공.
sáng sớm hôm ấy là buổi sáng đẹp nhất. buổi sáng năm 91 mang nhiều vẻ đẹp trong mình, những hạt sương còn ở trên lá như những những hạt pha lê lấp ló ngại ngùng trong bụi rậm, mùi hoa dã quỳ còn lại đó mà vàng mượt, hương lưu ly đỏ ngọt đọng lại vang lên những tiếng yêu thiết tha những ngày đông. tôi vội mặc chiếc áo khoác bằng dạ màu nâu hạt dẻ, bước ra cửa rồi ngân nga những câu hát ngày xưa. mở cửa, dọn những bức tranh đã hoàn thành ra trước nhà, đặt từng chiếc lên chiếc kệ gỗ, ngồi lại đó, hoàn thành những bức còn dang dở. những giọt mưa đầu mùa rơi nhỏ hạt trên chiếc mái nhà lợp ngói. chỉ là một góc nhỏ ở thành phố có tên mandrogui, một thành phố cổ điển được xây dựng lại trên bờ sông svir về lối sống quá khứ của nga. ước mơ của tôi là vậy, chỉ muốn một lần được đặt chân đến đất nước này và bán đi những bức tranh chứa đầy cảm xúc.
bầu trời vẫn ngát xanh
gió vẫn trong lành
nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe và ra đường cùng anh ?
là thế, nàng xuất hiện trong một buổi sáng ấm áp, cùng chiếc váy tay chun dài đến đầu gối màu xanh nhạt với chiếc mũ nồi màu da. tà váy nhẹ thướt tha trên mọi con đường và phô diễn vẻ đẹp dịu dàng, điệu đà. nàng bước đến chỗ tôi, khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo. xin chúa, hãy dừng thời gian lại để tôi có thể ngắm khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà thượng đế đã ban tặng cho chúng tôi. em khẽ mở miệng, vẽ lên nụ cười, nụ cười của sự ngại ngùng, từ từ lấy trong chiếc túi hai chiếc bánh macaron màu hồng. đưa về phía tôi rồi nói.
chào anh nhé, em tên meliora, em mới chuyển vào đây ạ, cái nhà màu vàng kia kìa, nên hôm nay sang đây có ít bánh em tự làm, mong anh giúp đỡ hàng xóm mới ạ. thế thôi chào anh nhé, em cũng phải đi mấy nhà nữa đây !
ôi chao, giọng nói của nàng ngọt ngào biết bao, như những hũ mật ong chạy rượt bên tai, như những chiếc kẹo dâu tây chua chua được gói trong chiếc bao bì màu đỏ, như những ly rượu vang tôi thường uống trong đêm, thanh thanh ngọt ngọt y hệt nàng, nàng bước đi trong sự tiếc nuối của tôi, ước gì tôi có thể kéo dài từng giây đồng hồ, có thể ngồi lại mà nghe nàng nói. những tà váy bồng bềnh trong gió, mái tóc màu đen tuyền xõa ra qua vai. nét đẹp mộc mạc, chẳng giống những người con gái khác, em giản dị, cũng chẳng phấn son gì, chỉ loanh quanh một ít kem dưỡng vị cam, đọng lại trên môi người con gái ấy, mùi hương ngọt lịm còn thoang thoảng đâu đây. mở đầu cho tháng 11 chính là nàng, một người phụ nữ tuổi 21 tên meliora bao ngây thơ trong sáng đã làm lay động lòng tôi, một thằng họa sĩ quèn còn lang thang trong những ánh đèn mờ mùa đông.
/cheonggcukk/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro