1
- 24.
- 23.
- 22.
- 21.
....
Gong Jicheol mệt mỏi kéo lỏng cà vạt trên cổ, hai mắt anh chua xót nhìn con phố nhộn nhịp trước mặt. Anh không nhớ rõ vì sao mình lại đứng ở nơi đây, rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn ở trước cửa khách sạn. Gong Jicheol cứ thế bước đi, ngang qua đại lộ đầy người, âm nhạc đường phố vang lên từ những cái máy phát mà nhóm thanh nhiên nhảy đường phốbmang tới. Nam thanh nữ tú xúng xính quần áo thời thượng lướt qua người Gong Jicheol. Thỉnh thoảng anh nghe được tiếng mấy cô gái nhìn anh chỉ trỏ, bọn họ giơ điện thoại lên hình như chụp ảnh anh. Gong Jicheol nhíu mày, mặt anh lạnh xuống, nhưng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà sang bên đó đòi bọn họ xóa ảnh đi.
Anh, vì sao lại ở đây?
- 10.
Gong Jicheol giơ tay sờ cổ họng khát khô, hai chân dài bước đi về một con đường vắng người.
- 9.
Ánh đèn màu hắt lên cặp kính của Gong Jicheol những màu sắc sặc sỡ.
- 8.
...
Gong Jicheol đi ngang qua dưới một tấm bảng quảng cáo chớp tắt liên tục, anh nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối tăm, vô thức cất bước về phía ấy.
Mà phía trên bảng quảng cáo lúc này, có một bóng người ngồi trên đó, đôi mắt khuất sau mũ trùm của chiếc hoodie màu đen lóe lên ánh sáng kỳ dị. Bên dưới mặt đất lúc bóng Gong Jicheol lướt qua lại không có bóng của kẻ đó.
- 3.
- 2.
- 1.
- Time out.
Hắn cong môi nở một nụ cười vui vẻ. Con mồi, đến giờ rồi.
Bóng hắn vụt một cái biến mất, phía sau, một chiếc lưỡi hái thật dài màu đen lơ lửng ngay phía sau lưng.
Gong Jicheol vô thức đi vào con hẻm nhỏ tối tăm, không khí bên trong rất loãng, làm anh cũng có chút khó thở. Đầu óc anh hiện tại rất mơ hồ, vẫn không thể xác định được mình bây giờ là đang gặp phải tình huống gì. Một cơn gió lạnh lướt qua bả vai anh, lạnh đến mức muốn đông cứng toàn thân. Hai mắt Gong Jicheol đăm đăm nhìn bóng tối trước mặt, anh mím môi, trong lòng đã có phán đoán.
- Lại đến rồi sao?
Trong bóng tối, đột nhiên có tiếng thở khò khè và tiếng rít chói tai vang lên. Trước mặt Gong Jicheol đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen không có hình dạng cụ thể. Chúng y như một cụm khói đen, vặn vẹo liên tục, chỉ có hai chân và hai tay mang theo móng vuốt sắc nhọn là lộ ra ngoài. Cảm giác mà chúng mang tới giống như những cái xác chết lạnh lẽo biết đi, hôi tanh, lạnh buốt. Gong Jicheol lùi lại phía sau, hai mày nhíu chặt lại, nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ.
- Hừ... hừ... hừ...
Đôi mắt màu đỏ của chúng hiện lên vẻ thèm khát tột độ. Linh hồn kia! Chúng muốn!
Gong Jicheol nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn xé rách, nhưng không, một tiếng va chạm chói tai và một lực va chạm rất mạnh đẩy anh về phía sau. Gong Jicheol ngã xuống mặt đất, hai tai anh ù đi vì thứ âm thanh quá mức cường liệt. Trong bóng tối mờ ảo, Gong Jicheol thấy một người đứng trước mặt anh, không, không phải là người. Anh chắc chắn.
Bóng lưng cao lớn đứng chắn giữa Gong Jicheol và những sinh vật không rõ thực thể kia, khói đen bao quanh người hắn như bốc cháy mà lượn sóng, đó không phải là khói đen, đó là lửa địa ngục.
Mà hắn, chính là một Sứ Giả Địa Ngục.
- Hah, kẻ săn bóng đêm. Các ngươi mà cũng dám giành con mồi với ta?
Hắn nhếch khóe môi, lưỡi hái to lớn trong tay xoay một vòng, không chần chừ thêm một giây nào liền lao tới. Gong Jicheol nheo mắt, không cách nào thấy rõ cuộc chiến đang diễn ra cách đó không xa, anh muốn đứng dậy rời đi, nhưng hai chân không còn chút sức lực nào. Những tiếng gào thét phát ra như những tần số cao đập thẳng vào đại não Gong Jicheol, khiến anh phải cau chặt mày.
Chưa đến mười phút, mọi âm đều thanh lắng đọng xuống, anh biết cuộc chiến đã phân thắng bại, có tiếng bước chân nặng nề lê tới trước mặt anh. Từ trong bóng tối, một bàn tay trắng nõn giơ ra đến ngay trước mặt, nhưng được nửa đường thì cái tay ấy rơi xuống, ẩn mất vào trong bóng tối. Khi Gong Jicheol nghe thấy một tiếng hừ nho nhỏ, anh hạ mắt xuống, gian nan lấy lại sức đứng lên. Anh từ từ tiến về phía trước, cách đó chỉ vài bước chân, một "người" đang nằm, chiếc lưỡi hái to lớn đã biến mất. Gong Jicheol liếc mắt về một góc tối, nơi vẫn còn vương lại một mùi gay mũi và vài sợi khói đen mỏng manh. Anh nghĩ ngợi một lúc mới cúi người chạm vào cái "người" đang nằm trên đất kia.
- Sứ Giả Địa Ngục?
....
Bình minh vừa lên, phủ một lớp ánh vàng lên thành phố, nhịp sống thức dậy, bóng tối lui về.
Trên tầng 69 của tòa cao ốc cao nhất thành phố là căn hộ độc lập của Gong Jicheol, tổng tài tập đoàn y sinh dược lớn nhất cả nước. Tập đoàn GW, sở hữu gần như các công ty phân phối dược phẩm của khu vực châu Á, còn đứng đầu trong ngành y sinh dược, sở hữu những viện nghiên cứu tiên tiến nhất. Gong Jicheol nắm giữ GW khi còn rất trẻ, hai mươi hai tuổi anh phải giã từ công việc ở một phòng nghiên cứu lớn tại Mỹ để trở về thừa kế tập đoàn vì cha anh qua đời. Ai cũng nghĩ Gong Jicheol lúc đó còn quá trẻ, sẽ không chống đỡ nổi, và rồi tài nguyên của GW sẽ bị xâu xé, thời cơ tốt để những kẻ cạnh tranh khác tiến lên. Nhưng không, Gong Jicheol vẫn giữ vững GW như bao đời gia đình anh vẫn làm, GW là tập đoàn tài phiệt, chưa từng để mất chức chủ tịch về tay bất cứ kẻ khác họ nào.
Năm nay Gong Jicheol chỉ mới ba mươi tuổi, đã có thể đứng ngang hàng với những ông trùm thương giới lão luyện xưng anh em. Chỉ là ngành y sinh dược quá đặc thù, GW lại chiếm phần lớn tài nguyên, cho nên Gong Jicheol càng khiến người khác không thể khinh thường. Ai biết được một ngày nào đó đại lão nào ngã bệnh, nơi mà mọi người chữa trị, thuốc mà mọi người uống, cũng từ GW mà ra. Tiền tài quan trọng, nhưng tiền tài đi với mạng sống còn quan trọng gấp bội.
Gong Jicheol nhìn ánh mặt trời chiếu rọi qua tường kính phủ lên toàn bộ không gian phòng khách sắc vàng ấm áp, anh khoác áo choàng tắm, thong thả đi pha một ly cà phê. Lúc chờ máy cà phê tít tít chạy, ánh mắt Gong Jicheol nhìn vào một cánh cửa phòng phía bên kia phòng khách, không rõ suy nghĩ.
Tít ~
Cà phê pha xong, Gong Jicheol bưng tách đi tới ngồi trên sô pha lớn giữa phòng. Hôm nay anh đã thông báo dời lại tất cả lịch trình, hủy bỏ mọi cuộc họp. Với một vị tổng tài mỗi giây mỗi phút đều đang kiếm tiền như anh, chuyện đột ngột như lần này không phải là thói quen của anh. Nhưng mà, đứng trước mạng sống thì mọi chuyện đều là số không.
Gong Jicheol sắp chết, anh biết rõ điều đó, và đã biết từ rất lâu trước đó rồi. Từ năm anh tám tuổi, cái chết đã luôn cận kề bên cạnh anh. Lúc anh được sinh ra, một người bạn của ông nội anh có nghiên cứu về huyền học, đã nói anh không thể nào sống qua tám tuổi. Thời ấy các loại huyền học đã thoái trào, nhường bước cho những thế lực huyền bí khác văn hóa xâm lấn. Nhưng người bạn của ông nội anh xem như truyền nhân cuối cùng của một môn phái lớn, đã đoán số mệnh cho anh. Gong Jicheol là con trai độc nhất, mấy đời nhà anh cũng đều thế, nên chuyện anh bị phán mệnh chết trẻ đã làm cho gia đình anh không cách nào chấp nhận được. Sau đó, quả nhiên đúng như lời người kia nói, năm anh tám tuổi, anh gặp một tai nạn xe thảm khốc, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy thần chết.
Lần đó, Gong Jicheol quả thật không chết, vì một miếng ngọc bảo hộ mà người bạn của ông nội anh tặng cho. Miếng ngọc này là bảo vật, nhưng cũng chỉ đỡ mệnh số cho anh được ba lần mà thôi. Năm Gong Jicheol mười bốn tuổi, trải qua lần cận kề cái chết thứ ba thì nó cũng đã vỡ nát.
Từng ấy năm, Gong Jicheol đã gặp qua không dưới mười thần chết. Sở dĩ anh có thể sống tới ngày hôm nay là do gia đình anh tìm đủ mọi cách tích thiện, tích phúc đức, dùng toàn bộ thiện báo đó cầu phúc cho anh. Nó như một loại năng lượng tích cực được chuyển hóa thành sự sống cho Gong Jicheol, khiến anh có thể nhiều lần kéo một mạng trở về từ cõi chết. Nhưng cách này cứ như đi vay mượn, số anh sớm chết, mỗi lần như thế thì phải dùng một lượng lớn phúc khí nhiều gấp mấy lần trước đến đổi. Mà năm nay, chính anh biết rằng đã không thể thoát khỏi nữa rồi.
Trợ lý buổi sáng có ghé ngang qua nhà lấy vài tài liệu và xin chữ ký của Gong Jicheol, đợi anh hoàn thành xong cũng đã hơn mười giờ sáng, vậy mà căn phòng kia cũng không có chút động tĩnh nào.
Cho đến hơn bảy giờ tối, khi bóng tối bao phủ lên cả căn nhà một lớp màn nhung đen tuyền. Đèn cảm ứng trong nhà theo thời gian cài đặt mà sáng lên, ánh sáng cũng chỉ đủ chiếu sáng một phần căn nhà, phòng khách vẫn hơi mờ tối, vì chính Gong Jicheol cũng không thích một không gian quá sáng sủa.
Cửa căn phòng mà Gong Jicheol vẫn luôn nhìn chằm chằm cuối cùng cũng được mở ra. Một "người" đi ra từ đó, không, hắn ta đang bay, hai chân là là lướt qua trên mặt đất. Mũ trùm hoodie đã rơi xuống, lộ ra một gương mặt ngoài ý muốn rất sạch sẽ ưa nhìn. Hắn đưa tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt lóe lên chút ánh nước nhỏ, phối trên làn da trắng nõn gần như trong suốt trông rất vô hại.
Gong Jicheol biết là không phải, vì đây là một Sứ Giả Địa Ngục, đến để lấy mạng anh.
- Tỉnh rồi?
Hắn nghe tiếng nhìn qua, đầu hơi nghiêng, nghi hoặc một thoáng. Rồi trong phút chốc hắn nở một nụ cười vui vẻ, lưỡi hái to lớn bỗng nhiên từ hư không xuất hiện. Bóng hắn vút nhanh đến trước mặt Gong Jicheol, lưỡi hái sắc lạnh đã kề ngay cổ anh, lửa đen lay động bóp méo không gian xung quanh. Gong Jicheol chỉ thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo, khí lạnh len lỏi đến khắp các mạch máu của anh. Cảm giác đau nhói trên cổ khi thứ vũ khí nguy hiểm tước đoạt mạng sống của anh đang gần kề.
- Con mồi tiếp theo. Đến giờ chết rồi.
- Không phải nên đọc số sinh tử trước sao?
Hắn chớp mắt một cái, không hiểu sao cái con người này lại bình tĩnh đến vậy, hắn cũng không suy xét vì sao mình tỉnh dậy bên trong căn nhà xa lạ này. Chỉ là lúc vừa nhìn thấy Gong Jicheol, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức mà thôi.
- Sổ sinh tử...
- Hah, phải rồi.
Hắn phất tay một cái, một quyển sổ bìa đen xuất hiện lơ lửng trước mặt, phất tay lật mở từng tờ. Lưỡi hái không có người điều khiển vẫn như cũ đặt trên cổ Gong Jicheol khiến anh hơi khó chịu, sắc mặt không khỏe.
- Ừm... đây rồi. Linh hồn thứ 99.999. Gong Jicheol, ba mươi tuổi. Nguyên nhân chết là lao lực quá độ. Xong.
Ánh mắt Gong Jicheol lúc nghe thấy con số 99.999 thì hơi lóe lên, anh liếc nhìn lưỡi hái trên cổ, ở một vị trí khuất trên tay cầm quả nhiên phát hiện một hàng năm ngôi sao màu hắc kim ẩn hiện. Là thần chết năm sao, thì ra là sứ giả địa ngục thuộc hàng cao cấp.
- Được rồi, mấy cái này thật phiền. Con người, để ta câu hồn ngươi ra đi.
Trong mắt hắn hiện lên sự chờ mong và vui vẻ, ánh sáng lấp lánh bên trong còn xinh đẹp hơn bầu trời sao bên ngoài.
- Anh còn đang bị thương.
- Hả?
- Là tôi cứu anh về đây.
- Gì?
Hắn chớp mắt, đột nhiên nhớ ra hình như đêm qua lúc đánh nhau với mấy kẻ săn bóng đêm rồi bị bọn chúng đánh lén, hình như đúng là đã bị thương ngất đi thì phải. Hắn nhíu mày, nhớ lại cái thứ mà kẻ săn bóng đêm ném vào người hắn, là một cái ống thủy tinh, chẳng biết nó là thứ gì mà lại có thể khiến hắn bị thương, lửa đen trên người hắn cũng vì thế mà tan đi. Trận chiến đó một phần là do hắn chủ quan, nhưng cũng không thể không nói đến thứ kia lợi hại thật. Nhưng hắn chỉ nghi hoặc một chút thôi, hiện tại vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.
- Con người, ngươi nói nhiều quá. Ngồi yên để ta tới.
Môi Gong Jicheol cong lên, phối với gương mặt đẹp trai của anh, phút chốc cũng làm hắn ngẩn ngơ. Hắn nghĩ, con người này nhìn thật đẹp, đẹp nhất trong mấy linh hồn mà mấy năm gần đây hắn thấy được, hay là câu hồn xong giữ lại trong nhà ngắm một chút rồi nộp lên?
Ừm, cứ thế đi. Trước cứ câu hồn đã.
Lưỡi hái trên cổ Gong Jicheol bắt đầu rung lên, ngay lập tức đã chạm vào linh hồn bên dưới thể xác của anh, làm cho Gong Jicheol cảm nhận được một nỗi đau đớn kinh khủng đánh sâu vào các giác quan. Nhưng được nửa đường, lưỡi hái lại mờ ảo tan đi.
- What the hell!!! Chuyện quái gì vậy..
Gong Jicheol đứng lên, đón lấy được Sứ Giả Địa Ngục vừa ngất đi ngã vào lòng anh. Ánh mắt anh nhìn hắn vô cùng kỳ lạ.
Hắn cũng chẳng hôn mê lâu, chỉ một tiếng sau đã tỉnh lại, mê man nhìn trần nhà, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên trong phòng bếp có tiếng bát đũa va chạm, hắn bật người dậy, ló người ra khỏi lưng ghế nhìn về phòng bếp sáng đèn. Gong Jicheol đang cất cái đĩa vừa rửa xong vào chạn, anh như có cảm ứng mà xoay đầu, chạm phải ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của hắn, anh nở một nụ cười nhẹ.
- Cà phê không?
Hắn lắc đầu.
- Vậy thì, nước trái cây?
Hắn liếm môi một chút, đầu lưỡi đỏ hồng đảo qua hàm răng.
- Rượu vang.
- Được thôi.
Hắn hài lòng ôm ly rượu có chất lỏng đỏ tươi xinh đẹp, híp mắt nhấp một ngụm, càng giống như cách một đứa trẻ uống sữa hơn, sung sướng nheo mắt lại.
Gong Jicheol ngồi ở cái ghế bên cạnh, lướt lướt iPad xử lý email công việc. Anh cảm nhận hắn đã uống xong, không khí chung quanh bắt đầu lạnh xuống, lửa địa ngục lạnh lẽo lại bừng lên. Anh nhấc mắt nhìn chiếc lưỡi hái to lớn hoa lệ đang chờ phát động, anh bình tĩnh đẩy mắt kính, đặt iPad sang bên.
- Chúng ta trao đổi đi. Cậu bây giờ không dùng được lưỡi hái đâu.
Hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lưỡi hái vẫn đẹp đẽ khí thế của mình, nhếch môi, cũng chẳng để ý con người trước mặt đang nói gì, tay vung lên lưỡi hái liền bay tới. Gong Jicheol thở dài một tiếng, quả nhiên lưỡi hái chỉ cách anh có ba bước chân lại lần nữa tan biến, mà chủ nhân của nó thì đang ôm đầu đau đớn ngã ra ghế.
- Đau quá... Cái gì vậy?!?
Gong Jicheol không động đậy, anh chờ qua một lúc, thần chết trên ghế mới chầm chậm ngồi dậy. Ánh mắt hắn ngậm nước ướt át, nhưng màu mắt đã chuyển thành đen đặc, không có tròng mắt, chỉ toàn một màu đen. Sự nguy hiểm và chết chóc bên trong muốn hóa thành lưỡi đao chém Gong Jicheol ra thành từng mảnh. Hắn rít lên từng chữ qua kẽ răng.
- Ngươi đã làm ta?!
- ...
- Trả lời!!!
- Cậu bị thương, không phải là do tôi.
Hắn chợt nhớ lại thứ mà mấy kẻ săn bóng đêm ném lên người hắn đêm qua, chỉ vì không có vết thương nên hắn nghĩ rằng không hề nghiêm trọng. Nhưng lúc này lửa quỷ của hắn bất ổn, lưỡi hái lại tụ không được. Thần chết cũng có linh hồn, lửa quỷ lại lại căn cơ sức mạnh nằm sâu trong linh hồn, hiện giờ hắn cảm thấy mình yếu ớt vô cùng.
- Đám săn bóng đêm chết tiệt kia làm à?
Gong Jicheol nhìn Sứ Giả Địa Ngục trước mắt một lúc lâu, anh đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Chúng ta trao đổi đi.
- Con người, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta.
- Không nghe một chút sao? Tôi giúp cậu chữa thương.
- Hah. Ngươi biết chữa thương cho thần chết?
Gong Jicheol mỉm cười, anh nâng bàn tay của hắn lên, bàn tay sạch sẽ gọn gàng, lúc anh vừa chạm vào liền xuất hiện móng tay màu đen sắc nhọn. Giọng của Gong Jicheol trầm thấp vang lên, nghe vào tai hắn hệt như một loại rượu vang ngọt lành mê hoặc.
- Linh hồn của tôi. Cậu muốn nếm thử một chút không?
Sứ Giả Địa Ngục ngoài việc câu hồn, món ăn ưa thích của họ thế nhưng cũng chính là linh hồn. Độ tinh khiết của linh hồn càng cao càng là thứ mà thần chết yêu thích. Khi thần chết bị thương, cách nhanh nhất để lành lại cũng là nuốt vào một linh hồn khác.
Ánh mắt vị thần chết lóe lên, hắn nheo mắt tập trung nhìn vào Gong Jicheol rồi bất ngờ trợn to mắt. Linh hồn tinh khiết...
Linh hồn tinh khiết... !!!
Hắn không có cách nào chịu đựng được dụ hoặc từ một linh hồn vô cùng tinh khiết, đồng nghĩa với ăn ngon, ăn cực kì ngon!
- Tôi ký khế ước với cậu, ngược lại cậu cho tôi thêm nửa năm thời gian.
- Hah. Con người, ngươi lấy tự tin ở đâu ra?
Gong Jicheol kề sát mặt hắn, khoảng cách mờ ám như những cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau.
- Tôi nói rồi, cậu có muốn thử trước không?
Bàn tay Gong Jicheol cầm tay hắn lên, ở đầu ngón tay nhọn hoắt đã hình thành một cái lưỡi hái nhỏ xíu. Gong Jicheol không chần chừ đưa nó lại gần vai anh cắt lấy một cái. Chỉ nghe Gong Jicheol hừ lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh tích đầy trán anh. Cùng lúc đó, một vệt sáng vàng nhỏ chừng hạt đậu xuất hiện trên đầu lưỡi hái. Ánh mắt hắn lấp lánh chớp chớp, tham lam nhìn theo vệt sáng kia. Cho đến lúc ngón tay Gong Jicheol nâng lên mảnh linh hồn nhỏ bé đưa nó tới bên môi hắn.
- Hé miệng, nếm thử xem.
Hắn cấp tốc hé miệng ngậm lấy ngón tay Gong Jicheol.
Anh thấy hai mắt thần chết như nổ ra từng đốm lửa nhỏ, bùng lên như pháo hoa, bộ dạng thỏa mãn sung sướng. Trong lòng anh liền cười một tiếng, đầu ngón tay khều nhẹ cái lưỡi nhỏ xinh của hắn, rồi rút tay ra, bỏ qua ánh mắt bất mãn của hắn.
- Thế thì, ký hay không?
- Ký!
Một Sứ Giả Địa Ngục, luôn luôn khuất phục trước một linh hồn ngon miệng như thế. Gong Jicheol cười lên một tiếng, bỏ qua nỗi đau đớn khi linh hồn bị cắt ra. Anh vươn tay xoa lên gò má trắng mịn kia.
- Tên của cậu là gì?
- Lee Dong Wook! Con người, nhớ cho kỹ.
- Đó là đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro