Chương 2: Ở chung
8.
Ji Eun Tak ngẩng lên khi nghe thấy âm thanh kim loại chạm vào nhau và tiếng kính cửa khắp nhà lại vỡ vụng, lần này thì tới những chiếc cốc và bát đĩa cũng nát vụn. Yệu tinh đứng sát cạnh thần chết, thủy kiếm hướng về phía hồ ly tóc đỏ. Lee Yeon đỡ bằng thanh kiếm đen kì lạ, cả người đứng thẳng và tỏa ra sức mạnh không hề thua kém yêu tinh, như thể anh ta chưa từng nằm rên rỉ trên sàn nhà họ, người đầy máu chỉ 2 tiếng trước.
- Yah Kim Shin, phép tắc lễ độ của ngươi đi du lịch à? - Lee Yeon cợt nhả, khóe miệng nhếch lên như đang cười, cũng như đang tức giận.
Yêu tinh nhìn hắn, thấy hơi quen quen. Không lẽ hắn từng ăn bít tết cáo chín đuôi à?
- Ta gặp ngươi rồi à? - Thủy kiếm hơi lơi ra, nhưng hắn vẫn không buông xuống. Đã khá lâu kể từ lần cuối hắn gặp một thứ mạnh như Lee Yeon.
- Khoảng 900 năm trước? - Lee Yeon không thèm nhìn Yêu tinh quay sang cười với Ji Eun Tak - Cô bé, có kem choco mint không nhỉ?
Ji Eun Tak suýt thì xỉu trước ánh nhìn mê hoặc của hồ ly.
- Ngươi là tên đã rải hạt giống kiều mạch xung quanh ta hả? - Yêu tinh bỏ kiếm, ra hiệu cho Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa đỡ thần chết đã ngủ say về phòng. - Ngươi làm gì tên thần chết vậy?
Lee Yeon ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà nháy mắt với Koo Shin Joo bảo hắn làm đồ ăn vì cửu vì hồ đói đến mức sắp ăn sống tên yêu tinh hỗn láo trước mặt.
- Lúc đó em trai ta tìm được chút hạt giống kiều mạch từ Tangun ở nơi chúng ta đi ngang qua. Nhóc đó không biết trồng trọt gì, nên ta đem rải ở chỗ ngươi nằm, ta tưởng ngươi sẽ thành phân bón, thế mà lại đòi ăn kiều mạch của ta.
- Lão hồ ly, ta làm bít tết ngươi nhé? - Yêu tinh vừa hồi tưởng vừa ngồi xuống. Khi thanh kiếm xuyên qua người khiến hắn nằm trên đồng cỏ lạnh lẽo sống không bằng chết ấy, đã có một kẻ lạ đến gần và gieo một loại hạt giống gì đó xung quanh hắn. Sau đó dường như còn dùng một ngọn lửa đỏ rực nhưng không hề bỏng rát sưởi ấm cho hắn. Hắn chưa từng gặp lại người đó, và luôn tưởng đó là giấc mộng cuối cùng mình.
Thì ra đó là Lee Yeon
9.
Lee Yeon thế mà ở lại biệt thự của yêu tinh suốt một tuần sau đó. Thần chết đáng thương mặt nhăn mày nhó phải cố ở lại quán trà thật lâu sau mỗi ca làm để tránh ở chung nhà với hồ ly càng lâu càng tốt. Ngất đi trước mặt Lee Yeon làm thần chết khó chịu, và sự tồn tại của Lee Yeon khiến anh càng khó chịu hơn. Vừa muốn tới gần Lee Yeon, cơ thể thần chết vừa bài xích sự hiện diện của Lee Yeon. Suốt cả tuần, mỗi lần về nhà là thần chết gần như đóng băng căn nhà, khiến yêu tinh phải không ngừng sưởi ấm trước khi Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa đông chết. Koo Shin Joo ngoài việc đem về một thùng lớn kem chocomint thì gần như không xuất hiện mấy.
Yêu tinh không thấy phiền mấy, hắn khá hứng thú với Lee Yeon. Là một yêu quái sống hơn chín trăm năm cô độc, thực thể phi nhân loại duy nhất mà Kim Shin từng thân thiết là thần chết, vì vậy kiến thức sâu rộng về thế giới của bọn họ từ Lee Yeon khiến hắn cứ sơ hở là đòi cửu vĩ hồ giải thích cho mình nghe. Sự tồn tại của thế giới tâm linh giống như một bức vẽ mờ ảo, mà Lee Yeon, là một sơn thần hơn ngàn tuổi của dãy bạch đầu cán, lại từng nét từng nét vẽ lên bức tranh ấy cho hắn.
Và Lee Yeon cũng rất rành về thế giới hiện đại, ví dụ như điện thoại di đông và đầu tư chứng khoán.
10.
- Lee Yeon, không phải anh nên về núi của mình à? - Thần chết rầu rĩ hỏi trong bữa tối.
Lee Yeon ngước lên, miệng vẫn còn dính kem chocomint yêu thích. Hắn nhìn thần chết một cách nghiêm túc, sau đó chỉ về phía yêu tinh:
- không phải anh ta mới là chủ nhà à?
Yêu tinh nở một nụ cười thiếu đánh. Thần chết hất đĩa bít tết của hắn ra cửa sổ.
- Tôi không ra khỏi đây bây giờ được. - Sau khi nhanh tay kéo đĩa bít tết đáng thương về cho Kim Shin, Lee Yeon trả lời thần chết - kết giới của nơi này đủ mạnh để tên đó không tìm ra tôi.
- Ai đang tìm anh? - Yêu tinh và thần chết đồng thanh. Thế mà lại có thứ có thể khiến sơn thần mạnh như Lee Yeon phải trốn ở nhà bọn họ.
- Sơn thần đầu tiên, kẻ đang truy lùng giết tứ điện sơn thần. Một trong số chúng ta đã chết và bị hắn mượn xác, hai sơn thần còn lại không biết tung tích rồi, chỉ còn ta thôi, nhưng ta cũng bị hắn đam xuyên qua đan điền, vì vậy ra ngoài là thành bé dê nhỏ chờ giết thịt đấy. - Lee Yeon nhún vai.
- Các sơn thần khác cũng là động vật à? - Yêu tinh tò mò.
- Một con cú, một con hổ bạc, một con báo hoa. - Lee Yeon chỉ vào mình đầy tự hào - Ta là mạnh nhất, cửu vĩ hồ.
Thần chết bĩu môi. Anh thừa nhận Lee Yeon rất mạnh. Hắn và yêu tinh mà đánh nhau thì phải chẻ hết tám ngôi biệt thự như cái này, và khi đấy thì thần chết, một tôi tớ bé nhỏ của thần cũng không khác gì Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa, không chịu nổi một kích từ hai tên hơn chín trăm tuổi. Lee Yeon còn có thể điều khiển thiên nhiên tốt hơn cả Kim Shin.
- Kim Shin, ngày mai ra ngoài với tôi? - Lee Yeon lơ đãng ra lệnh.
Dưới ánh nhìn hoảng hốt của thần chết, cái tên yêu tinh cao cao tự đại thế mà gật đầu không ngần ngại. Thì ra cửu vĩ hồ thực sự có thể mê hoặc chúng sinh, dù là yêu tinh thì cũng vậy thôi, thần chết nghĩ.
Và lọ tiêu cắm và ly nước của anh.
- Ta nghe đấy, thần chết. - Kim Shin vẫn nhìn Lee Yeon, nói.
Lee Yeon phá lên cười. Một nụ cười xinh đẹp đến mức khiến của bàn đông cứng.
Và Kim Shin không thể rời mắt khỏi cửu vĩ hồ.
11.
Lee Yeon rất thích ở nơi này. Hắn đã ở một mình rất lâu, kể từ khi Ji Ah, người chuyển thế của Ah Eum rời đi sau khi hoàn thành bốn kiếp sống của mình. Koo Shin Joo và Lee Rang đều có gia đình của mình, một người sa vào lưới tình với hồ ly nhỏ, một người mê mệt nàng người cá. Lee Yeon vui vẻ một mình, hắn đã chọn không đi theo Ji Ah, vì hắn quyết định sẽ thực hiện cho trọn vẹn nghĩa vụ sơn thần mà hắn đã bỏ lỡ trong hành trình đi tìm nàng. Hắn cũng cần bảo vệ cho nhưng người cần hắn, như Lee Rang và Koo Shin Joo, hay chú cún nhỏ bị bỏ rơi ở công viên. Lee Yeon là thần, và đến một lúc nào đó, hắn sẽ phải tiếp tục nghĩa vụ của mình, dù cô độc, dù đau đớn.
Khi bị sơn thần đâm xuyên qua đan điền và không đủ sức để tìm nơi trốn an toàn, hắn đã đến chỗ của Kim Shin, yêu tinh mà hắn đã luôn nhìn thấy suốt 900 năm qua. Thanh kiếm trên ngực của Kim Shin luôn hiên hữu kể từ lần đầu họ gặp nhau, và Lee Yeon luôn tự hỏi liệu Ji Eun Tak, cô dâu của yêu tinh trong truyền thuyết, liệu có thật sự rút được thanh kiếm ra, hay cô bé chỉ đơn giản nhìn thấy nó vì số mệnh kì lạ của mình. Ngôi nhà có kết giới rất mạnh, vì có cả yêu tinh, thần chết, lẫn 'thần', dù có lẽ cả hai đứa ngu ngốc kia chưa nhận ra sự hiện diện của 'thần'. Lee Yeon đã chào ông ta nhiều lần, và luôn tin rằng chính ông ta là người dẫn dắt hắn đến ngôi nhà này khi bị thương.
Lee Yeon hiểu nó không ngẫu nhiên, số phận của Kim Shin và thần chết hẳn là sẽ có liên quan đến hắn.
Nhất là khi thần chết là một mảnh vỡ từ linh hồn của Lee Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro