Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R E V I E W

Warning: Spoil nặng đô tất cả tình tiết, nhân vật, diễn biến chính trong phim. Những ai đã xem phim/tiểu thuyết thì hẵng tiếp tục đọc.

Feel free to leave comment and tell me about your thought ^^

Lần đầu tiên tiếp xúc với Gone Girl, (ít nhất là trước khi được xem phim), tôi đã rất tò mò không hiểu một tác giả trinh thám như Gillian Flynn sẽ làm gì với một cuộc hôn nhân. Bởi vì công bằng mà nói, chúng ta đã được chứng kiến và đọc quá nhiều những tác phẩm nói về tình yêu, về gia đình (ít nhất là với tôi), nên những thứ như là hôn nhân - dù cách này hay cách kia đều đã quá nhàm chán - một chủ đề được nhai đi nhai lại trong văn học và chính trong trải nhiệm đời sống hàng ngày. Tôi chưa lấy chồng, nhưng tôi thích quan sát bố mẹ, cậu mợ, các bác, các cô và thậm chí là những gia đình trong khu nhà bên cạnh. Hôn nhân là thứ tôi thấy ít tính văn học nhất vì nó ẩn chứa những cái quá đời thường mà nếu người viết không thực sự có tài khai thác, thì câu chuyện viết ra sẽ sặc mùi nhàm chán, cliché và tệ nhất, rẻ tiền.

Lẽ tất nhiên là Gone Girl chẳng mang đặc điểm nào như vậy, và điều đó nhen nhúm trong tôi một suy nghĩ rất khác. Về hôn nhân ấy.

Khi đọc Gone Girl, bạn có thể được đưa từ lãng mạn, ngọt ngào, xuống chưng hửng, rồi trèo qua bất ngờ nối tiếp bất ngờ, và để rồi phẫn nộ, hay tiếc nuối... Nhưng Gone Girl không phải là một cuốn tiểu thuyết đúc ra từ những điều xa vời. Câu chuyện của Gillian Flynn thật đến mức nó có thể xảy đến với bất kì ai mạo hiểm với cuộc hôn nhân của mình để rồi tự hỏi "Em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đã làm những gì với nhau thế này?" ( Nick Dunner).

Gone Girl chính xác là một mảng đen tối thuần túy trong hôn nhân - khi mà ta đã không thể hàn gắn lại được gì bởi cả hai bên đều không hề cố gắng - đồng nghĩa với việc đã đến lúc nên gói ghém tất cả những cảm xúc hiện tại cùng hạnh phúc trong quá khứ mà cất vào một chiếc vali đen, chờ đợi được giải thoát. Nhưng Amy Dunner đã không chọn điều đó. Một người phụ nữ với tất cả những trí thông minh, sự tính toán và mong muốn kiểm soát cao đến vậy không chịu dừng lại ở thời điểm năm năm hôn nhân như một thứ thất bại đã hủy hoại cuộc đời mình. Cô đã từng có tất cả, tình yêu, hạnh phúc, một lối sống mới dễ thích nghi đến bất ngờ, công việc viết trắc nhiệm nhàn hạ từ bằng tâm lí Đại học Harvard - một loại phụ nữ "thành đạt và hạnh phúc" mà ai trong chúng ta cũng thầm ngưỡng mộ và ghen tị. Thật khó để tóm tắt lại cả quá trình Nick cùng cuộc hôn nhân của hai người từ từ kéo Amy xuống vũng bùn đen của nợ nần, của rạn vỡ, nỗi thống khổ khi biết bị chồng ngoại tình và lừa dối... Một Amy xưa kia đã từng đặt bao nhiêu tình yêu và sự tin tưởng vào người đàn ông đó, có thể coi đó là một cú đánh mạnh nhất mà cô từng phải chịu. Nhiều người có thể đánh giá Amy dưới danh một người phụ nữ quá toan tính, quá hiểm độc với những mưu mô để hãm hại chồng. Nhưng không! Tôi không hề nghĩ vậy. Cô ấy đúng là không bình thường chút nào - Amy là người phụ nữ đấu tranh cho hạnh phúc của mình nhiều nhất mà tôi từng thấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Amy không điên? Chẳng lẽ cô ấy phải chịu nhìn tất cả những phẩm chất tốt ở mình phí hoài cùng một người đàn ông không còn xứng đáng, phải chịu đựng sự phản bội một cách công khai, rồi sống một cuộc đời đã bị hủy hoại và có thể nói - quá nhục nhã? Amy Dunner quá hiểu Nick Dunner, cũng như cô ấy có một nhận thức sâu sắc về tình yêu giữa hai người, tuy cách thức cô ấy dành lại cuộc hôn nhân của mình thật lệch lạc. Nhưng hãy nhìn xem, cô ấy luôn đúng.

"Tôi thường rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình - thậm chí vào cả những lúc cần thiết. Tâm tư của tôi được cất giữ và phân loại rất rõ ràng: Sâu tận đáy cõi lòng tôi là hàng ngàn lọ thuỷ tinh chứa đựng vô vàn nỗi sợ hãi, căm phẫn, đớn đau. Nhưng chẳng ai có thể biết được nếu chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài của tôi".

"Cô ấy thật dễ chịu- phải chăng đàn ông thường xem đó như là một lời khen? Và để xứng với tính từ "dễ chịu" của các anh, tôi không chỉ phải vô cùng bốc lửa, thú vị, hài hước, mà còn phải yêu thích bóng đá, đánh bài poker, biết vài câu đùa "mặn" của cánh đàn ông. Rồi thì phải biết chơi điện tử và uống bia cùng các chàng, có tư tưởng cởi mở trong chuyện tình dục, không câu nệ các món ăn đẫm chất béo nhưng vẫn bằng cách nào đó, rạng rỡ và thon thả trong bộ trang phục size 2. Bởi vì tôi là "cô nàng dễ chịu" cơ mà. Bốc lửa và thấu hiểu. "Cô nàng dễ chịu" sẽ không bao giờ biết tức giận là gì, cô ấy sẽ chỉ luôn nở một nụ cười quyến rũ và để cánh đàn ông làm bất cứ thứ gì họ muốn. Coi nào, đừng ngần ngại làm khó tôi, tôi là "cô nàng dễ chịu" cơ mà".

"Cả đêm bạn cố gắng tìm điểm chung với gã đàn ông được-định-nghĩa-là-hoàn-hảo - đêm dài là những chuyện đùa rời rạc được thốt lên vụng về rồi rơi tõm vào không trung. Hoặc anh ta cũng lờ mờ đoán được bạn đang cố đùa vui, nhưng rồi chả biết nên đáp lại thế nào cho hợp nhẽ, nên đành chật vật giữ chúng trong tay như những vết nhớp bẩn thỉu, đợi chờ đến lúc có thể lau sạch đi. Cả hai đều muốn làm gì đó để tìm kiếm lại con người mà ta đã yêu trước đây, nhưng hoá ra chỉ là đang tự chuốc say thật nhiều mà cố gắng lại chẳng bao nhiêu. Và sau đó, khi đặt lưng trên chiếc giường lạnh lẽo, bạn tự nhủ "Cũng ổn mà". Và rốt cuộc đời bạn cũng chỉ là chuỗi dài những ngày "cũng ổn mà".

Ý tôi là Gillian quả là một bộ óc tuyệt vời khi gây dựng lên được một người phụ nữ với diễn biến tâm lí xuất thần đến vậy. Tôi phục những gì cô ấy nghĩ và thể hiện - một người tuyệt đối chôn chặt toan tính của mình bên dưới mặt nạ hoàn hảo của một con người hoàn hảo - bạn biết cô ấy đang suy tính - nhưng là cái gì mới được? Bạn sẽ hiểu ý tôi kĩ hơn khi đọc đến phần cuốn nhật kí giả của Amy Dunner, đan xen giữa con người Amy thật và một Amy tuyệt vời của gia đình. Cô ấy tô vẽ không dưới 300 câu chuyện hạnh phúc giữa mình và chồng, tái hiện lại các khoảnh khắc ngày xưa - mà không hề mủi lòng - trong suốt một năm - rồi từ từ điểm vào trong trang giấy những lời nói dối. Rất chân thật. Cái cách cô ấy tự dựng ra một khía cạnh khác của mình để nói về một cuộc hôn nhân và kể cả cách ứng xử mà cô ấy mong muốn (như chuyện "lũ khỉ nhảy múa") sẽ khiến bạn lẫn lộn giữa giả và thật, nhưng những lời trong đó vẫn ám ảnh bạn. Có thể bạn nghĩ giống Amy Nhật Kí, muốn tỏ ra là một cô vợ dễ chịu hơn là đeo một bộ mặt cau có mất giá khi chồng không đến đón sau khi đi chơi với tụi bạn, hay anh ta về muộn vào một tối cuối tuần vì còn bận đi uống bia cùng đồng nghiệp. Có thể bạn vẫn nhíu mày khi anh chồng mình bất đầu trở nên nhạt nhẽo, muốn tình dục một cách cưỡng ép, muốn được tự do uống bia xem bóng đá với một tay trong quần - nhưng bạn lại tự nhủ mình phải nghĩ đến lí do sau khi chuyện này, không, cuộc hôn nhân này, bắt đầu. Những lời chia sẻ này không phải của Amy - Amy thật đã sớm đi trước một bước và bỏ qua cảm thông, vì đơn giản cô ấy hiểu việc đó không giải quyết được vấn đề giữa hai người. Và người phụ nữ đó, cô ấy chọn trả thù.

Bây giờ chúng ta hãy thử bước sang nhân vật người chồng, Nick Thanes Dunner, một tay viết bài cho một tạp chí đàn ông, điển trai, hài hước, hứa hẹn. Amy Elliot (tên thời con gái) đột ngột xuất hiện giữa bóng đêm nhộn nhịp của thành phố New York, khiến Nick xao xuyến và dốc sức tán tỉnh. Anh ấy là một thằng chồng khốn nạn nhất tôi từng biết. Nhưng cũng như Amy đã nhận ra khi sau khi cô đổ tội lên đầu chồng mình và theo dõi anh ta trên truyền hình, Nick vẫn sẽ là anh chàng gây ấn tượng như đêm đầu tiên nếu anh ta cố.

Nick Dunner có một tuổi thơ đặc biệt. Cha anh là một người đàn ông nghiện rượu và cư xử không ra gì khi ở bên gia đình, mặc dù chẳng khi nào ông ta đánh mẹ anh - theo tôi thì đó là một hành động thể hiện việc ông ta quá chán ghét phụ nữ chứ không phải do còn kiểm soát. Một người như thế có thể gây ảnh hưởng lên một đứa trẻ như Nick, không phải ngay lập tức, mà một cách thầm lặng theo năm tháng đến khi anh tự nhận thức được nỗi sợ phải trở thành bố mình. Giống y hệt. Nick ghét vợ mình. Ghét việc phải chịu đựng ánh nhìn cau có, không hạnh phúc từ cô mỗi ngày trong khi anh ta có hẳn một cô bồ nhí trẻ trung bên ngoài. Nick Dunner thừa nhận tất cả những cái đó, một cách tự nhiên chứ không hề dấu diếm. Như tôi đã nói ở phía trên, Nick có thể vẫn giữ được tình cảm của vợ nếu cố gắng, nhưng mặc nhiên thừa nhận như vậy là anh đã mất động lực cần thiết để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình. Trong cả câu chuyện, Nick chính là người phải chịu nhiều áp lực nhất. Ngay từ đoạn mở đầu truyện, anh ta đã xuất hiện trong thế bị động không chỉ vì anh ta ghét vợ mà, một phần nào đó, sợ cô. Anh sợ phải nhìn vào ánh mắt một người phụ nữ như Amy và thừa nhận mình chẳng hề xứng đáng với cô ấy - nhất là khi Amy chẳng ngần ngại dấu diếm sự khinh bỉ - rằng Nick chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, nhàm chán, chẳng làm được gì ra hồn. Nếu đó là câu chuyện từ thời mới quen, thì ngược lại, Amy đã truyền cảm hứng khiến gã trai Nick Dunner trở thành một người tốt hơn, tài giỏi hơn, hài hước hơn Nick thật.

"Tình yêu có thể khiến một người đàn ông tầm thường trở nên tốt đẹp. Nhưng cũng chỉ tình yêu đích thực mới có thể chấp nhận cho anh ta trở về con người tầm thường như vốn thế".

Thiếu đi Amy, cuộc đời Nick Dunner có thể cũng sẽ kiếm được một cô người yêu khác và cũng biến cô ta thành một "cô nàng dễ chịu" vì mình. Nhưng vì Amy, lại thay đổi hoàn toàn. Tình yêu và hôn nhân đã khiến anh ta ngang hàng với vợ mình, để rồi sau đó khi lười, Nick, và cả Amy - đều trở về với bản chất thực sự của mình. Nick không thể chịu được suy nghĩ vợ mình không còn "dễ chịu", còn Amy chẳng thể tìm thấy anh chàng tuyệt vời mà cô đã đem lòng yêu khi trước.

"Mọi người thường hay bảo tình yêu chân thật luôn vô điều kiện. Đó được xem như luật bất thành văn. Nhưng nếu quả thật tình yêu không bị cản trở bởi bất cứ biên giới hay điều kiện nào, vậy tại sao mọi người phải lại liên tục cố gắng để giữ gìn nó? Nếu tôi biết người kia sẽ luôn bất chấp tất cả để yêu thương tôi, liệu tôi còn thấy mình cần phải hết lòng để có được tình cảm của anh ấy? Đáng ra chúng tôi phải bỏ qua tất cả thiếu sót của nhau mà tiếp tục yêu thương và vun vén. Nhưng rõ ràng rằng, không ai trong chúng tôi đã làm điều đó. Nó khiến tôi nhận ra tình yêu được bao trùm bởi rất nhiều điều kiện. Để duy trì tình yêu chẳng có cách nào ngoài việc phải giữ mãi hình ảnh tuyệt vời của mình trong mắt đối phương".

"Có một sự khác biệt giữa việc yêu một người vì chính họ và yêu tượng đài của người đó mà ta tự dựng lên".

"Chúng ta dường như là người hoàn toàn khác khi chìm đắm trong tình yêu, và khi ta trở lại là mình, thì ngạc nhiên chưa - ta trở thành độc dược. Và rồi chúng ta sẵn sàng hoàn thiện cuộc đời nhau bằng những cách thức xấu xa và kinh khủng nhất có thể".

Cái kết của Gone Girl là cảnh mà có lẽ chẳng ai trong chúng ta nghĩ đến. Họ lại trở về bên nhau, có một đứa con trai và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hạnh phúc?

Với tôi, kết thúc ở đó quả là viên mãn - vừa đủ để cho câu chuyện khép lại, đồng thời giải mã thêm một vấn đề vừa nhen nhúm. Amy đã trở về, giải quyết êm thấm vụ cảnh sát và khiến cả thế giới tin mình là một Nữ anh hùng, một người dám đấu tranh để trở về bên vòng tay người cô yêu - ở đây vẫn là Nick Dunner. Tất cả những lời chỉ trích, cáo buộc nực cười của dư luận như biến mất, lần này nó quay lại chỉ để lia ống kính vào sự hạnh phúc của cả hai - Nick đã nhận sai và họ sẽ cùng nhau đón một bé trai thật bầu bĩnh. Đó chẳng viên mãn thì sao?

Tôi thích cái cách mà Nick tỉnh ngộ. Anh ấy gần như đạt được một nhận thức một cách quá cay đắng, tuy lại chính là sự thật mà anh trốn tránh từ bấy lâu. Thận trọng, khôn ngoan và cũng đầy tính toán, Nick đã học được vô vàn từ lỗi lầm của mình và bắt đầu sửa sai - anh hiểu mình không thể sống mà thiếu đi Amy. Amy - chất độc dược của cuộc đời anh - chính là người phụ nữ anh đã trao nhẫn cưới và thề thốt bên nhau trọn đời - chỉ có anh mới có thể cho cô ta một bài học. Nhưng cái thai - đứa con trai đã làm trệch mục đích này của Nick và đánh trúng tim đen anh. Một đứa con sẽ hàn gắn tất cả. Một đứa con sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân tưởng chừng như địa ngục của hai người. Nó chính xác là cái anh cần để quay trở lại làm Nick Tuyệt Vời, học cách yêu Amy Tuyệt Vời vô điều kiện và cũng là lối thoát duy nhất cho hai người.

"Tôi không hiểu lý do hai người phải ở bên cạnh nhau nếu họ không thể khiến đối phương trở thành người hạnh phúc nhất".

Có những khi, trong lúc đang vào vai, Nick cảm thấy hạnh phúc thật. Amy cũng thế. Khi họ cùng nhau dạo chơi như trước kia, cùng thốt lên một câu nói hài hước, và nhìn nhau say đắm dưới ánh đèn lung linh trong đêm tối. Nick quá tốt. Anh ấy yêu vợ say đắm. Đến nỗi cô ấy phải thốt lên.

"Sao anh lại tốt với em như vậy chứ?"

"Vì anh thương hại em."

"Vì mỗi sáng em phải thức dậy và phải làm chính mình."

Chúng ta dường như là người hoàn toàn khác khi chìm đắm trong tình yêu, và khi ta trở lại là mình, thì ngạc nhiên chưa - ta trở thành độc dược. Và rồi chúng ta sẵn sàng hoàn thiện cuộc đời nhau bằng những cách thức xấu xa và kinh khủng nhất có thể.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro