3
Lee Dong Wook không phải không biết Gong Jicheol làm gì với hắn. Nhưng tiêu chuẩn của Lee Dong Wook từ trước đến nay chính là hưởng thụ, ăn ngon. Dĩ nhiên hiện tại nói đến, ăn ngon chính là linh hồn của Gong Jicheol, còn hưởng thụ, chính là làm tình với Gong Jicheol.
Từ ngày Gong Jicheol bị hạ thuốc và Lee Dong Wook phát hiện ra linh hồn của anh bị vấy bẩn, Lee Dong Wook không cho phép mình rời khỏi anh nửa bước. Ngoại trừ hắn ra, không ai được phép đụng chạm vào linh hồn của Gong Jicheol. Và nếu có thể, thần chết cũng muốn lại hưởng thụ sự kích thích trên giường ấy thêm nữa.
Sứ Giả Địa Ngục không phải con người, liêm sỉ gì đó, giới hạn gì đó, còn không bằng tùy ý hưởng thụ.
Gong Jicheol và Lee Dong Wook làm tình lần đầu tiên, tính từ đêm anh bị người hạ thuốc thì đã qua một tháng. Trong một tháng này, Lee Dong Wook ngoại trừ món ăn chính là linh hồn của Gong Jicheol, còn tham lam món phụ là thân thể Gong Jicheol. Mà anh cũng thật sự chiều theo ý Lee Dong Wook, giống hệt như một đại kim chủ cưng chiều tiểu tình nhân của mình.
Gong Jicheol lúc nãy vẫn đang nghiêm túc xem tài liệu trên tay, nhưng hiện tại lại bị quấy rầy đến có chút khó chịu. Không vì cái gì, chỉ vì Lee Dong Wook đang quỳ gối giữa hai chân anh, di chuyển đầu lên xuống ngậm vào thứ mà gần đây hắn thấy hứng thú nhất. Có thất bại không khi Lee Dong Wook còn muốn nhìn cái vật thô to ấy còn hơn là gương mặt tuấn mỹ của anh?
- Hah... đừng dùng răng. Dong Wook, dùng lưỡi của cậu đi.
Lee Dong Wook ngước mắt nhìn vẻ mặt kiềm nén của Gong Jicheol, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ. Hắn không thấy làm cái việc này có gì là khó chịu, huống hồ hắn là người bắt đầu trước. Lee Dong Wook đưa đẩy khoang miệng, nuốt cậu nhỏ của Gong Jicheol vào sâu hơn, thậm chí hắn cảm nhận được đỉnh đầu thô to đã chạm vào cuống họng của hắn. Lee Dong Wook vô thức làm động tác nuốt vào, hắn giật mình phát hiện thứ ấy của Gong Jicheol càng thêm thô to, chen đầy khoang miệng hắn không còn khe hở. Nước bọt không kịp nuốt và tinh dịch hòa lẫn chảy xuống cằm Lee Dong Wook, chui vào cổ áo hoodie, thậm chí còn dây ra cổ áo hắn, trông đặc biệt nổi bật.
- Hưm... ưm... ưm...
Một tay Gong Jicheol gác trên thành ghế, một tay lại luồn vào tóc Lee Dong Wook, từng ngón tay anh nhẹ nhàng nhịp vỗ trên da đầu của hắn, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp cơ thể của Lee Dong Wook. Hắn nheo mắt lại, hé miệng liếm từ gốc đến đỉnh đầu ẩm ướt, mút vào tinh dịch nuốt xuống. Đối với Sứ Giả Địa Ngục mà nói, máu và dịch thể của con người cũng là một loại thức ăn. Chỉ là nếu con người đó không có một linh hồn cao cấp thì Sứ Giả Địa Ngục cũng không thèm hạ mình ra tay. Nhưng đối với Lee Dong Wook, Gong Jicheol quả thật chỗ nào cũng "ăn" ngon. Trong lúc chờ nửa năm khế ước hết hiệu lực, Lee Dong Wook không ngại tráng miệng bằng thứ khác trên người Gong Jicheol, huống chi, hắn cũng rất thoải mái.
-Ưm... ưm...
Gong Jicheol hơi siết chặt tay, anh ngửa đầu thở từng hơi nặng nhọc, cặp kính đã hơi mờ vì hơi nóng tăng cao. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận khoang miệng ấm áp bao bọc lấy dương vật của anh, đem đến cho anh khoái cảm vô hạn. Đó không chỉ là sự vui thích về thể xác, đó còn là sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Một thần chết đang khẩu giao cho anh, một loại nguy hiểm xen lẫn giữa khoái cảm, làm cho Gong Jicheol cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.
Cũng không biết qua bao lâu, Gong Jicheol ngâm lên một tiếng trầm thấp, tinh dịch nóng bỏng bắn toàn bộ vào cái miệng nhỏ của Lee Dong Wook. Hắn vô thức co rút cổ họng nuốt xuống tất cả. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mị mị cười, liếm môi một cái có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Trên gương mặt xinh đẹp lại mang theo chút đói khát hư hỏng, Gong Jicheol một cái liếc mắt nhìn liền không thể dời mắt đi nữa. Anh nhìn Lee Dong Wook chăm chú một lúc, thấy mày hắn hơi nhíu lại liền hiểu rõ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
- Jicheol, do it.
Dĩ nhiên Gong Jicheol sẽ chiều theo Lee Dong Wook, anh kéo hắn lại để ngồi trên đùi, hai chân tách ra đón nhận một hồi làm tình kịch liệt mới. Mà bên ngoài cửa sổ chuyên cơ là một màu cam vàng nóng bỏng của trời chiều hoàng hôn, từng đám mây bồng bềnh nhuộm một lớp mật ong ngọt ngào. Một hồi tình ái mãnh liệt, những tiếng rên rỉ dính nị, tất cả đều mê hoặc làm sao.
Lúc chuyên cơ hạ xuống đã vào khuya muộn. Gong Jicheol cũng không vội xuống sân bay. Anh nằm nghiêng trên giường, thân trên để trần, trong ngực ôm Lee Dong Wook đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không phải quá mệt mỏi, hắn chỉ đang tiêu hóa năng lượng vừa hấp thu được từ Gong Jicheol. Tay anh đặt trên lưng Lee Dong Wook vuốt ve lên xuống, từ bờ vai trần mịn màng cho tới gương mặt xinh đẹp quá phận của hắn. Đúng là anh thích vuốt ve da thịt hắn đến có chút không nỡ buông tay. Nhưng dù động tác của Gong Jicheol là yêu thương và nâng niu đến thế, nhưng trong đôi mắt đen huyền ấy chẳng hề có chút chân tình. Hoặc là anh chẳng có chút tình ý nào, hoặc là anh che giấu quá sâu.
Đối với anh mà nói, Lee Dong Wook là thần chết kỳ lạ nhất mà anh từng gặp, cũng là thần chết cao cấp nhất từng đến câu hồn anh. Gong Jicheol đã từng nghĩ thần chết cao cấp là như thế nào, có phải càng thêm đáng sợ hay không, bởi vì các thần chết trước đây anh từng gặp gỡ đều có dáng vẻ rất u ám. Nhưng Lee Dong Wook lại khác hẳn những "vị" đó, thậm chí trong mắt Gong Jicheol hắn còn có chút ngây thơ. Một thần chết năm sao, chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất nữa sẽ lên cấp sáu sao cao nhất lại thật sự ngây thơ như vậy ư?
Gong Jicheol đã thăm dò qua, đã thử qua, nhưng Lee Dong Wook đúng là như thế. Hắn tham lam linh hồn anh, chỉ thích hưởng thụ, "ăn" ngon, không có chút tâm kế hay giảo hoạt nào. Thậm chí là ý chí quyết đoán cũng chẳng có, Gong Jicheol chỉ cần dỗ hắn vài lần liền hiểu rõ, Lee Dong Wook giống hệt như một tờ giấy trắng, chỉ có ham muốn thuần túy, ngây thơ như một đứa trẻ.
- Jicheol...?
Lee Dong Wook dụi dụi vào ngực Gong Jicheol, chăn của hắn đã tuột khỏi bờ vai, khiến hắn hừ hừ khó chịu một tiếng. Anh kéo chăn lại cho hắn, cúi đầu in lên trán hắn một nụ hôn, khiến chân mày Lee Dong Wook giãn ra, lại cong môi hài lòng ngủ tiếp.
Lúc Lee Dong Wook tỉnh táo lại đã phát hiện mình nằm trên một cái giường lớn mềm mại. Hắn chớp mắt một cái, nhìn đỉnh giường chạm khắc hoa lệ, màn giường là vải lụa trắng theo gió đong đưa. Lee Dong Wook ngồi dậy, phát hiện căn phòng này rất đặc biệt, một mặt tường không có cửa, màn lụa rũ xuống che đi chút ánh sáng nóng bỏng bên ngoài. Đây là một căn phòng theo phong cách Ả Rập, thảm dệt tinh xảo mềm mại, có thể trực tiếp đi chân trần cũng không khó chịu. Không khí có chút khô hanh, nhưng cơ thể Lee Dong Wook có nhiệt độ thấp nên chút nóng này tất nhiên không là gì cả. Hắn đứng dậy đi xung quanh nhìn xem cửa lớn đang mở, thấp thoáng thấy một hồ nước được xây giữa sân, có thể trực tiếp xuống đó bơi lội. Hành lang bao quanh, cây cối đặc trưng của vùng Trung Đông được trồng trong những cái chậu đầy màu sắc, mang theo một loại vẻ đẹp phong tình rực rỡ. Cả khu nhà im ắng không một bóng người, Lee Dong Wook chun mũi một cái, hít vào một hơi mùi gió nóng. Hắn nhắm mắt lại, không vui vẻ lắm gọi.
"Gong Jicheol."
"Dong Wookie, dậy rồi sao?"
"Ngươi đi đâu rồi?"
"Cậu sang đây đi, tôi đang tham gia một buổi đấu giá."
Lee Dong Wook không vui lắm vì Gong Jicheol bỏ lại hắn một mình, nhưng lúc sau cũng ngoan ngoãn theo cảm giác mà bay đến chỗ Gong Jicheol. Đó là một tòa nhà được xây bằng đá cẩm thạch trắng rất bề thế, nằm cách khu nhà nơi Gong Jicheol tỉnh lại không xa lắm. Trên đường đi qua, Lee Dong Wook thấy có những tốp binh lính cầm súng cảnh giới tuần tra xung quanh. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền không để ý nữa.
Lee Dong Wook đến một căn phòng lớn, bên trong đang có người lớn tiếng kêu gào. Gong Jicheol không ngồi bên dưới sảnh, anh ngồi trong một căn phòng bán mở trên tầng. Phòng không có cửa sổ, nhưng có một tấm kính một chiều có thể quan sát khán đài bên dưới. Tổng cộng chỉ có năm phòng, Gong Jicheol ở căn phòng thứ nhất, Lee Dong Wook vút một cái đã xuyên vào bên trong.
Gong Jicheol hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen, cổ áo được cách điệu bằng lụa bóng, ghim cài lấp lánh hình chim ưng là điểm nổi bật duy nhất. Cái kính vàng trên mũi anh lóe lên khi ánh sáng lướt qua, lúc Gong Jicheol nghiêng đầu, dây xích nối liền trên kính lay động một chút. Lee Dong Wook không thể không cảm thán, thằng cha này quá đẹp trai, thậm chí cái từ đẹp trai này còn không đủ để diễn tả Gong Jicheol.
Gong Jicheol nhìn thấy Lee Dong Wook, anh cong môi lên, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.
- Dong Wook, ở đây có trà sữa. Muốn uống không?
- Sao lại không?
Lee Dong Wook yên vị trên ghế nhung, hai tay ôm ly trà sữa có thêm đá hút từng ngụm nhỏ. Mùi vị không đến nỗi tệ, cho nên hắn càng uống càng chậm. Gong Jicheol biết đối với thứ gì hợp khẩu vị với Lee Dong Wook, hắn sẽ luôn nhấm nháp rất lâu.
Bên dưới phòng đấu giá vẫn náo nhiệt như thế, từng món đồ từ quý hiếm đến cực kỳ quý hiếm được đưa lên nhưng Gong Jicheol chưa từng liếc nhìn một cái nào. Lee Dong Wook cũng không muốn hỏi cái gì, Gong Jicheol cho hắn thử món gì hắn liền im lặng ăn món đó, dễ dỗ đến không ngờ. Một lúc sau, Lee Dong Wook đã nằm bò trên đùi anh, ôm lấy iPad mà lướt qua danh mục đấu giá.
- Có thích cái gì không?
- Ngươi mua cho ta à?
- Ừ, thế Dong Wookie thích cái gì?
- Linh hồn.
Lee Dong Wook xoay người nằm ngửa lên, nháy mắt với Gong Jicheol một cái. Anh cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt sau cặp kính lóe lên.
- Vậy, Dong Wookie muốn đổi khẩu vị sao?
- Gì cơ?
- Trong thời gian khế ước có hiệu lực, cậu không thể ăn linh hồn của ai ngoài tôi.
- Sao chứ? Vì sao?
Lee Dong Wook nhíu mày nhìn Gong Jicheol. Anh khẽ cười, đưa tay vuốt ve bờ môi của Lee Dong Wook, ngón tay thon dài chen vào giữa môi hắn chạm vào chiếc lưỡi bên trong.
- Lee Dong Wook, nếu cậu ăn linh hồn người khác. Khế ước của chúng ta xem như hủy bỏ.
Lee Dong Wook nheo mắt lại, hai mắt hắn bắt đầu đen đặc đi, lửa quỷ nhấp nháy bên trong.
"Con người này, muốn làm phản hả?"
Ngay lúc Lee Dong Wook muốn chứng tỏ ai mới là kẻ có quyền lên tiếng thì một cảm giác tê dại truyền đến từ môi răng của hắn. Gong Jicheol dùng ngón tay chơi đùa với lưỡi của hắn, ấn xuống chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt kia. Lee Dong Wook không vui hừ hừ một tiếng, nhưng Gong Jicheol dường như rất biết cách làm hắn di dời sự chú ý. Tay anh luồn vào hoodie, xoa lên cái bụng mềm mại của hắn, gãi nhẹ, làm Lee Dong Wook thoải mái rầm rì mấy tiếng. Gong Jicheol cúi đầu hôn lên trán Lee Dong Wook.
- Còn có linh hồn nào ngon hơn tôi sao?
- ...
Lee Dong Wook nghĩ là, sẽ không.
- Vậy thì cậu muốn ăn tôi, hay là một kẻ nào khác?
Lee Dong Wook lại nghĩ, Gong Jicheol "ăn" ngon như thế, hắn còn có thể chấp nhận một kẻ kém chất lượng hơn sao?
Không thể.
- Ta e là ngươi ăn ngon hơn.
- Ngoan.
Gong Jicheol nở một nụ cười hài lòng rút ngón tay ra, lại miết qua bờ môi mềm mại của Lee Dong Wook một cái. Lee Dong Wook cũng không thấy có cái gì không đúng, tiếp tục đổi vị trí, ngồi dựa vào lòng Gong Jicheol xem iPad. Nói đến thì buổi đấu giá này cũng thật lắm thứ kỳ thú, từ động vật hoang dã, đồ cổ niên đại lâu đời, cho tới con người, không gì là không có. Nhưng Lee Dong Wook chẳng có hứng thú gì mấy, mà hắn cũng không thấy Gong Jicheol hứng thú với cái gì. Cho tới khi buổi đấu giá kết thúc, người bên dưới sảnh cũng đã rời đi, không gian im ắng trở lại. Nhưng lúc này mới là lúc buổi đấu giá thật sự bắt đầu. Chỉ còn lại năm căn phòng trên tầng là được tham gia vào buổi đấu giá này. Lee Dong Wook thấy Gong Jicheol đặt ly rượu xuống, ánh mắt anh nhìn xuống dưới đài. Hắn cũng tò mò nhìn theo. Người đàn ông Trung Đông cao lớn nói một tràng dài tiếng Anh, Lee Dong Wook cái hiểu cái không, nhàm chán ngáp một cái.
- Lúc nào thì xong vậy?
- Một chút nữa thôi. Nếu cậu buồn chán thì đi dạo xung quanh đi.
Lee Dong Wook cảm nhận được không khí giữa những căn phòng trên tầng tăng cao, dường như sắp bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hắn thật sự rất buồn chán, cho nên quyết định ra ngoài thăm thú một vòng. Gong Jicheol cũng không ngăn cản, dù sao bọn họ có khế ước, lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhau.
Lee Dong Wook trước khi ra ngoài có liếc nhìn qua sau khán đài, những thứ được đấu giá đặc biệt đúng là toàn những thứ nguy hiểm trong thế giới loài người. Còn có một con người gầy yếu bị nhốt bên trong một cái lồng, trông chẳng có chút giá trị nào.
Gong Jicheol xoay xoay cái nhẫn trên tay, nói với trợ lý ở đầu dây bên kia.
- Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải đem người về.
- Vâng.
Môi Gong Jicheolcong lên, ánh mắt tối tăm không rõ suy nghĩ.
Lee Dong Wook rời khỏi tòa nhà kia mới phát hiện xung quanh là một vùng cát vàng hoang vu. Tòa thành xa hoa phía sau chính là kiến trúc duy nhất tồn tại ở đây. Nhưng hắn cũng không thất vọng, bởi vì Lee Dong Wook cảm nhận được gần đây có một khu Phố Đen. Hắn xác nhận một chút liền lao về một hướng. Phố Đen nơi nào cũng có thể xuất hiện. Trên thế giới có một vài vị trí mà ranh giới giữa Địa ngục và nhân gian đặc biệt yếu, Phố Đen chính là nơi được xây dựng lên trên những vị trí này để giao lưu giữa những thế lực bóng đêm. Thần chết và con người, không phải là tồn tại duy nhất.
Lee Dong Wook vừa đến Phố Đen đã thấy được văn hóa đặc trưng của Trung Đông tại nơi này, Phố Đen mỗi nơi mỗi vẻ, hắn chưa từng thấy Phố Đen nào giống Phố Đen nào. Ở chốn này, những thứ kỳ quái nhất, không thể tin nhất đều có thể xuất hiện. Lee Dong Wook xem như dạo chơi mà đảo một vòng, những sinh vật nơi đây vừa thấy hắn liền sợ hãi dè chừng. Cho dù là chủng tộc nào cũng đều sợ hãi trước thần chết. Lee Dong Wook nhàm chán ghé qua quán bar do Phù thủy mở nốc một ly bia bơ, lắng nghe vài tin tức nhàm chán. Nào là chuyện có Bá tước Ma cà rồng nào đó muốn phục hưng Huyết tộc, nào là Người sói nào đó yêu con người. Đối với Lee Dong Wook, những chuyện này còn chẳng thú vị bằng chuyện hôm nay ăn món gì đâu.
Lúc Lee Dong Wook muốn trở về tìm Gong Jicheol thì bắt gặp một cuộc ẩu đả trong một con hẻm nhỏ ở gần quán bar. Đáng ra Lee Dong Wook cũng chẳng có hứng thú gì mấy, nhưng lúc hắn lướt qua, lại tình cờ ngửi thấy một mùi hương rất ngọt ngào. Cái mùi hương này tựa như một món ăn ngon vậy. Hai mắt Lee Dong Wook lóe sáng lên, hắn lao về phía con hẻm đó. Sau khi đi đánh chạy một đám sinh vật không biết điều, Lee Dong Wook nhìn chằm chằm vào một cái hộp trên tay nữ phù thủy run sợ trước mặt.
- Đó là cái gì?
Nữ phù thủy sợ hãi hai tay dâng lên cho Lee Dong Wook, không dám giữ lại chút nào. Đối với phù thủy, Sứ Giả Địa Ngục năm sao như Lee Dong Wook chính là kẻ không thể đắc tội.
- Đại nhân... là thứ tôi tìm được trong hang động của Mị ma.
- Hửm?
Bên này, Lee Dong Wook hài lòng nhận lấy một món hời lớn, bên kia Gong Jicheol lại đang khách khí tiếp đón một người, chính là người đàn ông nhỏ gầy bị đem ra buổi đấu giá kia. Gong Jicheol đã dùng một cái giá không nhỏ để đổi lấy người đàn ông này.
- Tiến sĩ Park, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ.
Tiến sĩ Park cười khổ một tiếng, đưa tay bắt lấy tay Gong Jicheol. Anh đã cứu gã, gã sau này phải làm việc cho anh, nếu không có anh thì gã lần này cũng không biết phải chết thế nào. Tiến sĩ Park đắc tội quá nhiều người nên mới rơi vào bước đường bị hãm hại thế này, dù cho hôm nay ai cứu gã, gã cũng phải giúp người đó làm việc.
- Gong tổng, không dám nói hợp tác, sau này ngài bảo tôi làm gì, tôi đều sẽ làm hết sức mình.
-Tiến sĩ nói quá rồi.
Gong Jicheol cười một tiếng, sai người đưa tiến sĩ Park xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau, bên trong phòng bỗng chốc im ắng lạ thường, giống như được tách ra thành một vùng không gian độc lập. Phía trước chỗ Gong Jicheol ngồi có một chiếc ghế tựa khác, ánh đèn trên trần nhấp nháy một cái, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc hạ xuống. Vùng không gian trước mặt Gong Jicheol vặn vẹo một thoáng, mở ra một miệng hố đen như lốc xoáy xoay tròn, hình thành một cánh cổng tối đen hun hút. Cánh cổng lay động một chút, một đôi giày da đen bóng xuất hiện từ bên trong, rồi tới hai chân thon dài và đôi tay với bộ móng vót nhọn màu đen. Lúc cả thân thể hắn hiện rõ ra, cánh cổng cũng biến mất. Đôi mắt đỏ như máu híp lại nhìn Gong Jicheol.
- Mùi Thần Chết nồng nặc quá đấy, Gong Jicheol.
Gong Jicheol nhìn hắn, không tỏ rõ tâm tình. Hắn nhún vai một cái, tùy tiện ngồi xuống cái ghế đối diện.
-Tìm được người rồi? - Hắn hỏi.
-Mấy ngày nữa sẽ đưa tới phòng thí nghiệm bên kia.
-Ồ, mong rằng gã đừng vô dụng như những tên trước đây.
Thấy Gong Jicheol không có ý định tiếp lời, hắn phất tay một cái, một cái ống thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt xuất hiện trên tay.
-Đây là bán thành phẩm, có tác dụng hay không thì tôi không rõ đâu. Dù sao lần này cũng không có vật thí nghiệm.
Gong Jicheol nghe thấy hắn nói đến vật thí nghiệm, trong lòng lướt qua chút không thoải mái. Nhưng anh vẫn nhận lấy ống thuốc kia, cầm trong tay ngắm nghía một hồi.
- Thần chết năm sao. Cậu có tin tức gì không?
- Còn tưởng anh không hỏi đến chứ.
Gong Jicheol liếc hắn một cái, không lạnh không nóng, nhưng lại làm hắn thành thật hơn.
- Theo như luật lệ của thần chết. Thu 10 linh hồn sẽ lên cấp một, 100 linh hồn sẽ lên cấp hai. Cứ thế mỗi cấp sẽ gấp mười số lượng lên. Đối với thần chết năm sao, hạn mức bọn họ cần lên cấp sáu 100.000 linh hồn, nghe có vẻ ít đúng không?
- Có điều kiện đặc biệt?
- Đúng vậy, thần chết từ cấp bốn trở lên, linh hồn mà bọn họ phải thu không đơn giản là linh hồn bình thường nữa rồi. Ác hồn, tà hồn, thậm chí là linh hồn tinh khiết nhất. Nhiệm vụ cũng không phải liên tục, một thần chết năm sao có khi phải vài chục năm mới có một nhiệm vụ. Cho nên số lượng thần chết lên sáu sao cực kỳ ít ỏi. Bên kia ấy, số lượng thần chết sáu sao hiện tại chỉ có từng này thôi.
Hắn giơ lên sáu ngón tay, vẻ mặt cũng tiếc hận vô cùng. Gong Jicheol hạ mắt suy nghĩ, Lee Dong Wook nếu thu linh hồn của anh thành công, chẳng phải sẽ trở thành thần chết sáu sao thứ bảy ư? Hắn có địa vị cao như thế, tính tình lại như thế kia đúng là thần kỳ.
- Về Lee Dong Wook, tôi cũng nghe được vài tin tức đó.
Gong Jicheol ngẩng đầu, thấy hắn cười đến giảo hoạt, nhưng anh vẫn hỏi ra.
- Thế nào?
- Gong Jicheol, lần này không biết anh may mắn hay là xui xẻo nữa. Lee Dong Wook ấy à, bên dưới địa ngục cũng có chút địa vị đấy. Nghe nói là hắn chưa từng thất bại khi làm nhiệm vụ đâu, tỉ lệ hoàn thành là 100%. Không ai biết Lee Dong Wook xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết là hắn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ sổ sinh tử giao cho. Nhưng hắn càng lên cao thì nhiệm vụ lại càng ít, mà hắn lại chẳng tham gia tranh đấu quyền lực gì ở địa ngục cả, cứ xong nhiệm vụ liền về Vực tối ngủ một giấc, khi nào có nhiệm vụ lại tỉnh dậy.
Gong Jicheol lúc này mới biết cái tính tình kỳ lạ ấy của Lee Dong Wook là từ đâu ra rồi.
- Mà này Gong Jicheol, còn một chuyện nữa đấy.
- Hử?
- Lee Dong Wook ấy, anh có định giết chết hắn không? Như mọi lần?
Ngón tay Gong Jicheol khựng lại, ánh mắt u ám lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro