Chương 3: Quá khứ
12.
Năm Lee Yeon được 300 tuổi, đã xảy ra một sự kiện lớn trong đời hắn.
Một kẻ lạ mặt đã đến dãy núi của bọn họ và tàn sát các sinh vật ở đấy. Một kẻ mạnh đến không tưởng tượng nối. Hắn giết toàn bộ gia tộc của Tây điện sơn thần, Ryu Hong Jyu, tất cả huynh đệ tu luyện ở dãy núi của Bắc điện sơn thần, Cheon Moo Young. Và hắn lấy hình dáng của anh trai Cheon Moo Young để làm điều đó. Cheon Ho Young giả đã đánh lừa được tất cả mọi người, kể cả đoạt y bà và thập điện diêm vương để tiến vào lễ phong tứ điện sơn thần.
Hắn đã suýt giết được Lee Yeon. Khi Cheon Moo Young đến và suýt bị Cheon Ho Young giả giết chết, Lee Yeon đã kịp giết anh trai giả của cậu ta. Tuy nhiên, một cửu vỹ hồ 400 tuổi chỉ vừa lên làm sơn thần và bị thương nặng không đủ sức để giết sơn thần đời đầu, ngược lại còn bị phản phệ đến mức hồn phi phách tán. Tuy rằng đoạt y ông đã kịp đến dùng đèn kết phách để gom linh hồn vỡ nát của Lee Yeon lại, một mảnh vỡ của linh hồn hắn đã kịp hóa thành một con người: Vua Wang Yeo. Là một trong những sơn thần hùng mạnh nhất, linh hồn của Lee Yeon khi vỡ cũng phân tán đi các thời không và thời đại khác nhau, dẫn tới việc gom hồn vô cùng khó khăn. Sau hơn chục năm, đoạt y ông, Ryu Hong Joo và Koo Shin Joo mới gom hết hồn của hắn lại, nhưng cũng kịp cho Wang Yeo tách hoàn toàn khỏi Lee Yeon và trở thành một thực thể độc lập, một con người mang một mảnh linh hồn của thần, tiến vào luân hồi.
Lee Yeon sau khi tỉnh lại, đã luôn dõi theo cuộc đời của Wang Yeo, và bắt đầu quan tâm tới một vị tướng quân tên là Kim Shin.
13.
Lee Yeon hiểu Kim Shin, và cũng ghét hắn. Kim Shin và Lee Yeon giống nhau, đều là những kẻ mang trọng trách. Lee Yeon mang trên vai chúng sinh của dãy bạch đầu cán, còn Kim Shin mang trên vai con dân Cao Ly. Nhưng cũng vì thế, họ bỏ lỡ những người quan trọng cần phải bảo vệ. Lee Yeon đánh mất Ah Eum và Lee Rang, Kim Shin bỏ lỡ Wang Yeo và Kim Sun. Vì quá giống nhau, Lee Yeon không thích Kim Shin.
Nhưng Lee Yeon đã rãi hạt giống kiều mạch quanh để giúp cho linh hồn của Kim Shin mau hồi phục, và cũng dùng lửa hồ ly để sưởi ấm cho hắn. Koo Shin Joo đã hỏi anh đang làm gì, và Lee Yeon trả lời rằng anh đang giúp một kẻ giống như anh, bị nguyền rủa bởi sự bất tử.
14.
Lee Yeon không tìm được Wang Yeo sau khi hắn tự sát. Dường như 'thần' của bọn họ đã giấu Wang Yeo đi để Lee Yeon không thể lấy lại mảnh linh hồn này. Đoạt y bà cũng không cho hắn biết tung tích của Wang Yeo, hay Ah Eum. Họ muốn Lee Yeon tập trung làm sứ mệnh của mình, trở thành lằn ranh giữa địa ngục và nhân giới. Hắn không còn là sơn thần, nhưng vẫn phải tiếp tục bảo vệ chúng sinh.
Lee Yeon thấy như mình chơi hụi hơn trăm năm rồi bị giựt, nhưng không đòi được vì kẻ giựt hụi là chú cảnh sát vậy.
Thế mà bẵng đi ngàn năm, đột nhiên hắn bị tên sơn thần tưởng đã chết rồi kia xiên cho một nhát chí mạng, lại còn phải mò đến nhà Kim Shin và gặp Wang Yeo.
Thiên đường hay địa ngục gì, đều là những kẻ đáng ghét.
15.
Lee Yeon biết Wang Yeo sẽ bằng một cách nào đó, trở nên bất tử, bởi vì hắn là một mảnh linh hồn của Lee Yeon. Nhưng dường như mảnh linh hồn này của hắn trong lúc lưu lạc đạp phải phân chó rồi hóa thành người, số phận nghiệt ngã vô cùng. Làm vua mà không có quyền, đến khi chết rồi vẫn không ngừng bị tra tấn bởi tội lỗi của mình.
Dù Wang Yeo chẳng nhớ gì. Và Lee Yeon nghĩ đó là món quà thần dùng để bù đắp cho những bất hạnh của Wang Yeo.
Khi Lee Yeon đến nhà Kim Shin và bị thương, hắn, với tư cách là linh hồn hoàn chỉnh đã không ngừng hút sức mạnh của thần chết, là một mảnh võ của linh hồn hoàn chỉnh ấy. Nhưng giải thích cái này cho tên yêu tinh và thần chết kia là cả một vấn đề lớn, thế nên cửu vĩ hồ quyết định bơ luôn. Phương châm sống gần đây của hắn là cái gì khó quá thì bỏ qua.
16.
Kim Shin thích Lee Yeon. Là một yêu tinh sắp được ngàn tuổi, Kim Shin vẫn ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện ái tình. Hắn thậm chí còn không muốn tìm hiểu xem vì sao lại có câu chuyện về cô dâu của yêu tinh và cô ấy là ai. Thật lố bịch làm sao khi bào rằng tình yêu của hắn và cô dâu sẽ giải thoát cho hắn. Yêu rồi thì tự dưng muốn chết làm gì?
Ji Eun Tak là một cô bé mà hắn đã cứu khi đáng lẽ cô phải chết trong bụng mẹ. Là một linh hồn thất lạc được cứu bởi hắn, cô bé luôn nhìn thấy những thứ không nhìn thấy, chẳng hạn như thần chết và thanh kiếm trên ngực Kim Shin. Và thế là các linh hồn và tinh linh đồn rằng cô bé cô dâu của yêu tinh.
Kim Shin nghĩ, nếu chiếu theo luật của con người, một người hơn 900 tuổi yêu một cô bé chưa được 18, thì hẳn là hắn phải ở tù thêm 900 năm. Cảm ơn nha, 'thần'. Hắn đưa cô bé về và cùng chăm sóc với tên thần chết thuê nhà của hắn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô bé là cô dâu yêu tinh hay cô bé có thể giải thoát cho hắn. Hắn vẫn sẽ cô độc, nhưng ít nhất thì có hai người này bên cạnh. (Thần chết không phải người, nhưng hắn ủ lạnh bia rượu ngon.)
Và rồi Kim Shin gặp lại Lee Yeon.
17.
Trong hành trình hơn 900 năm của mình, Kim Shin đã vài lần nhìn thấy Lee Yeon, kể cả lần đầu tiên khi Lee Yeon trồng kiều mạch và sưởi ấm hắn. Hắn nhìn thấy Lee Yeon bị thương khi đuổi bắt yêu quái trốn từ địa ngục, nhìn thấy Lee Yeon không ngừng đi tìm Ah Eum, nhìn thấy Lee Yeon im lặng bảo vệ cho chúng sinh, cho cả những người mong hắn giúp, và cả những người căm ghét hắn, hiểu lầm hắn, như Lee Rang. Sinh mệnh dài đằng đẵng của họ không giao nhau nhiều, nhưng đủ để Kim Shin biết Lee Yeon là một con cửu vĩ hồ mạnh mẽ và xinh đẹp.
Và chỉ sau gần một tuần ở chung, Kim Shin nhận ra hắn rất thích Lee Yeon. Lee Yeon xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ, và đanh đá vô cùng. Chắc vì sống lâu nên gu của hắn hơi độc lạ, Kim Shin nghĩ. Hắn còn đang băn khoăn làm sao dụ cửu vĩ hồ đi chơi thì cửu vĩ hồ rủ hắn ra ngoài.
Thế mà lại là đi tìm hai sơn thần đang mất tích.
Tất cã chỉ vì Koo Shin Joo nhận được một kiện hàng có một chiếc lông cú và một chiếc móng hổ dính máu.
Đôi mắt vàng rực và cái đuôi sấm sét hiện lên khi Lee Yeon tức giận khiến Kim Shin nghĩ hắn bị con cửu vĩ hồ này mê hoặc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro