Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ra mắt

46.

Là một đại yêu tinh không có gì ngoài tuổi tác và tiền, Kim Shin nhanh chóng xây xong căn biệt thự mới. Lee Yeon vốn muốn giúp đỡ, nhưng một phần vì hồ ly chín đuôi rất lười, một phần vì hắn muốn có kì nghỉ dài hạn nên phải tranh thủ bắt hết mấy kẻ còn đang bị truy nã của địa ngục. Có mấy lần còn mấy hôm không về nhà, khiến yêu tinh suýt thì nhờ Wang Yeo dẫn đến địa ngục hỏi thăm tin tức của người yêu. Mãi đến khi nhà mới xây xong Lee Yeon mới nhàn rỗi, nhanh chóng lèo nhèo đòi Kim Shin dẫn tới xem. 

Kết quả là cửu vỹ hồ thích đến mức muốn chuyển vào ở ngay trong đêm đó. Căn biệt thự to lớn trông như một lâu đài cổ giữa núi rừng hùng vĩ. Kim Shin đã yêu cầu nó được thiết kế kết hợp giữa kiến trúc phương tây mà hắn yêu thích và kiến trúc Hàn quốc cổ điển mà Lee Yeon quen thuộc. Vừa hiện đại vừa cổ kính, lại còn có đầy đủ cả phòng chiếu phim lẫn nhà tắm hơi khiến cửu vỹ hồ vui đến mức thiếu điều vẫy đuôi, còn thơm hắn một cái. Kim Shin cảm thấy cả tháng qua đi sớm về khuya mới đáng giá làm sao. 

- Có cái này tôi chuẩn bị cho em - Kim Shin nắm tay Lee Yeon kéo hắn tới một dãy cánh cửa đầy nắng ở tầng một, thoạt nhìn như một ban công mở - Mong là em sẽ thích. 

- Tôi nên mở từng cửa à? - Lee Yeon tò mò nhìn một số hình vẽ kì lạ được khắc trên mỗi cánh cửa. Nói rồi hắn mở cánh cửa đầu tiên bên trái. 

Hiện ra trước mắt Lee Yeon là cảnh vật của rừng núi dãy bạch đầu đại cán mà hắn từng ngày đêm trông chừng. Cây đào ngàn năm mà Lee Yeon vẫn hay nằm ngủ hàng trăm năm trước vẫn ở đó, còn được treo thêm ít đồ trang trí xinh xắn vô cùng. Kim Shin thậm chí còn chuẩn bị một căn chòi gỗ nhỏ để họ có thể ngồi nghỉ. 

Không nói nên lời, Lee Yeon khép cửa lại rồi mở cánh cửa thứ hai. Là nhà của Lee Rang. Không có ai ở nhà, có lẽ họ đều đang đi ra chơi, nhưng quả thật là nhà của em trai hắn.

Cánh cửa thứ ba là nhà của Koo Shin Ju. Hắn vẫy tay chào cậu nhóc hồ ly khờ khạo đang nựng hai tiểu hồ ly đáng yêu trong tay. Rồi khẽ khàng đóng cửa lại sau khi ra dấu với Shin Ju rằng hắn sẽ giải thích sau, bởi hắn thấy Ki Yoo Ri còn đang ngủ trên ghế.  Có lẽ hai nhóc hồ ly mới sinh làm cô nàng mệt mỏi. 

Lee Yeon xoay người lại, nhìn thấy Kim Shin quỳ một gối dưới đất, trong tay là một chiếc nhẫn bạc thiết kế tinh xảo, đính một viên ngọc xanh lá ở giữa:

- Lee Yeon, trở thành cô dâu của anh nhé?

Lee Yeon đưa tay kéo hắn lên và trao cho hắn một nụ hôn sau, thì thầm:

- Tôi sẽ vĩnh viễn là cô dâu của anh.

46. 

- Anh muốn làm đám cưới theo kiểu truyền thống của tộc hồ ly à? - Lee Yeon gối lên tay Kim Shin, khẽ mân mê chiếc nhẫn trên tay hắn. Cả hai đều đang đeo cặp nhẫn mà Kim Shin đã dùng để cầu hôn Lee Yeon, còn đôi nhẫn của mẹ Lee Yeon tặng thì họ thống nhất sẽ đeo vào buổi lễ. Vốn tưởng chỉ làm lễ đơn giản để trời đất chư thần chứng kiến, Lee Yeon ngạc nhiên khi Kim Shin hỏi hắn về đám cưới hồ ly.

- Tôi đoán em chưa từng làm lễ đàng hoàng như thế, tôi muốn em cũng được cưới theo đúng nghi thức của nhà cửu vỹ hồ. - Kim Shin hôn lên mãi tóc đỏ mềm mại của Lee Yeon.

- Ừ cũng đúng. Ji Ah là con người nên chúng tôi làm đám cưới bình thường, cô ấy mà lên núi thì bị mẹ tôi ăn thịt mất. Ah Eum thì tôi còn chưa kịp hỏi cưới cơ ấy...- Lee Yeon lầm bầm - Đám cưới kiểu tộc hồ ly hơi bị phức tạp đấy, tôi nghĩ tôi còn phải hỏi thêm mẫu thân. Tôi không nhớ kỹ lắm. 

- Vậy chúng ta lại đi gặp mẫu thân nhé? - Kim Shin chồm dậy nhìn hắn. 

- Không sao, mai tôi sẽ đi gặp mẫu thân. Anh sẽ cần phải đi gặp hai người khác. - Lee Yeon cắn nhẹ môi Kim Shin - Người đang bóc lột sức lao động của tôi.

Và sau một đêm mặn nồng với cửu vỹ hồ xinh đẹp của mình, sáng hôm sau Kim Shin sửa soạn để đến gặp Đoạt y ông và Đoạt y bà, trong khi mỹ nhân trên giường còn không thèm thức dậy chào buổi sáng hắn. Lee Yeon bảo mẫu thân hắn dậy muộn, đến sớm thì cũng chỉ cho thỏ ăn thôi nên ngủ nướng luôn. 

Kim Shin thở dài hôn lên trán con hồ ly lười biếng trên giường, hết sức muốn đè hắn ra vui vẻ thêm một chút nữa. Đúng là truyền thuyết nói không sai, cửu vỹ hồ sẽ hút hết sinh khí của hắn.

47. 

Kim Shin yên lặng dưới cái nhìn đầy đánh giá của đoạt y bà, trong khi đoạt y ông không ngừng liếng thoắng hỏi thăm đủ thứ về hắn. Yêu tinh không được lòng giới sứ giả địa ngục lắm, nên dường như hầu hết những gì mọi người phía địa ngục biết về hắn đều toàn là tin xấu. Quả thật là có hơi đáng ngờ khi hắn đột nhiên muốn cưới cựu sơn thần vỹ đại nhà người ta mà.

Đoạt y bà gần như không nói gì, để mặc đoạt y ông tiếp chuyện hắn. Kim Shin thế mà rất hợp với đoạt y ông, nói một hồi thoải mái hơn hẳn, hai người cứ như bạn cũ lâu năm gặp lại. Kim Shin kì thực nói rất nhiều, nhưng mấy cái chủ đề nhạt nhẽo của hắn Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa đều không có hứng thú, thần chết thì lại chẳng hiểu gì mấy. Lee Yeon cũng thường nói chuyện lông gà vỏ tỏi với hắn, nhưng mà hầu hết thời gian thì họ sẽ làm những chuyện không đứng đắn lắm hoặc là Lee Yeon sẽ ngủ. Có đôi khi Kim Shin nghĩ thay vì cưới cửu vỹ hồ, hắn đang chăm sóc cho một con mèo bự thì đúng hơn. Biết làm sao được, hắn mê người ta quá mà.

Nói một hồi, cả ba người quyết định đến quán của cô dâu ốc sên để ăn trưa. Dù sao thì vẫn có các trợ lý của hai ông bà trông chừng giúp, đi một chút cũng không tới mức bách quỷ vượt ngục. Kim Shin đã từng lui tới vài lần, nhưng sợ cô dâu ốc sên và mấy tiểu yêu quái đến quán ăn khó chịu vì hắn nên cũng không thường đến ăn, dù sao yêu tinh cũng chuộng đồ âu hơn một chút. 

Ăn hết cả bữa trưa đầy áp lực, cuối cùng đoạt y bà cũng nói chuyện với hắn:

- Vì sao ngươi lại yêu Lee Yeon? 

- Vì em ấy đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của cháu. - Kim Shin trả lời sau một hồi suy nghĩ liệu hắn có nên làm một bài diễn văn 2000 chữ cho câu hỏi này không. - Lee Yeon đã luôn sống để bảo vệ người khác, kể cả khi đổ máu, kể cả khi đau đớn. Từ bây giờ, cháu sẽ đồng hành và bảo vệ em ấy.

Đoạt y bà cúi đầu nhấp một ngụm trà. Kim Shin thấy khóe môi bà thấp thoáng một nụ cười.

Cuối cùng Kim Shin về nhà với cuộn giấy da thông báo cho Lee Yeon nghỉ phép nửa năm.

Cửu vỹ hồ của hắn như không tin vào mắt mình, tối hôm đó đi ngủ còn ôm cuộn giấy trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro