2
Cảnh báo: H nhẹ ?
Từ lúc Gong Jicheol và Lee Dong Wook ký kết khế ước đã trôi qua một tuần lễ, Lee Dong Wook không những không rời đi, mà là mỗi bước cũng không rời khỏi Gong Jicheol. Hắn nhất định phải trông chừng thật kỹ linh hồn ngon miệng khó gặp như này.
Lee Dong Wook trong suốt ngần ấy năm làm thần chết, hắn thừa nhận chưa từng gặp qua một linh hồn nào có độ tinh khiết cao và ngon lành đến thế. Chỉ một mảnh hồn bé xíu như hạt đậu thôi, đã có thể làm cho hắn no đến tận mấy ngày. Lee Dong Wook cũng rất ngạc nhiên, con người, sẽ luôn vì rất nhiều nguyên nhân mà dính vào tội ác. Từ những chuyện vụn vặt như tham món lợi nhỏ, cho đến chuyện lớn như hại mạng người, những chuyện này hầu như đều sẽ phản ánh lên linh hồn của người đó. Linh hồn tinh khiết nhất Lee Dong Wook từng thấy qua cũng chỉ đạt được mức độ trong suốt mà thôi, còn Gong Jicheol, đó là lấp lánh ánh vàng sáng chói. Lúc đầu Lee Dong Wook không hề phát hiện ra, cho đến khi một mảnh linh hồn của Gong Jicheol bị cắt ra ngoài, hai mắt Lee Dong Wook không cách nào dời khỏi nó được nữa.
Xem kìa! Xem hắn tìm được một linh hồn cực phẩm đến thế nào kia!
Phải làm bao nhiêu việc tốt mới khiến linh hồn rực rỡ như kim quang vậy chứ? Lee Dong Wook mừng rỡ, hắn lại tham ăn. Thế là hắn không ngần ngại ký khế ước, bỏ qua luôn nhiệm vụ cuối cùng của Thần Chết năm sao, nhiệm vụ giúp hắn lên tới bậc sáu sao.
- Được rồi, cậu đem văn kiện chuyển cho bên phó tổng. Ông ấy biết phải làm gì tiếp theo.
- Vâng.
Trợ lý cầm tài liệu rồi ra ngoài, Gong Jicheol cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện tiếp theo. Văn phòng của anh nằm trên tầng cao nhất của trụ sở chính, hai mặt là tường kính trong suốt, dễ dàng quan sát được thành phố sầm uất bên ngoài. Mà lúc này, ánh nắng vàng bên ngoài chiếu vào làm cả căn phòng như được dát một lớp ánh sáng thần thánh.
Cánh cửa nhỏ phía sau nơi đặt bàn làm việc của Gong Jicheol vang lên tiếng chốt mở, Lee Dong Wook xoa hai mắt mông lung, che miệng ngáp một cái đi ra. Trên người hắn vẫn là áo hoodie đen và quần jeans đen rách gối. Hắn nghiêng đầu, khuyên tai trên vành tai trắng nõn bị ánh sáng chiếu vào lóe lên một cái. Lee Dong Wook đưa mắt, vừa nhìn thấy Gong Jicheol đã vui vẻ đi tới.
- Jicheol. Đói bụng.
Gong Jicheol buông tập tài liệu trên tay, anh quay đầu, hơi cười một tiếng rồi đẩy cái ghế đang ngồi ra một khoảng, đủ để Lee Dong Wook đang đi tới thuận lợi ngồi vào lòng anh. Lee Dong Wook vui vẻ ôm cổ Gong Jicheol, gấp gáp hôn lên đôi môi đẹp đẽ của anh. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt, tiếng mút chậc chậc làm người ta đỏ mặt cứ thế quanh quẩn trong phòng một lúc lâu. Hai người quấn quýt trên ghế hệt như một đôi tình nhân âu yếm lẫn nhau, nóng bỏng cuồng nhiệt. Nhưng cả hai đều biết, không phải.
Qua chừng mười phút, Lee Dong Wook thỏa mãn liếm môi, vui vẻ dùng mặt cọ vào cổ Gong Jicheol, hệt như một con mèo ngoan ngoãn quấn lấy chủ nhân sau khi ăn no. Mà sắc mặt của Gong Jicheol lúc này lại vô cùng trắng bệch, hai tay anh siết lại, chịu đựng nỗi đau linh hồn bị cắt ra.
Đây là lần thứ ba.
Cách hôn môi này là Lee Dong Wook đề nghị, lửa quỷ của hắn hiện đang bất ổn, chỉ có tiếp xúc thông qua hành vi thân mật mới có thể dùng được một chút. Mà Lee Dong Wook dù tham lam thì cũng hiểu rõ, hắn không thể ăn một lần quá nhiều mảnh linh hồn của Gong Jicheol, việc đó không những làm hắn tiêu hóa không hết, còn khiến cho Gong Jicheol lập tức suy yếu đi. Lee Dong Wook càng muốn giữ anh lại ăn từ từ chậm rãi một chút. Hiếm hoi lắm hắn mới tìm được một linh hồn ngon lành vậy mà.
Lee Dong Wook thỏa mãn rồi, cũng đứng lên rời khỏi người Gong Jicheol, hắn cũng không quan tâm anh đang đau đớn thế nào, vùi đầu đi lục tủ rượu trong gian phòng nhỏ bên cạnh. Lee Dong Wook uống mấy ngụm xong, thỏa mãn mà ngủ tiếp. Có lẽ ngoài linh hồn, rượu vang là thứ mà Lee Dong Wook ưa thích thứ hai, mặc dù hắn là thần chết, chẳng cần ăn thức ăn của con người.
Còn Gong Jicheol, phải mất một lúc lâu mới lấy lại sức, anh tháo kính xuống, hô hấp cũng nhẹ hẫng như có như không. Anh thề, tuyệt đối sẽ không có nỗi đau nào vượt qua chuyện bị cắt linh hồn ra cả. Nhưng Gong Jicheol phải chịu đựng, anh cần thời gian.
Buổi tối Gong Jicheol phải tham gia một tiệc rượu xã giao, anh đáng ra không cần đi, nhưng chủ buổi tiệc xem như quen biết lâu năm với nhà anh, Gong Jicheol cũng không muốn làm người ta mất mặt. Bữa tiệc diễn ra trong một dinh thự xa hoa, không thiếu những tuấn nam mỹ nữ có ý đồ tiếp cận Gong Jicheol. Cũng phải thôi, anh mới ba mươi, có vẻ ngoài có sự nghiệp, không bị nhắm tới tầm ngắm mới là bất thường. Nhưng những ai tiếp xúc qua với Gong Jicheol đều biết, anh cư xử ôn hòa, nhưng cũng rất lạnh lùng xa cách, nếu đã không thích thì không ai có thể ép anh.
Sau khi chào chủ bữa tiệc và nói chuyện với vài ông lớn quen biết, Gong Jicheol đi đến một góc vắng, từ chối mọi lời mời khiêu vũ. Cũng đã đến lúc âm nhạc khiêu vũ vang lên, từng cặp đôi dắt nhau ra sàn nhảy, vẻ cự tuyệt của Gong Jicheol quá rõ ràng, hơn nữa trước giờ mọi người đều biết anh sẽ không khiêu vũ, nên lúc này hiếm hoi nhường lại không gian yên tĩnh cho anh. Gong Jicheol ngồi một góc, giơ tay lấy một miếng bánh ngọt nhỏ trên khay.
- Thử không?
- Ừm.
Lee Dong Wook bên cạnh rướn người qua, há miệng nuốt trọn cái bánh trên tay Gong Jicheol, thuận tiện liếm sạch vết kem trên ngón tay anh.
- Chua quá.
- Cái khác?
- Ừm.
Cái khay trên bàn nhanh chóng trống không, bánh cũng không nhiều, chỉ có sáu cái, mỗi cái được trang trí cầu kỳ xinh đẹp, mùi vị cũng khác. Ở những bữa tiệc thế này, hình thức còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Gong Jicheol nhìn Lee Dong Wook lúc thì ghét bỏ, lúc thì hai mắt sáng lên. Anh nghĩ là, rõ ràng hắn là một Sứ Giả Địa Ngục cao cấp, vì sao lại ham ăn như một đứa trẻ thế này, còn cho gì cũng ăn, dở hay ngon đều ăn. Gong Jicheol cũng hỏi ra.
- Cậu thật sự là thần chết năm sao ư?
Lee Dong Wook dường như rất bất mãn vì Gong Jicheol nghi ngờ mình, hắn kéo mũ trùm ra, nghiêng đầu lộ ra cái gáy trắng nõn, hành động này rõ ràng rất nguy hiểm, dâng yếu điểm cho kẻ khác, vậy mà Lee Dong Wook lại làm rất đương nhiên. Anh nghiêng người tới, thật sự cẩn thận quan sát vị trí sau tai phải của Lee Dong Wook, một hàng năm ngôi sao nhỏ màu hắc kim hiện rõ bên trên. Gong Jicheol nghĩ, thế mà anh lại thấy khá đáng yêu.
- Xem kỹ chưa, năm sao.
- Xem kỹ rồi.
Gong Jicheol cười một tiếng, đưa tay xoa nhẹ gáy của Lee Dong Wook, làm hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
- Thử ăn cái khác không?
- Ăn.
Dĩ nhiên, Gong Jicheol luôn biết cách dời đi sự chú ý của Lee Dong Wook. Mà bộ dáng của anh trò chuyện cùng không khí cũng không bị ai chú ý đến.
Lúc tiệc vừa xong, chủ nhà có mời Gong Jicheol vào phòng nói chuyện riêng, Lee Dong Wook buồn chán bay xung quanh nhìn xem. Đối với vườn hoa rực rỡ hay kiến trúc to lớn này, Lee Dong Wook đều chẳng quan tâm mấy. Đúng lúc hắn lướt qua hành lang tầng hai, bắt gặp một người phụ nữ lén lút dúi vào tay một người phục vụ thứ gì đó.
- Nhất định phải nhìn thấy anh ta uống.
- Được rồi, cô yên tâm đi.
Lee Dong Wook chẳng để ý lắm lướt qua. Khoảng ba mươi phút sau, Lee Dong Wook cảm thấy Gong Jicheol đang gọi hắn, hắn mới nhàm chán bay trở về, cùng lên xe với anh. Nhưng Lee Dong Wook vừa vào xe, đã ngửi thấy một mùi hương rất khó ngửi, hắn nhíu chặt mày.
- Cái gì vậy? Jicheol, trên người ngươi hôi quá.
Lee Dong Wook tiến lại gần ngửi ngửi trên cổ Gong Jicheol, là một mùi nước hoa phụ nữ rất nồng, khiến hắn bất giác khó chịu. Nhưng lúc Lee Dong Wook nhìn lên sắc mặt Gong Jicheol mới càng cảm thấy không ổn. Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai tay thì siết chặt như đang kiềm chế một loại xúc động nào đó. Nhưng đôi mắt của Gong Jicheol rất lạnh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói với tài xế.
- Lái xe đi.
Lee Dong Wook nhìn ra bên ngoài, thoáng thấy một người phụ nữ mang theo đôi mắt không cam lòng nhìn xe bọn họ rời đi. Lee Dong Wook chớp mắt một cái, có lẽ hiểu, mà cũng có lẽ không, hắn cười lên, cả hàm răng sáng bóng đều lộ ra.
Về đến nhà, Gong Jicheol cũng không để ý Lee Dong Wook, anh đi ngay vào phòng tắm xả nước lạnh. Phòng tắm nhà Gong Jicheol rất lớn, có hai gian ngăn cách bằng cửa kính, thiết bị đều là tự động. Gian trong có thiết kế một bồn tắm lớn với mặt kính trong suốt một chiều nhìn được ra ngoài. Anh lúc này lại đứng dưới vòi sen ở gian ngoài, để nước lạnh xối ướt từ đầu đến chân.
Anh không phải lần đầu bị bỏ thuốc, nhưng đó là chuyện lúc mấy năm đầu mới tiếp nhận tập đoàn.
Sau khi Gong Jicheol đứng vững gót chân thì không ai dám tính toán lên người anh nữa. Nhưng hôm nay người bỏ thuốc lại là con gái chủ nhà, Gong Jicheol không muốn trực tiếp trở mặt tại chỗ mới tức giận bỏ về ngay lập tức. E là sau này, tình nghĩa hai nhà gì đó anh cũng chẳng cần suy xét nữa.
Lee Dong Wook thấy Gong Jicheol một lúc lâu cũng chưa ra, hắn đã uống đến ly rượu vang thứ ba rồi, mà tốc độ uống rượu của hắn còn chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ nữa kìa. Lee Dong Wook nghiêng đầu nghĩ, hay là đi xem một chút? Món ăn ngon đến vậy mà có chuyện thì cũng không tốt đâu nha. Lee Dong Wook nhảy xuống ghế cao rồi đi tới phòng tắm, cửa trong nhà này đối với hắn chẳng có tác dụng gì cả, hắn muốn có thực thể thì sẽ có, muốn không có thì có thể trực tiếp xuyên qua. Hắn đi vào không gây ra chút tiếng động nào nên Gong Jicheol cũng không phát hiện ra. Anh đã cởi bỏ hết quần áo, vẫn đứng dưới vòi sen để nước xối qua người. Lee Dong Wook hai mắt hấp háy thưởng thức dáng người của Gong Jicheol từ phía sau. Bờ vai to lớn với khung xương mạnh mẽ, tấm lưng dài rộng ướt đẫm bọt nước, bị ánh đèn vàng chiếu qua càng thêm mê hoặc. Chân dài, eo thon, đúng thật là cực phẩm. Lee Dong Wook nhìn một lúc, lại đột ngột muốn xem trạng thái linh hồn của anh. Tử thần năm sao trở lên mới có được năng lực nhìn xuyên thấu linh hồn của con người, chỉ là Lee Dong Wook mới tỉnh dậy chưa lâu, sắp quên mất mình có loại năng lực này. Mấy hôm nay nhớ tới thì Lee Dong Wook mới thường xuyên dùng trên người Gong Jicheol. Hắn tập trung lửa quỷ vào đôi mắt, muốn nhìn linh hồn của Gong Jicheol.
Nhưng một cái nhìn này, đột ngột làm hắn tức giận đến toàn thân đều run lên. Lee Dong Wook lao tới, dưới màn nước không ngừng rơi mà tóm chặt lấy tay Gong Jicheol.
- Linh hồn ngươi bị vấy bẩn từ lúc nào?!
Gong Jicheol giật mình lại từ trong cảm giác khó chịu, anh cau mày nhìn Lee Dong Wook giận dữ đứng trước mặt. Hai mắt hắn đen tuyền như có lốc xoáy ở bên trong, túm chặt cánh tay anh tới phát đau.
- Gong Jicheol!!! Ta cho phép ngươi vấy bẩn linh hồn của mình sao? Đáng chết! Đáng chết!
Rõ ràng sáng nay Lee Dong Wook nhìn qua thì linh hồn của Gong Jicheol vẫn rất bình thường, vì sao lúc này lại xảy ra vấn đề chứ?
- Ở đâu? - Gong Jicheol khàn khàn mở miệng.
Ngón tay lạnh lẽo của Lee Dong Wook đè chặt trên môi anh, ấn xuống làm Gong Jicheol có chút đau.
- Ở đây. Chết tiệt, tại sao lại bị nhuốm chút màu tím đen. Đó là sắc dục! Ngươi!
Lee Dong Wook tức đến muốn điên rồi, thức ăn mà hắn luôn trông coi, vì sao lại bị làm bẩn ngay dưới mắt hắn chứ?
Gong Jicheol hạ mắt nhìn Lee Dong Wook mặt mày âm u như muốn giết anh đến nơi, đột nhiên lại muốn cười.
- Người phụ nữ đó, cô ta hôn tôi.
Lee Dong Wook trợn mắt lên.
- Hôn lưỡi.
- Đáng chết...
Lee Dong Wook xoay người đi, dường như muốn đi liều mạng với người ta. Gong Jicheol nhanh tay giữ hắn lại, anh kéo hắn tới sát gần bên, tay anh nâng lên cái cằm nhỏ xinh của Lee Dong Wook.
- Cho nên, cậu đến giúp tôi xóa bỏ nó đi.
Nói rồi, Gong Jicheol hôn lên môi Lee Dong Wook, trằn trọc gấp gáp, cũng bá đạo không cho phép từ chối. Giờ phút này, anh bị thuốc ảnh hưởng, cũng thuận theo mà làm. Lee Dong Wook mở to mắt, cảm thấy đầu lưỡi của Gong Jicheol càn quét khắp khoang miệng hắn, cướp đoạt hơi thở của hắn, có chút mê man tê dại.
Phải rồi, người này là của hắn, hắn giúp anh tinh lọc thì có làm sao?
Sứ Giả Địa Ngục cũng có thể xóa bỏ hắc ám trên linh hồn, hắn chỉ nhất thời nóng giận quá mà quên đi thôi, chỉ vì người này là của hắn. Ai cũng không được chạm vào.
Lee Dong Wook bị Gong Jicheol đè lên tường hôn kịch liệt, hoodie ướt đẫm đã bị Gong Jicheol cởi ra vứt trên sàn nhà. Hai tay anh mơn trớn qua da thịt lạnh lẽo nhưng mượt mà dưới tay, rồi xoa nắn vuốt ve. Lee Dong Wook không biết hắn bị làm sao, bình thường là hắn hôn anh đến mức khiến Gong Jicheol sắc mặt trắng bệch, bây giờ ngược lại là anh hôn hắn đến tim đập thình thịch.
- Ưm...
Gong Jicheol mút mạnh môi Lee Dong Wook một cái, đầu lưỡi càn quấy lui khỏi khoang miệng hắn, liếm lên vệt nước bị kéo tơ xuống dưới cằm hắn. Môi hôn của anh từ từ dời xuống, liếm mút ra những dấu vết đỏ tươi kiều diễm trên da thịt trắng nõn kia. Lee Dong Wook có chút khó chịu giãy giụa, hai tay lại bị Gong Jicheol giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Hắn không vui nheo mắt, nhưng không được mấy giây liền rên rỉ một tiếng, bởi vì Gong Jicheol đã cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ti của Lee Dong Wook mút vào.
- Ư-đau...
Gong Jicheol cắn lên đầu ti Lee Dong Wook, dùng răng nanh kéo nhẹ lên, nghe thấy hắn kêu đau lại an ủi liếm một cái rồi ngậm vào mút mạnh một cái.
- Hah!... Jicheol... lạ quá...
Gong Jicheol không nghĩ Lee Dong Wook nhạy cảm đến vậy, bởi vì vài cái hôn, một lúc xoa nắn vuốt ve mà Gong Jicheol đã cảm nhận được nơi nào đó bên dưới của Lee Dong Wook đã cứng lên. Anh ngẩng đầu nhìn, lại thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia có chút cảm xúc lạ lẫm, nhưng không chán ghét, còn có... khó hiểu?
- Cậu... là lần đầu sao?
Đôi mắt ướt át của Lee Dong Wook chớp chớp, không rõ lắm ý tứ của Gong Jicheol, chỉ là lúc này hắn thấy rất khó chịu. Hắn cũng biết Gong Jicheol rất khó chịu, rõ ràng người bị trúng thuốc là anh kia mà.
- Sứ Giả?
Hắn mím môi.
- Lee Dong Wook?
Hắn vẫn nhìn anh chăm chăm.
- Vậy thì, Dong Wook?
Vành tai của Lee Dong Wook phừng một tiếng đỏ lên, Gong Jicheol biết là anh gọi đúng rồi. Anh cười khẽ một tiếng, dù cơ thể đang kêu gào phát tiết, Gong Jicheol cũng không muốn làm Lee Dong Wook thấy không thoải mái. Làm tình là tận hưởng giữa đôi bên, chứ không phải một bên hưởng thụ. Dù rằng trước mặt anh là một Tử thần nguy hiểm, vậy thì thế nào? Phản ứng bên dưới của Lee Dong Wook đã đủ làm Gong Jicheol càng thêm lấn lướt.
- Hah... ưm.....
Hai tay Lee Dong Wook đặt trên đỉnh đầu Gong Jicheol, ngón tay lúc duỗi lúc co, cũng không biết là muốn cổ vũ hay là đẩy ra. Bởi vì Gong Jicheol đang ngồi quỳ trước mặt hắn, khoang miệng ấm áp ngậm vào dương vật của hắn đưa đẩy. Cảm giác vừa thoải mái vừa xa lạ này làm Lee Dong Wook sung sướng nhưng cũng có chút lạ lẫm sợ hãi.
Không phải, thần chết thì có gì phải sợ chứ? Nhưng cảm giác này...
- Ưm .. Jicheol... ah...
Gong Jicheol lần đầu khẩu giao cho người khác, vậy mà anh cũng không hề chán ghét. Trong miệng đều là mùi vị của người kia, bên tai là tiếng rên rỉ ngọt nụ. Gong Jicheol luôn biết, từ lần đầu gặp gỡ đã biết, Lee Dong Wook rất xinh đẹp. Trong vẻ ngây thơ lại ẩn chứa sự quyến rũ dụ hoặc nói không nên lời. Vậy mà chính chủ nhân của thân thể mê người này lại chưa bao giờ tự giác biết được. Gong Jicheol không phải người ăn chay, nếu anh là món ngón của. Lee Dong Wook, lẽ nào một Lee Dong Wook xinh đẹp hàng ngày lượn lờ trước mặt anh lại không phải hay sao?
Gong Jicheol mút vào càng sâu, lưỡi cũng theo những đường gân nổi lên mà liếm một vòng. Lee Dong Wook bị kích thích vô thức siết chặt tóc anh, há miệng phun ra những âm tiết đứt quãng. Gong Jicheol biết Lee Dong Wook sắp tới cao trào rồi, anh càng tăng nhanh động tác. Lúc Lee Dong Wook rên lên một tiếng cao vút, Gong Jicheol cũng hút mạnh một cái, dương vật trong miệng anh giật một cái rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng. Lee Dong Wook rũ mắt thấy bên môi Gong Jicheol là một vệt trắng đục đáng nghi, không hiểu sao hai má đều đỏ lên. Hắn thế mà có chút bối rối, đưa tay vụng về lau qua môi Gong Jicheol.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cả hai từ phòng tắm lên tận giường ngủ. Có trời mới biết vòng eo của Lee Dong Wook đã phải chịu áp lực lớn đến thế nào.
...
Mà một lúc này, phải tới tận hơn ba giờ sáng mới kết thúc. Tiểu huyệt của Lee Dong Wook không biết đã bị lấp đầy bao nhiêu tinh dịch ở bên trong. Lúc Lee Dong Wook sắp thiếp đi đã mơ hồ nghĩ, thể lực của một Sứ Giả Địa Ngục có phải quá tệ rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro