Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điện thờ và Giấc mơ

18.
Kim Shin đau khổ nhận ra Lee Yeon không rủ hắn vì muốn ra ngoài với hắn. Lee Yeon cần một sự hiện diện đủ mạnh để che đi vị trí của hắn.
Thôi thì cũng được. Ít nhất người ta tin tưởng hắn đủ để nhờ hắn giúp.
- Không, tôi không có nhờ anh. Anh không đi thì thôi miên anh thôi, tôi là cửu vĩ hồ mà. - Lee Yeon đưa đĩa salad cho Thần chết. Lee Yeon không thích ăn rau lắm (vì hắn là cáo), nhưng mà thần chết thật sự làm đồ chay ngon.
Kim Shin yên lặng buông nĩa. Bít tết hôm nay không ngon tẹo nào.
Và cửu vĩ hồ nháy mắt với thần chết.

19.
Lee Yeon dẫn Kim Shin đến điện thờ tứ điện sơn thần. Đây là nơi có thể giúp hắn lần ra sự hiện diện của Hong Joo và Moo Yeon nhanh nhất. Miễn là còn người phụng thờ các vị thần, họ sẽ vẫn tồn tại. Quy tắc là vậy.
Vậy nên cách đơn giản nhất để sự hiện diện của các sơn thần mạnh hơn là để một thực thể thật mạnh thờ phụng họ.
Trong trường hợp này là Yêu tinh.
Kim Shin cảm thấy dường như mình trông khá giống con lừa.
Tuy nhiên hắn không thể từ chối Lee Yeon. Hồ Ly tóc đỏ đã thật sự mê hoặc hắn.
Khoảnh khắc hắn đốt lên ngọn nến dưới chân tượng Tây điện và Bắc điện sơn thần, hắn và Lee Yeon ngay lập tức bị kéo đến một nơi nào đó.
Thứ cuối cùng Kim Shin nghe thấy là tiếng cười của Lee Yeon.

20.
Kim Shin tỉnh dậy giữa rừng. Tiếng ồn xung quanh làm hắn khó chịu vô cùng. Kim Shin ngẩng lên và thấy sấm chớp kéo đến giáng xuống một cái gì đó. Một vài (?) tiếng rên thảm thiết vang lên, thanh âm phi nhân loại đến mức khiến Kim Shin muốn ngất đi lần nữa.
Nhưng hắn thấy Lee Yeon ở đằng xa. Lee Yeon đứng thẳng, mắt vàng rực như sắp bóc cháy, và tóc của hắn trông rất dài, phần đuôi lấp lánh bạc. Hắn đang cười, nhưng Kim Shin thấy có gì đó không đúng lắm.
Yêu tinh loạng choạng đứng lên, nhưng có gì đó ghìm hắn lại. Một kết giới vàng lấp lánh, phảng phất mùi hương của cửu vĩ hồ.
Lee Yeon đang bảo vệ hắn.
Sự kích động của hắn thu hút sự chú ý của cái gì đó đang nằm trong kết giới cùng hắn.
Một con cú bự?
và Kim Shin đang tựa lên một con hổ bạc?
- Hm... đây là vườn quốc gia Seoul à? - Kim Shin lầm bầm.
- Im đi. Yeon sẽ phân tâm đấy ! - con cú, bị thương và giọng đầy mệt mỏi, mổ hắn.
Và Kim Shin ngủ lại vì hắn nghĩ giấc mơ này thật thú vị.

21.
Lee Yeon nghĩ nếu cháy thêm mảng lông nào nữa hắn sẽ thật sự bị hói.
Và với tư cách là con cửu vỹ hồ đẹp nhất trong một ngàn năm đổ lại (vì mẹ hắn đẹp hơn), hắn quyết định rằng hắn cần một kế hoạch khác hơn là đánh với tên Ho Young giả này. Ho Young thật chẳng thể nào đánh thế này, tên đó còn chẳng đủ sức đánh hắn, đừng nói làm bị thương Hong Joo. Nhưng tên này làm hắn bị thương chỉ bằng một chút nước. Ho Young mang năng lực của nước, nhưng mà tên này mang theo axit.
Cứ như là cái lò phản ứng hạt nhân sắp nổ.
Lee Yeon đã tìm được Hong Ju và Moo Yeon, bằng cách dụ Kim Shin thờ cúng họ, rơi thẳng vào cái bẫy mà Lee Yeon đã đoán trước được. Hắn phải vào bẫy để tìm được Hong Ju và Moo Yeon.
Kim Shin chính là biến số mà Lee Yeon chuẩn bị để đối đầu với sơn thần đầu tiên.

22.
Giấc mơ của Kim Shin rất kì lạ. Hắn đi vào chợ quỷ. Nhưng khu chợ quỷ này lại rất vắng vẻ. Không có nhiều yêu quái và những thứ đồ kì lạ của mọi khi, chỉ có rất nhiều cánh cửa.
Hắn chú ý đến một cánh cửa cũ kỹ mục nát. trên thành cửa treo một chiếc chuông gió gỗ không ngừng kêu vang dù chẳng có gió. Chiếc chuông treo một con cú gỗ, một con hổ bạc và những sợi tơ đỏ rực như lông cáo.
Kim Shin đẩy mở cửa vì tò mò.
Và hắn tỉnh dậy.

23.
Kim Shin tỉnh lại trong biệt thự của mình. Ji Eun Tak và thần chết đang cuối đầu nhìn hắn.
- Sao ngươi chưa chết vậy? - Thần chết thở dài.
Và Kim Shin đốt hộp sữa chua trên tay hắn. Phía sau chợt vang lên tiếng cười giòn như chuông bạc của Lee Yeon.
Lee Yeon?
Kim Shin bật dậy. Hắn nhìn thấy Lee Yeon ngồi trên sàn gần đó, trên đỉnh đầu là một con cú đen tuyệt đẹp và sau lưng là một con hổ bạc lộng lẫy. Hắn trông như một quý tộc cổ xưa vậy. Tóc của Lee Yeon vẫn dài, với phần trên đỏ rực và phần đuôi bạc lấp lánh, cột một nửa bởi một dải lụa đỏ. Hắn cũng không mặc đồ vest như mọi khi mà thay vào đó là một kiện cổ phục đen đỏ, với những đường viền bạc sang trọng.
- Xin giới thiệu, Tây điện sơn thần Ryu Hong Joo - Lee Yeon vuốt nhẹ cái đầu đen bóng của con cú - và Bắc điện sơn thần Cheon Moo Young.
Con hổ bạc gừ nhỏ, cái đuôi dài quấn lấy cổ tay của Lee Yeon.
Kim Shin nghĩ mình cần được giải thích nhiều hơn là giới thiệu, nhưng hắn không biết mở lời làm sao cho không nhục với tên thần chết. Yêu tinh hơn 900 tuổi bị cửu vỹ hồ lừa đến ngu người.
Kim Shin nhìn Ji Eun Tak lí nhí xin Lee Yeon cho vuốt ve con cú và thần chết bẽn lẽn tới gần con hổ bạc.
Gần đây hắn hình như không có sự tồn tại mạnh mẽ trong nhà lắm nhỉ?

24.
Lee Yeon đứng lên, hơi khập khiễng. Một nửa người của hắn bị bỏng bởi mưa axit, nhưng mà sẽ sớm lành thế nên hắn cũng không để ý. Hắn đến gần Kim Shin:
- Cảm ơn, anh đã giúp tôi cứu họ.
- Tôi không chắc lắm mình đã làm gì...- Kim Shin đơ người, nhìn Lee Yeon, một phần não hắn như đóng băng trước vẻ đẹp và uy nghi của Lee Yeon trong trang phục này.
- Tên đó biết tôi sẽ đến bằng cách nào, và đặt bẫy để chờ. Khi anh đốt nến, chúng ta đã được kéo đến núi Imwangsan. Nơi đó không thường được con người lui tới, vì vậy nó khiến chúng tôi yếu hơn. Hong Joo và Moo Yeon đã bị phong ấn tạm thời không thể trở thành người, nên tôi đã lập kết giới cho cả ba người ở đó và nói chuyện với sơn thần đầu tiên một chút. - Lee Yeon nghiêng đầu, giải thích ngắn gọn. Một vài sợi tóc bạc của hắn chạm vào vai của Yêu tinh.
- Làm sao chúng ta về đây? Tôi đã có một giấc mơ lạ lùng...- Kim Shin ngửi thấy mùi hương của Lee Yeon. Nó khiến hắn yên lòng lạ lùng. Là sơn thần ngàn năm, Lee Yeon có mùi hương như cả thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn, như thể Kim Shin không ở trong biệt thự yêu tinh, mà đứng trước thác Yukdam vậy.
- Tôi không dẫn anh theo để che giấu sự tồn tại của tôi, vì sự tồn tại của tôi không thể bị che giấu ở dãy bạch đầu cán. Tôi dẫn anh theo vì anh có một năng lực tôi không có, khả năng đi xuyên qua các không gian khác nhau. Tôi đã biến linh hồn của họ thành chiếc chuông gió làm từ lông của tôi. Tôi đã khiến giấc mơ của anh hoà vào tiềm thức của tôi, vì vậy khi anh mở cánh cửa và đến nơi anh muốn, tức là ngôi nhà này, tất cả chúng ta đều sẽ đến đây cùng anh. Và vì ngôi nhà này rất đặc biệt, tên sơn thần đầu tiên kia không thể bước vào đây. - Lee Yeon nhẹ giọng giải thích, sau đó mỉm cưởi với hắn vô cùng dịu dàng - Cảm ơn anh, Kim Shin.
Kim Shin nhận ra cửu vĩ hồ tóc đỏ không chỉ xinh đẹp mà còn rất xảo quyệt.
Hắn thật sự thích Lee Yeon mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro