đảo chính. Sau khi Kim Shin bị ban chết và biến mất, Park Jeong Hoon đã vĩnh viễn giam cầm Wang Yeo. Anh đã như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng, kể cả khi thiết triều cũng chỉ có thể nói theo hắn. Wang Yeo biết hắn đã luôn đầu độc khiến đầu óc anh mê muội, và không cho phép anh để lại người nối dõi để hắn có thể một mình thâu tóm quyền lực. Đến cuối cùng, khi anh dần không thể nhớ được cả khuôn mặt của Kim Sun, Wang Yeo đã yêu cầu cung nữ đó bỏ độc giết chết mình. Dù không trực tiếp cắt cổ chính mình, Wang Yeo đã tự sát thông qua cô ta, và trở thành thần chết vì tội lỗi của mình. Trước đó, anh đã bị tra tấn 600 năm dưới địa ngục vì những người vô tội anh đã giết hại, và anh sẽ phải vĩnh viễn làm thần chết. Wang Yeo tự bản thân anh tin rằng không có một sự ân xá nào là xứng đáng cho một kẻ như anh.

Vậy nên anh không chỉ xin lỗi Kim Shin vì những gì anh đã làm, anh còn xin lỗi hắn vì đã vô tình trở thành bạn hắn.

Wang Yeo nghĩ, có lẽ nếu linh hồn anh có thể hoàn toàn tan biến, thì đó sẽ là lúc anh tạ được lỗi với Kim Shin.

———————————————————
Xin hãy comment để tui biết tui có đồng bọn chứ tui viết mà cô đơn quá huhuhu các bạn đọc ui 😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro