Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị thương

25.
Kim Shin nhận ra Lee Yeon bị thương sau trận chiến hôm qua, vì hồ ly tóc đỏ có vẻ yên hơn thường ngày. Hắn dành hầu hết thời gian tựa vào hổ bạc, dù nói chuyện hay yên lặng nhìn trần nhà hoặc vuốt ve nàng cú trong lòng. Lee Yeon không hẳn là bị tăng động, nhưng hắn sẽ không ngồi yên gần như không động đậy suốt ba tiếng mà không trêu ghẹo ai.

Thần chết đã phải ra ngoài từ sớm vì đột nhiên có rất nhiều người chết ở vùng núi hẻo lánh, ngờ là một đoàn leo núi. Lee Yeon đã bảo Koo Shinjoo đi theo, vì hắn có cảm giác không lành về việc này. Ji Eun Tak thì làm việc nhà thay cho thần chết. Vì vậy Kim Shin gần như ở một mình cùng Lee Yeon, nếu không tính đến cú và hổ.

Hắn nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Lee Yeon, phớt lờ cái nhìn không thân thiện của nàng cú và cái trừng nhẹ từ con hổ.
- Cậu không khoẻ à?
Lee Yeon mở hé mắt. Từ góc độ của Kim Shin, lông mi của Lee Yeon dày như một lớp rèm mỏng, mỗi cái động đậy đều như gãi nhẹ vào trái tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài của hắn.
- Không hẳn, nó đang lành, nên có chút khó chịu. - Lee Yeon nói khẽ, gần như thì thầm. Hắn rất mệt và muốn ngủ, nhưng vết thương không ngừng rát bỏng khiến hắn không thể ngủ hay động đậy, cực kì khó chịu.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không? - Yêu tinh nhìn Lee Yeon, cảm thấy dường như mình sống hơn 900 năm mà vẫn khá vô dụng.
- Anh có biết nhiều về thảo dược không? Thuốc tây? Giảm đau? Kháng sinh? Đông y? Châm cứu? Thú y? - Sau mỗi cái lắc đầu của Yêu tinh, Lee Yeon lại thở dài. - Vậy anh có thể giảm đau bằng cách nào?
Kim Shin im lặng. Hắn không biết.
- Thanh kiếm trên ngực anh, khi đau thì anh làm gì? - Lee Yeon chỉ vào ngực trái của Kim Shin, gần như thều thào.

Và Kim Shin làm rơi ly rượu trên tay.

26.
Thần chết nhìn những người đã qua đời dưới chân núi. Không có thẻ tên, cũng không còn sống, linh hồn của họ đơn giản là biến mất. Anh nhìn tên hồ ly bản địa mà Lee Yeon gửi theo rồi thở dài. Nghĩ tới số lượng bản báo cáo phải nộp suýt khiến anh muốn gọi cho sở thần chết bảo anh thà xuống địa ngục lần nữa còn hơn.
Shin Joo nhìn thần chết giống y hệt sơn thần của mình, thắc mắc rằng liệu thần chết có nhớ gì về kiếp trước của mình không. Và với sự vô tri của mình, cậu hỏi luôn:
- Anh thần chết, trước kia anh làm gì ạ?
Thần chết đang cau có quay sang nhìn hắn, tự hỏi rằng con hồ ly này thật sự ngu ngốc hay chỉ đơn giản là vô cùng gan dạ.
Có vẻ là cái thứ nhất.
Yoo Deok Hwa còn thông minh hơn con hồ ly này. Không phải hơn 600 tuổi rồi sao?
- Không biết. Cậu có muốn đi xuống sở thần chết với tôi hỏi thử không?
Shin Joo cong đuôi lủi qua một bên nghiên cứu mấy cái xác.
Và cậu chàng nhận ra họ cùng có một vết máu hình hoa anh đào sau gáy. Xác cũng hoàn toàn còn nguyên vẹn, dù được thông báo là đã chết từ hôm qua.
Hai người rời đi trước khi cảnh sát đến, một người lo rằng Lee Yeon lại phải lo nghĩ, người còn lại âu sầu vì báo cáo.

27.
Shin Joo bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc trói sơn thần của mình lại để hắn bớt chạy lông nhông và bị thương. Thần chết và hồ ly nhỏ đã trở về nhà sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Ji Eun Tak.
Lee Yeon cuộn mình trên giường của yêu tinh, rên rỉ đau đớn. Một nửa cơ thể của hắn dường như đang bốc cháy. Nàng cú không ngừng đập cánh trên lưng hổ bạc, trong khi Kim Shin và Shin Joo cố gắng cởi trang phục phức tạp của Lee Yeon. Thần chết ngồi ở góc phòng, hoạt động như một pin sạc dự phòng cho Lee Yeon, vì anh không giúp được gì ngoài việc đó.
- Nóng...nóng quá...- Lee Yeon nắm lấy cánh tay Kim Shin, ánh mắt vì đau mà mở màng.

Sau đó hắn hé răng cắn Kim Shin.

Kim Shin thở dài. Cáo cũng là họ hàng của chó, không trách được.

Shin Joo nhận ra các vết bỏng của Lee Yeon dường như không tự lành. Một sức mạnh có thể khắv chế cơ thể bất tử của sơn thần đã khiến vết thương không ngừng thiêu đốt cửu vĩ hồ. Sau đó cậu thử nhờ thần chết hơ lạnh vết thương ở một nhiệt độ không làm bỏng lạnh Lee Yeon. Và quả là Lee Yeon dịu lại, ngừng rên rỉ đau đớn.

Nhưng vết thương vẫn không lành.

28.
Cú và Hổ dường như muốn giúp đỡ, nếu như gầm gừ quanh giường và đập cánh khiến lông bay toán loạn có ý nghĩa như thế.
Sau một hồi đối thoại với động vật hoang dã cấp quốc gia trong vô vọng, Shin Joo ăn một cái gối vào đầu từ Lee Yeon.
Và tiếng cáo rít của Lee Yeon làm cậu nhận ra cậu có dây chuyền để hiểu tiếng động vật.
Yoo Deok Hwa nhanh chóng lái xe đưa Shin Joo về nhà lấy, bỏ lại Lee Yeon vẫn cuộn tròn rên rỉ trong lòng Kim Shin.
Thần chết và Ji Eun Tak không hẹn mà cùng nghĩ: "Đồ yêu tinh thừa nước đục thả câu!"
Kim Shin nhìn họ và quyết định bỏ qua. Dù sao hắn cũng có hơi hưởng thụ Lee Yeon bám lấy hắn thật.

29.
Sợi dây chuyền của Shin Joo quả nhiên đã giải quyết vấn đề. Hổ và Cú muốn thử dùng máu của hổ để trị thương, vì dù họ bị phong ấn trong hình dạng thật sự và không thể sử dụng sức mạnh, có thể dòng máu đặc biệt của Moo Yeong có thể giúp Lee Yeon.
Tuy nhiên vết thương vẫn tốn nhiều máu để chữa hơn bình thường, khiến cả ba vị sơn thần và yêu tinh rơi vào trầm tư.
Sơn thần đầu tiên quá mạnh và họ cần phải làm gì đó trước khi Lee Yeon lại phải giao chiến với hắn một mình.
Yêu tinh nhìn cửu vĩ hồ xinh đẹp nằm trên giường, thầm nghĩ có lẽ hắn nên giúp bọn họ diệt tên sơn thần đầu tiên trước khi cô dâu yêu tinh thật sự của hắn bỏ mạng.
Đúng vậy, yêu tinh bắt đầu tin rằng Lee Yeon chính là cô dâu mà hắn đang chờ đợi.
- Lee Yeon sẽ vứt hết bít tết của anh nếu anh ta biết anh đang nghĩ gì đấy - Thần chết đang gặm táo cho đỡ mệt châm chọc Kim Shin.
Kim Shin đốt quả táo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro