Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Làm thế nào để bước vào trái tim của một bệnh nhân tâm thần? Nó là vấn đề nan giải, hầu hết các bệnh nhân đều xây dựng một thế giới, thế giới của riêng họ. Kèm theo đó là những tầng lá chắn cứng cáp, nó không cho phép bất cứ tác động nào chạm đến nó. Chính vì thế mà mọi người đều gặp khó khăn khi tiếp xúc với những trường hợp trên.

Chuyện như vậy đối với Gong Yoo không phải chuyện gì khó, nhưng chỉ có điều... sự thật tàn khốc đã vả vào mặt anh một cái 'chát' đau điếng. Rằng anh đã thất bại trong đợt trị liệu đầu tiên của Lee Dong Wook.

Đau đớn thay...

Làm bệnh nhân của mình ác cảm với chính mình, đó là điều đau khổ nhất trong cuộc đời theo đuổi nghề nghiệp của một bác sĩ. Và anh cảm thấy sầu không thể tả nổi.

Gong Yoo chau mày lật từng trang tài liệu bệnh án. Đây là tài liệu về Lee Dong Wook. Anh ta không ít thì nhiều đã xem đi xem lại mớ giấy này sắp chạm mốc 100 lần trong ngày rồi.

"Tính cách quái gỡ thật.."

Gong Yoo muốn chửi thề. Trong sự nghiệp của anh, anh chưa bao giờ gặp rắc rối thế này. Lee Dong Wook - cái tên chiếm cứ 1/4 suy nghĩ trong đầu anh gần đây, cái tên đã khiến anh mất ăn mất ngủ cả ngày nay. Thật ra anh cũng chỉ trải qua những năm tiếng đồng hồ sau khi bị ai kia giận ngược. Gong Yoo không cam tâm để Lee Dong Wook giận mình. Anh hạ quyết tâm tìm cách đi xin lỗi cậu, vậy nên anh mới ngồi đây tìm tòi thông tin của người ta. Đang tập trung cao độ vào những mẫu giấy toàn là chữ với chữ, anh lại bị làm phiền khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Anh lười biếng cầm di động lên rồi ấn nút màu xanh.

"Gong Yoo đến bệnh viện nhanh lên! Cậu ta lại gây rắc rối rồi!!"

Gong Yoo chỉ kịp nghe đầu dây bên kia to tiếng sau đó tắt ngay. Có vẻ mọi chuyện không khả quan lắm, anh vội dọn dẹp đống giấy tờ và máy tính, loạn đến mức làm rơi cả tách cà phê mà không nhận ra. Anh phóng xe đến bệnh viện trong cơn thấp thỏm.

Gong Yoo đứng trước căn phòng trắng, bên trong có nhiều người vây quanh. Anh tiến vào trong, mắt anh vô thức tìm kiếm một người.. Nhưng không thấy đâu cả. Tâm trí mách bảo anh bước gần đến cánh cửa nhỏ tầng hầm đang mở toang ở gần góc phòng, mặc kệ đám người đang bàn tán xì xầm to nhỏ mà chạy như bay xuống dưới. Tầng hầm không quá tối bởi vì nó được thấp sáng từ đèn pha và nến trắng. Nó đã giúp anh không bị té sõng soài ra đất.

Phía dưới tầng hầm.

Đập vào mắt Gong Yoo là cậu thanh niên quen thuộc đang nằm gọn trên băng ca, cả người đầy máu phủ đầy trên làn da trắng mà nhợt nhạt. Anh phút chốc tái mặt, nhào đến gặng hỏi chính chủ của cuộc gọi ban nãy, như muốn quát tháo trong giận dữ.

"Chuyện gì thế này? Chẳng phải các anh luôn quản lý rất tốt hay sao?! Tại sao cậu ấy lại ở đây? Hả!?"

Gong Yoo giận dữ bấu chặt lấy cổ áo của người kia. Hành động của anh làm cho mọi người cảm thấy hơi chột dạ, gì thì gì nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh tức giận đến mức này.

"Bình tĩnh đi, cậu ấy chính là chủ nhân của những vết thương này!"

Park Sojin thản nhiên khẳng định, thái độ của hắn tựa như biết hết tất cả mọi việc, hắn một phen làm cho Gong Yoo khó hiểu.

"Ý anh là gì?"

Anh nhìn Lee Dong Wook đang hôn mê, hơi cảm thấy bất an. Một lúc sau, cậu cũng được nhân viên y tế mang đi. Anh cũng giảm bớt lo lắng phần nào.

Park Sojin kéo Gong Yoo lên trên, vừa đi vừa giải thích.

"Thằng nhóc chết tiệt đó tự mình bày bố mọi thứ, cậu ta phát hiện ra trong phòng của mình có một cái tầng hầm, bèn tìm đồ đập nát ổ khóa. Sau đó không biết làm bằng cách nào mà làm cho cửa tầng hầm, hướng cửa mở hướng lên trên biến thành hướng mở xuống dưới."

Gong Yoo ngờ ngợ nhìn vào cánh cửa tầng hầm đã gãy nát.

"Cậu ấy tháo khớp cửa rồi đổi hướng lắp sao?"

Gật đầu một cái tán thành, hắn tiếp tục.

"Chính xác! Xong xuôi mọi thứ, cậu ta liền nhảy đè lên cánh cửa này. Rồi 'đùng'! Thành ra như vậy đó"

Gong Yoo nghe xong như muốn sụp đổ. Tự thiết kế mọi thứ rồi gây ra tai nạn cho bản thân? Cái cậu Lee Dong Wook này ranh ma thật, nhưng như vậy thật sự rất tàn nhẫn với bản thân không phải sao? Xem ra đó là một trong những lý do khiến cậu bị đưa vào đây.

Anh thẫn thờ bước vào phòng hồi sức, nơi Lee Dong Wook đang nằm. Ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu anh thầm ca thán, đúng là đẹp thật, nhưng...

"Cậu không tầm thường..."

Anh thở dài, chỉnh sửa lại tư thế nằm của cậu sao cho thoải mái nhất.

Chợt, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra.

Một thiếu niên phỏng chừng 19 20 tuổi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài. Mặt mày sáng sủa đẹp trai, cậu thiếu niên này giống Lee Dong Wook đến mấy phần, nhưng so với Lee Dong Wook thì theo anh, cậu ấy vẫn vượt trội hơn.

"Cậu là..?"

"Tôi là Lee Hyun Gi, anh Dong Wook là anh họ của tôi. Ừm, tôi nghe tin anh ấy gặp tai nạn nên đến đây."

Nhìn thiếu niên trình bày trong lo lắng, ánh mắt cứ chợt nhìn qua giường bệnh của anh trai. Gong Yoo có thể đánh giá rằng người này có lẽ không có ác cảm với Lee Dong Wook. Anh hỏi tiếp.

"Tôi không hiểu tại sao Lee Dong Wook lại làm như thế với bản thân, cậu có thông tin gì không?"

Ánh mắt cậu thiếu niên hơi dao động, cậu cụp mắt bắt đầu kể.

"Từ nhỏ anh ấy không như thế, nhưng bắt đầu từ vài năm trước, anh trai thường hay lên ý tưởng về việc gây thương tích cho bản thân. Ban đầu là nhẹ, nhưng dần về sau, anh ấy cành ngày càng làm những việc nguy hiểm đến tính mạng..."

Gong Yoo không nhịn được, cuối cùng vẫn là hơi thô lỗ cắt ngang.

"Cậu ấy sao lại làm những điều ngu ngốc như vậy?"

"Anh ấy không có cha mẹ bảo bọc, chỉ sống cùng gia đình tôi, nhưng có lẽ do ba tôi nghiêm khắc với anh ấy... Anh ấy không sợ đau như lúc nhỏ nữa, cách một thời gian lại gây ra cho bản thân một tai nạn to nhỏ tùy ý. Tôi không chắc tại sao lại như vậy."

Lee Gyun Gi buồn bã nhìn anh, từ đầu đến cuối anh chỉ biết im lặng lắng nghe. Anh không chắc nên đưa lời khuyên nào cho phù hợp nữa.

"Anh là bác sĩ của anh ấy mà, cho nên tôi tin rằng với khả năng của anh, anh có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa bên trong đó. Hãy giúp anh trai tôi có được không?"

Lời cậu nói giống như đề nghị hơn là một lời khẩn cầu tha thiết. Gong Yoo là một người có tâm với nghề, chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ mặc lời đề nghị giúp đỡ nào từ người nhà của bệnh nhân cả, hơn nữa anh cũng khá tò mò về con người Lee Dong Wook. Vì vậy anh quyết định bắt tay xác nhận lời hứa của cả hai.

"Tôi sẽ cố!"

Gong Yoo không biết rằng lời hứa này của anh sẽ xoay chuyển cuộc đời mình như thế nào. Khởi đầu của hạnh phúc và mọi đau đớn luôn là điều khó giải thích nhất.
...
Thoáng cái đã qua hơn hai tháng, kể từ khi cuộc trò chuyện giữa Gong Yoo và Lee Hyun Gi kết thúc. Mỗi ngày anh đều đến thăm Lee Dong Wook, rảnh cũng đến mà không rảnh cũng đến. Sự kiên trì của anh đã thành công giúp anh làm bạn với cậu. Tuy có hơi cồng kềnh.

"Các chấn thương tâm lí là những nguyên nhân gây rối loạn tâm thần tùy theo cường độ, thời gian tác động mà có thể gây ra các mức độ và trạng thái rối loạn khác nhau ở những loại hình thần kinh khác nhau, có trường hợp mất khả năng lao động, tàn phế về mặt tâm thần. Việc tiến hành các biện pháp vệ sinh tâm thần có ý nghĩa to lớn về mặt dự phòng các bệnh trên."

Gong Yoo đọc một lèo như bắn rap 'câu chuyện cổ tích' mà Lee Dong Wook nhờ anh kể. Anh nào biết những gì mà anh đang 'kể' nó thô thiển và nhàm chán đến mức nào đối với Lee Dong Wook. Cậu gần như muốn đá anh ra khỏi phòng.

"Anh đừng nhảm nhí nữa, câu chuyện của anh mà là truyện kể đêm khuya đấy hả?"

"Chứ cậu muốn tôi kể gì đây?"

Gong Yoo uất ức.

"Không muốn nghe nữa, tôi đau đầu."

Lee Dong Wook nằm xuống giường, hai tay ôm lấy đầu đang đau như muốn nứt ra. Mặt nhăn mày nhó rên rẩm.

"Lại đau đầu à? Bỏ tay ra để tôi giúp cậu"

Thỉnh thoảng cậu lại lên cơn đau đầu, đó là di chứng của những cuộc tự bạo mà Lee Dong Wook tạo ra cho bản thân. Tính đến hiện tại cậu đã tự gây tai nạn đến ba lần rồi, lần nào cũng làm Gong Yoo sợ chết khiếp. Tàn khốc quá...

Gỡ bỏ hai cánh tay gầy gò của cậu ra, anh bắt đầu xoa nắn từ hai bên thái dương đến điểm giữa trán. Bàn tay thuần thục mát lạnh thành công khiến cậu cảm thấy thoải mái như muốn lim dim mà ngủ đi. Cậu mở miệng nói giọng mũi.

"Nè nè, anh biết gì về khủng long đa chiều?"

Lại câu hỏi quen thuộc. Gần như mỗi lần gặp gỡ Lee Dong Wook, cậu đều hỏi anh câu hỏi này. Dù cho anh đã cố bảo là mình không biết cậu vẫn hỏi như lần gặp đầu tiên. Đến mức anh phải tìm hiểu về kỷ Jura, kỷ Phấn Trắng, cái thời khủng long thịnh hành trong lịch sử. Rồi anh cũng dần học tốt được cách giao tiếp với cậu.

"Tôi thích nhất là con Tyrannosaurs, nó cao to uy dũng thật đó. Đến phong cách săn mồi cũng rất độc đáo nữa, nói chung là ngầu!"

"Nếu như tôi bị khủng long ăn thịt thì thật khó tưởng tượng được..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Lúc anh nhìn xuống đã thấy cậu ngủ ngon từ lúc nào. Cười khổ nhìn cậu, ngủ nhanh thật, đúng là chỉ có tuyệt chiêu 'khủng long đa chiều' mới có thể xoa dịu được cậu ta.

"Nếu tôi là khủng long chắc chắn tôi sẽ ăn cậu đầu tiên."

Ôi đệch!

Gong Yoo hoảng hồn với câu nói của chính bản thân mình. Chỉ là lời nói trong vô thức, anh không nghĩ sẽ thốt ra lời như thế trước mặt Lee Dong Wook. Cũng thật may là cậu ấy ngủ mất rồi, nếu không anh thật sự không tưởng tượng ra kết cục của mình.

Điều chỉnh lại cảm xúc, anh ngồi xuống ghế lẳng lặng nhìn cậu. Phải công nhận rằng tuy chỉ mới quen mấy tháng, nhưng anh thật sự có ấn tượng tốt đối với cậu bé này. Nhưng anh không dám làm rõ mọi chuyện, bản thân anh muốn gì anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh sẵn sàng vứt bỏ mối khao khát đó để Lee Dong Wook luôn cảm thấy an toàn mỗi khi có anh bên cạnh. Vì Gong Yoo là khủng long đa chiều trong tiềm thức của Lee Dong Wook mà.

Em luôn làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ, che chở em bất cứ lúc nào. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ...

.
.
.

To be continue.

Fact: Mạch truyện có lẽ hơi nhanh mong mấy bồ thông cảm:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro