iv
-min yoongi, chúng ta dừng lại đi.
giọng nói từ người con gái nhẹ nhàng tựa mây trời nhưng lại mang tính sát thương cực cao.
gã nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình, ánh mắt mở to.
-anh đã làm gì sai với em sao ?
gã nắm lấy tay cô gái kia, giọng nói yếu ớt cất lên.
-em xin lỗi, em yêu anh ấy hơn anh, chúng ta chia tay nhau đi.
gã đứng hình, buông tay cô gái kia ra, ánh mắt của gã thẫn thờ.
cô gái kia nhanh chóng bước lên chiếc xế hộp đen đầy mùi tiền.
gã cố chấp chạy theo cô gái giữa trời mưa nặng hạt, tay đập đập lên cánh cửa, gã gắng cất lên lời.
-min ae à, anh yêu em lắm, đừng đi, anh sẽ bù đắp cho em.
chiếc xe nhanh chóng lao đi, gã mất đà mà ngã xuống mặt đường.
từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tựa như từng lưỡi dao sắt bén đâm vào người của gã vậy.
đau lắm, rất đau, nhưng sao mà đau bằng con tim gã bây giờ chứ.
nó đang từ từ vỡ nát ra, thành từng mảnh nhỏ.
từ khi nào, nước mưa hòa quyện cùng với nước mắt của gã.
gã cứ ngồi dưới đường như vậy, cứ ngồi mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.
gã chẳng còn nổi sức để đứng dậy nữa rồi.
một hồi lâu, gã cảm nhận được chẳng còn bất kì hạt mưa nào rơi xuống người gã nữa rồi.
từ đâu ra lại xuất hiện thêm bàn tay thanh mảnh của ai chỉa về phía gã.
gã ngước lên, là một cô gái, cô gái còn che mưa cho gã nữa.
thấy được ánh mắt của gã, cô gái nhẹ nhàng mỉm cười.
-đứng dậy nào, dầm mưa không tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro