Chương 1: Cửu vỹ hồ
1.
Kim Shin tìm thấy một con cáo bự nằm trước cửa nhà mình. Tên thần chết đi vắng và yêu tinh tự hỏi vì sao con cáo đầy máu và sắp tắt thở lại đó. Sau một hồi đắn đo về việc ăn bít tết cáo hay thể hiện sự bao dung của mình, thì hắn quyết định đem con cáo bự bằng hắn vào nhà.
Và hắn phát hiện nó có chín đuôi.
2.
Thần chết về nhà sau một ngày dài với hàng tấn tá linh hồn vô cùng kì cục và tự hỏi có phải hôm nay tên yêu tinh lại giở trò với sở thần chết. Tuy nhiên thay vì mùi bít tết cực kì khó chịu như mọi khi, anh người thấy mùi máu tanh và một sự hiện diên mạnh mẽ của một thứ gì đó không phải người trong nhà.
Và anh trông thấy tên yêu tinh đáng chết đang nhìn chọc chọc một con cáo (?) đỏ rực nằm trên sàn với một vũng máu mà hẳn là phải mất vài ngày để hết mùi.
3.
Yêu tinh đang tập trung suy nghĩ việc chữa trị cho con cáo có cần cạo lông thì hắn nghe thấy tiếng thần chết về nhà. Hắn chưa kịp giải thích thì thần chết đã hỏi hắn:
- Anh định làm bít tết cáo à?
Móc mỉa như mọi khi. Sao cái tên không tên không tuổi này độc mồm thế nhỉ.
- Thế anh biết chữa thương cho cửu vĩ hồ không ?
Và thế là tên thần chết câm nín.
4.
Cuối cùng thì Yoo Deok Hwa, người đang chở Ji Eun Tak về nhà, phải ghé mua đủ loại bông băng thuốc đỏ vì hai ông chú kì quặc của mình. Và tất nhiên, người băng bó là Ji Eun Tak, vì cô bé có kinh nghiệm, và không cảm thấy cần phải cạo sạch bộ lông xinh đẹp của con cáo để băng bó.
- Này cậu biết nhiều về cửu vĩ hồ không? - Yêu tinh thì thầm với thần chết khi hắn đang luộc quả trứng và thần chết bận rộn làm bữa tối.
- Hm...một tí. Lần trước dẫn hồn có gặp một con quỷ dựng tường quậy phá. Tuy rằng không ảnh hưởng, nhưng mà hình như có một kẻ tự xưng là cửu vĩ hồ đã bắt con yêu đó. Hắn có mái tóc đỏ khá ấn tượng, còn vác theo cây dù đỏ. Mạnh lắm đấy, chắc chắn là mạnh hơn tôi. - Thần chết nếm vị sốt mà hắn mới học hôm qua từ Ji Eun Tak.
- Này Hàn Quốc có nhiều cửu vĩ hồ không? Ta nuôi con này làm thú cưng được nhỉ? - Yêu tinh lục lọi tủ lạnh tìm phần bít tết.
Thần chết ¨...¨
Yoo Deok Hwa ¨...¨
5.
Thần chết đông lạnh miếng thịt bò trên tay yêu tinh và yêu tinh la oai oái vì thịt đông lạnh có vị thật tệ. Sau đó hắn đốt hai quả cà chua của thần chết. Yoo Deok Hwa ra ngoài giúp Ji Eun Tak để tránh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
- Áaaaaa
Tiếng hết của cô bé kéo hai tên sống lâu nhưng vẫn vô tri ra ngoài.
Ngạc nhiên thay, trên sofa không phải là con cáo, mà là một người đàn ông trắng bệch với mái tóc đỏ quạch. Người trên sofa cầm trên tay thanh kiếm dài màu đen tuyền khắc cổ tự kề lên cổ Ji Eun Tak, tay còn lại cố gắng cào cấu băng quấn quanh vết thương sâu trên ngực.Hắn dường như cố gào thét nhưng không còn sức.
Thần chết tự hỏi có khi nào anh sắp được thăng chức từ dẫn linh hồn người lên dẫn linh hồn yêu quái không. Sau đó anh nhận ra con hồ ly này đúng là người mà anh đã gặp. Trong khi đó Yêu tinh đã hất kiếm của hồ ly ra và ném Ji Eun Tak về phía thần chết. Thần chết hét lên khi yêu tinh định chém hồ ly:
- Này, đừng. Anh ta có phải người xấu đâu!
Yêu tinh dừng lại khi hai thanh kiếm va vào nhau, xung kích từ cú va chạm khiến tất cả cửa kính vỡ vụn. Và hồ ly tóc đỏ lại gục xuống, thì thầm một thần chú gì đó.
Và chuông cùa vang lên.
6.
Thần chết và yêu tinh đều hoảng đến mức làm dừng thời gian. Sau đấy thì thần chết, với sự bình tĩnh của mình, đi mở cửa. Yêu tinh theo sau. Một người trông có vẻ chả hiểu sao mình ở đây nhìn bọn họ qua cánh cửa.
Sau 5 phút đọ mắt một cách vô tri, người ngoài cửa hỏi:
- Anh Lee Yeon ở đây ạ?
Thần chết và yêu tinh: ¨ôi ngoan thế!¨
- Lee Yeon là tên nào? - Yêu tinh hỏi. Thần chết huých hắn một cái vì cái kiểu nói năng hạch họe.
- Một người... rất trắng? Tóc rất đỏ..? - Người đang lạnh run ngoài cửa trả lời. Hắn mặc đồ như đang ở trong nhà. Có vẻ là bị lôi tới.
Thần chết và yêu tinh nhìn nhau. Sau đó họ mở cửa. Người nọ trông có vẻ vô hại đến mức dường như Yoo Deok Hwa cũng có thể bắt nạt được.
Cánh cửa của ngôi nhà có tác dụng như một hàng rào ma thuật. Vì vậy, chỉ vừa vào cửa. dường như sự hiện diện của Lee Yeon đã khiến cậu trai lạ nhận ra (và mùi máu nữa, tất nhiên). Hắn chạy như bay vào phòng, và quỳ rạp bên cạnh hồ ly tóc đỏ, sau khi cúi gập người chào Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa vừa mới rã đông thời gian.
Sau đó cả 4 người học xếp hàng nhìn cậu trai nói chuyện với hồ ly bằng một thứ tiếng kì lạ, một bên thì kêu nghe như cún nhỏ, một bên thì chỉ gật đầu hoặc ừ nhẹ vì mất quá nhiều máu. Và cả bốn người bàng hoàng nhận ra rằng hồ ly có khuôn mặt giống thần chết như đúc.
- Ngươi có anh em song sinh là cáo à? - Yêu tinh lấy miếng bít tết khác sau khi quyết đinh miết bít tết bị thần chết đông lạnh sẽ dành cho con cáo khi nó tỉnh lại trong ánh mắt khinh bỉ của ba người kia.
- Hỏi nữa ta đông lạnh miếng thịt đó của ngươi đấy. - Thần chết đốp lại sau khi quyết định sẽ làm luôn cả phần súp cho Ji Eun Tak, Yoo Deok Hwa và cậu trai mới tới. Yêu tinh im lặng. Hắn đói và không thích thịt đông lạnh
7.
Bọn họ dùng bữa trong một sự im lặng kì lạ. Cậu trai mới đến không biết nên giải thích từ đâu, và hai tên thần thì không biết hỏi từ đâu. Cuối cùng Ji Eun Tak, một cô bé 19 với kỹ năng xã hội của tuổi 29 đã bắt chuyện một cách thẳng thắn:
- Anh có thể giải thích ngắn gọn không?
Và cậu trai bắt đầu giải thích (một cách không ngắn gọn lắm). Cậu ta là Koo Shin Joo, người trên ghế là Lee Yeon, và cậu được Lee Yeon gọi tới. Và vì dường như cậu ta nhận ra thần chết và yêu tinh không phải con người và đã nhìn thấy hình dạng thật của Lee Yeon, cậu ta cũng giải thích Lee Yeon là cửu vĩ hồ thuần huyết duy nhất còn lại, còn cậu ta là hầu cận của Lee Yeon, một hồ ly bản địa. Lee Yeon đã biến mất khoảng một tuần sau khi nhận lệnh khẩn từ đoạt y bà về việc một con dạ xoa đã xổng khỏi địa ngục.
- Thế anh ta là đồng nghiệp cùng công ty nhưng không cùng bộ phận của chú phòng cuối nhỉ? - Yoo Deok Hwa húp món súp chay ngon bá cháy của thần chết và nhận một cái lườm lạnh léo từ anh.
- Cậu sẽ phải đi với tôi thôi, đi rồi sẽ biết chẳng phải nơi tốt đẹp gì - Thần chết âm u đóng băng ly nước của cậu bé, khiến Koo Shin Joo hoảng hốt:
- Anh cũng là người của đại ngục?
- Thần chết. Cậu muốn đi cùng cậu ta không? - Thần chết đóng băng luôn ly của Shin Joo.
- Này hôm nay nóng tính thế - Yêu tinh ngồi kế bên vỗ vai thần chết.
- Lee Yeon làm tôi khó chịu - Thần chết thẳng thắn - không phải vì anh ta giống tôi. Có một cảm giác như tôi mắc nợ anh ta vậy. Có một cảm giác sức lực bị rút đi.
Mọi người nhìn thần chết bằng ánh mắt như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.
Yêu tinh nheo mắt. Hắn cũng có cảm giác sức mạnh của thần chết đang bị hút về phía hồ ly. Thần chết trông càng lúc càng tái hơn bình thường (Nếu như trắng như giấy và trắng như sáp là hai màu khác nhau) và tên hồ ly càng lúc càng có vẻ ổn hơn, vì sự hiện diện của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, khác hẳn lúc chiều khi yêu tinh đem hắn vào nhà.
- Thần chết, ngươi ổn không? - Yêu tinh nhìn thần chết cúi gầm đầu thở dốc.
- Bảo cậu ta đi ngủ đi - một giọng nam hơi yếu ớt nhưng phảng phất cứng rắn vang lên từ phía ngoài phòng khách. Lee Yeon quấn đầy băng nhìn thần chết, Koo Shin Joo vội đứnng lên đỡ hồ ly tóc đỏ. Và thần chết gục hẳn ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro