xix
đứng trước ban công nhà, em bần thần nhìn tờ giấy trắng chi chít chữ trên tay.
một tờ giấy nhỏ nhưng lại đủ để xé nát tâm can của cô gái yếu đuối như em.
những thứ xấu xa cứ liên tục ập vào em, vào chính em.
em đã làm điều gì để nhận lại được những thứ này.
từ nhỏ đến lớn khôn, em chả làm điều gì xấu cả.
nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi con người ta.
trêu chẳng thông cảm điều gì.
nhiều lúc, em vẫn thầm mong.
em chỉ cần khổ đủ với em.
nhưng đời mà, chả có điều gì muốn là có.
em khổ, mình em chịu.
trách ai bây giờ.
thành phố ngoài kia hoa lệ, nhưng sao nơi em lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro