xii
nằm dài trên bàn, đầu ả nghiêng nhìn về phía cửa kính.
đằng sau lớp kính ấy, một thành phố hoa lệ.
"hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
hoa cho người mất, lệ cho người ở lại."
ả cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ đến những điều này, chắc là vô thức.
cũng đã 1 tháng 30 ngày rồi, 1 tháng 30 ngày ả chẳng còn được ở bên min yoongi mà ả thầm yêu.
người ta đếm ngày yêu nhau, còn ả lại đếm ngày xa nhau.
đúng là thần kinh thật mà.
không biết yoongi của gã bây giờ sao rồi.
có ổn hay không ? ăn uống có đầy đủ không ? ra ngoài có mặc áo ấm hay không ?
hàng vạn câu hỏi trong đầu ả.
ả nhớ gã, min yoongi.
nhớ đến điên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro