v
yeon soo từ từ tiến về phía giường nơi có người con trai đang tựa vào thành giường mà làm vài ván game.
em đặt đầu gối lên tấm nệm trắng tinh tươm, bò lại gần cái gã đang mặc sự đời kia.
bò tới được vật chủ, em lại tinh nghịch chui vào lòng gã.
cảm nhận bản thân đã được bao phủ bằng hai cánh tay của người đằng sau, em cười cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt.
-nào, em tránh ra coi, tôi đang chơi game mà, em chui vào đây che hết rồi tôi thấy được gì đâu.
gã cau mặt, nói với em, tay thì vẫn cầm chặt lấy chiếc điện thoại.
-wow, game này là game bắn súng ạ ? nhưng sao mấy cây súng này khi bắn lại giật quá vậy ? nhìn chóng hết cả mặt.
em chả quan tâm đến lời gã nói đâu, tay em chỉ chỉ vô cái màn hình điện thoại mà hỏi gã dù biết gã cũng chẳng thèm trả lời em đâu.
gã loay hoay một hồi với ván game và đặc biệt là yeon soo em thì gã nhận được dòng chữ rất tuyệt vời trên màn hình.
"BETTER LUCK NEXT TIME"
gã nhắm mắt, lại mở mắt, bặm hai bờ môi lại.
- yahhh, woo yeon soo, sao em suốt ngày chỉ biết phá tôi hoài vậy hả ? em có biết là nhờ em mà tôi bị vụt mất công sức từ nãy tới giờ rồi không hả ?
gã không phải nói bình thường bằng cái giọng điềm tĩnh hay trầm ấm gì cả.
là gã đang quát thẳng vào mặt em ấy.
em nhìn chằm chằm vào gã, vẻ mặt bơ phờ cả ra.
ngồi thẳng dậy em bước khỏi giường, tiến về cửa phòng, mở cửa phòng ra, em bước thẳng ra ngoài.
ngồi xuống ghế sofa, em co người lại rồi ôm lấy thân mình, tựa đầu lên hai đầu gối.
đầu óc em trống rỗng hoàn toàn, em không buồn cũng không vui.
đối với lời nói vừa nãy của gã, em chả thấy có cảm xúc gì cả.
em cứ ngồi bó gối như thế hoài suốt nửa tiếng đồng hồ.
gã lúc này ở trong phòng thì ngược lại hoàn toàn với em, gã suy nghĩ hàng tá thứ.
em có giận gã không ?
gã có nặng lời quá với em không ?
gã sai rồi đúng không ?
những lời lẽ khi nãy của gã có làm em tổn thương hay không ?
gã vò đầu bứt tóc, thôi thì chuyện này gã cũng sai, sai vì lớn tiếng với em.
gã xỏ chân vào đôi dép rồi bước ra ngoài tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn nào đó.
vừa mở cửa ra, gã đã thấy ngay con bé đáng yêu nào đó đang đóng đô trên ghế sofa.
từ từ bước lại gần yeon soo, gã quỳ gối xuống, hay tay áp vào má em.
-cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy nhé.
em ngước mắt nhìn gã, miệng mỉm cười.
-em có giận anh đâu mà xin lỗi, đồ ngốc.
gã nhìn thấy nụ cười của em, cũng bất giác mà mỉm cười theo.
-nhưng anh dạy em chơi cái game bắn súng hồi nãy đi, em cũng muốn chơi.
em cười hì hì rồi nói với gã, và tất nhiên câu trả lời của gã là 'có' rồi.
đối với những con người ngoài kia, em có thể là một ả đàn bà mặc kệ sự đời, xấu xa và lạnh lùng.
nhưng đối với gã, em chỉ là một con bé nhỏ đáng yêu.
gã xoa đầu em rồi dắt em vào phòng, nằm lên giường, gã đưa điện thoại của bản thân lên rồi chỉ em từng li từng tí.
và kết quả của đêm đó là rank của gã từ cao thủ xuống còn bạch kim.
chắc gã nên bỏ ý định cho em chơi game đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro