Chương 7: Sự thật
"Tôi không tin... Không tin điều đó..." Tony hát, gật đầu theo nhịp. Gã đã tránh những thể loại nhạc khá ầm ĩ gần đây, vì gã phải sống dựa vào thính giác của mình... Nhưng giờ gã lại đeo tai nghe, nghe những bài hát, thực sự, không bao giờ là phong cách của gã. Vì một vài lí do kì lạ, gã có vẻ thưởng thức chúng bây giờ. "Anh ra đi trong lặng im, bỏ lại tôi một mình tan vỡ... Thật khó để thở làm sao... Ngay bây giờ, tôi đang gục ngã..." (Selena Gomez - Same Old Love)
Steve, anh sẽ đi sao?
Steve. Tôi không nhìn thấy gì cả.
Gã gõ chân của mình lên mặt đất, rồi lắc đầu, tiếng hát của gã như vỡ ra. Thở dài nặng nề, gã bỏ tai nghe ra và đặt chúng lên đầu giường. Gã dần dần quen với căn phòng, và nó khiến gã thoải mái hơn nhiều khi biết được sự vật xung quanh mình.
Những âm thanh lộn xộn ở đầu bên kia căn phòng, và Tony vẫn im lặng, cho đến khi Bruce lên tiếng. "Này, Tony. Anh có đeo tai nghe, chúng tôi không muốn chạm vào anh và khiến anh sợ nếu anh không nghe thấy tôi đến."
"Xin chào, Tony." T'Challa bổ sung.
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Tony. "Tôi sẽ tự biến mình thành Hulk mất, tôi nghĩ, nếu cậu làm tôi sợ như thế." Gã ngồi dậy từ trên giường. "Xin lỗi, tôi biết tôi không nên nghe mấy cái thể loại nhạc mạnh, nhưng gần đây tôi đã nghe nhạc sappy. Anh có tin được không? Tôi, nghe nhạc sappy."
(*): Nhạc sappy thường là những nhạc sang chảnh, ngọt ngào, không có gì mới, lố bịch, hoặc ngốc nghếch. Những bài hát hay thực sự sẽ không được gọi là sappy. Trong những năm 1550, sappy nghĩa là 'đầy sức sống', nhưng đến những năm cuối 1600, nghĩa của nó đã đổi thành 'cảm tình ngu xuẩn'.
Bruce bước tới cạnh giường, nhét tay vào túi quần. "Có sao đâu, Tony. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần nghe nhạc. Anh có tin được không, thể loại nhạc Hulk thích nhất là rap. Thú vị, nhỉ?"
"Rap?!" Tony kêu lên, mắt của gã mở to và đầy ngạc nhiên. "Chúa ơi, thử tưởng tượng Hulk nhảy với Nicki Minaj. Thực ra, bỏ qua nó đi, không. Tôi không muốn tưởng tượng cái đó đâu.
(*): Nicki Minaj (Onika Tanya Maraj), nổi tiếng với nghệ danh Nicki Minaj, là một rapper, ca sĩ, người viết bài hát và diễn viên người Mỹ gốc Trinidad. ( Wikipedia )
Bruce cười to. "Ừa. Tôi sẽ cho anh thấy, vào lúc nào đó." Anh ấy tạm dừng, rồi: "Này, chúng tôi... chúng tôi tới đây để bàn về Dự án Mùa Xuân."
Nụ cười của Tony nhạt đi, và gã ngã xuống giường. "Tôi tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Mắt của tôi không bị thương, Bruce, và Dự án Mùa Xuân là về một cái kính áp tròng có thể nối với não bộ thay vì các mô mắt thật. Nhưng anh cũng biết là bộ não của tôi sẽ không tiếp thu những tín hiệu đó, không còn nữa. Cái kính áp tròng đó sẽ chẳng có tác dụng gì cả."
"Có lẽ nó sẽ không có tác dụng với anh." Bruce đồng ý. "Nhưng nó có thể giúp những người khác. Hãy cân nhắc tới những điều anh đã trải qua, và nghĩ về những đứa trẻ không bao giờ có thể thấy khuôn mặt của mẹ mình. Dự án Mùa Xuân có thể giúp chúng nhìn thấy, Tony. Anh bắt đầu làm Dự án là vì chúng, không phải vì chính bản thân anh. Hãy hoàn thành nó cho bọn nhỏ."
Tony luồn tay của mình qua tóc. "Ừ, đúng là vậy. Nhưng tôi không... tôi thực sự không thể làm nhiều thứ trong trạng thái này, Bruce. Tôi biết... tôi biết chứ, anh và Helen đang trợ giúp tôi, và anh đã ở đây, và tôi đánh giá cao điều đó, nhưng... nó thật sự quá khó. Nó quá khó để đưa ra ý tưởng khi tôi không thể vẽ chúng hoặc tự thiết kế chúng."
T'Challa do dự thở ra, sau đó nói. "Anh biết đấy, có người có thể nhìn thấy hình ảnh trong não của anh và mang chúng ra ngoài cho chúng tôi. Hai người không phải là bạn tốt, nhưng chúng tôi đã nói qua rồi, và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sẵn lòng giúp chúng ta."
"Wanda Maximoff." Bruce bổ sung.
Wanda Maximoff.
"Anh không thể nghiêm túc như vậy chứ." Tony hít mạnh, ngồi thẳng dậy. "Cái cô phù thủy đó á?"
"Tôi biết hai người có mâu thuẫn, nhưng..."
"Nếu cô ấy phát hiện tôi ở đây, T'Challa, cô ấy sẽ... cô ấy sẽ giết tôi! Hoặc cô ấy sẽ bảo Steve giết tôi! Hoặc cô ấy sẽ cho mọi người nhìn thấy tất cả những điều tồi tệ nhất về tôi, hoặc, hoặc... hoặc cô ấy sẽ lại khuấy động não tôi một lần nữa, Chúa ơi, Bruce, tôi sẽ không thể chống lại được đâu. Nếu tất cả những gì tôi có thể thấy là cô ấy cho tôi xem, tôi sẽ điên mất! Tôi sẽ phát điên đấy. Làm thế nào anh biết được cô ấy sẽ không thao túng nỗi sợ của tôi một lần nữa? Sao... sao anh có thể biết được cô ấy sẽ không bịa ra một cái chuyện dở người từ đâu chui ra về những gì cô ấy thấy trong đầu tôi? Không, Bruce, không, anh không thể nói với Wanda rằng tôi đang ở đây-"
"Tony!" Bruce hét lên, anh không thể không hoảng sợ. Anh hít vào thở ra từ từ, khiến mình bình tĩnh hơn. "Tony, Wanda đã biết anh ở đây từ trước rồi."
Cô ấy... cô ấy, gì cơ?
"Ôi, Chúa ơi." Tony rên rỉ, đưa tay lên che mặt. "Sao mà anh có thể tin cô ấy được, Bruce? Sau tất cả những gì cô ấy làm với anh tại Sokovia?"
"Tony, tôi không tin cô ấy." Bruce nói. "Nhưng tôi không nghĩ cô ấy là một mối đe dọa. Không phải đó cũng là những gì anh cảm thấy về cô ấy sao? Sau vụ Ultron. Cô ấy gia nhập đội Avengers, và anh không bao giờ kêu ca về điều đó. Nhìn này, tôi rất cảnh giác về cô ấy, nhưng về vấn đề này... Có lẽ chúng ta không thể tin tưởng tất cả mọi người, nhưng có những người chúng ta có thể làm việc cùng, bỏ qua quá khứ. Tôi đã nói chuyện với cô ấy vài lần rồi... Cô ấy hối hận về rất nhiều thứ, Tony. Tôi đã nghe thấy điều đó, T'Challa cũng nghe thấy rồi."
"Ồ, vậy sao?"
T'Challa kiên nhẫn nói. "Tôi biết là nó nghe khá kì cục... nhưng đó là một lựa chọn tôi muốn anh xem xét."
"Và đó là lí do tại sao Barnes lại xuất hiện ở đây? Là cô ấy bảo cậu ta à?"
Bruce nhướn mày. "Barnes xuất hiện? Ở đây?"
"Vài ngày trước rồi." Tony bảo anh. "Bảo là cậu ta bị lạc trong rừng của Wakanda và tình cờ gặp chúng tôi. Hình như cậu ta nói dối. Nếu cô ấy đã nói cho Barnes, vậy thì cô ấy hẳn đã nói với Rogers rồi."
"Tôi không tin là cô ấy sẽ nói với Barnes, Stark." T'Challa không đồng ý. "Cô ấy không có lí do gì để nói với cậu ta; nếu cô ấy muốn tiết lộ tin tức này với ai đó, thì đó phải là Rogers."
"Tôi phải ra khỏi đây." Tony quyết định. "Tôi phải rời khỏi Wakanda. Người tiếp theo đến đây sẽ là Rogers, và anh ấy sẽ không hề vui tẹo nào khi thấy tôi còn sống đâu. Anh ấy sẽ giết tôi, luôn là như vậy. Tôi không thể ở đây nữa, Bruce. Anh phải giúp tôi ra khỏi đây."
Bruce hít một hơi thật sâu. "Anh sẽ không đi đâu cả, Tony. Nơi này là chỗ an toàn nhất cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta. Steve không biết anh đang ở đây. Tin tôi đi, nếu anh biết, tất cả mọi người sẽ biết."
Vai của Tony chùng xuống. "Tôi không thể ở Wakanda. Cô ấy ghét tôi, vì tất cả mọi thứ. Cô ấy sẽ đùa giỡn với đầu tôi lần nữa... cô ấy có thể làm điều đó mà. Và anh biết đấy, ừ thì, không thể nhìn thấy-" Gã chỉ chỉ mặt mình một cách lơ đãng. "-cô ấy sẽ có thể cho tôi thấy bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn tôi nhìn thấy, và tôi sẽ bị mắc kẹt trong đó. Luôn luôn là như vậy. Làm ơn, chỉ là, không Wanda. Được chứ?"
Bruce gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Tất nhiên rồi, Tony, không ai ép anh gặp cô ấy hết. Phải không, Đức vua T'Challa?"
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ không làm điều gì trái với ý muốn của mình, Tony."
Họ tiếp tục im lặng trong vài phút. Bruce quan sát Tony cẩn thận; gã đã trở thành cái vỏ mà gã đã từng. Gã vẫn như cũ ở bên ngoài, nhưng gã đã thay đổi. Rất nhiều. Gã không giỏi về việc đeo mặt nạ lên, Bruce nghĩ. Trước kia, Tony có thể sẽ cười một cách giả tạo mà không hề suy nghĩ, gã sẽ giấu đi nỗi buồn của mình đằng sau vẻ sắc sảo và những lời mỉa mai.
Nhưng đã không còn nữa. Bây giờ, vẻ mặt của Tony đã phản bội gã. Mặt của gã tự động thích nghi để bày tỏ những gì mà gã cảm thấy - buồn bã, giận dữ, tổn thương, nhẹ nhõm...
Tony là một người dễ bị tổn thương, bởi vì điều đó. Gã không biết gã trông như thế nào, không biết những người trước mặt gã trông như thế nào, hoặc họ thể hiện ra những gì. Nó rất khó, tạo ra một thứ cảm xúc giả tạo khi gã gặp khó khăn trong việc hiểu được mục đích của những người xung quanh mình. May mắn thay, gã đã dừng chân tại Wakanda.
T'Challa đã... không thể tin được, có lẽ, hẳn là do anh đã đánh giá sai về gã. Nó khá có ích. Thấu hiểu, đồng cảm. Ủng hộ. Dù Tony có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ gã. Nếu Tony suy sụp, T'Challa sẽ giúp gã vực dậy bằng chính đôi chân của mình - về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu Tony cố gắng, T'Challa sẽ khen ngợi gã, truyền cảm hứng cho gã để gã làm nhiều hơn nữa.
Bây giờ, Bruce và Helen đang ở bên cạnh gã. Pepper đã phải rời khỏi được vài ngày sau khi cô tới thăm, để tránh việc chuyến đi thăm của cô ấy dấy lên sự nghi ngờ. Thỉnh thoảng, Tony sẽ nói chuyện với Rhodey; khi họ có cuộc gọi đầu tiên, Tony đã biến thành một kẻ ngốc hoàn toàn, khóc, nức nở và xin lỗi... nhưng Rhodey nói rằng anh đã tha thứ cho gã rồi.
Đó là tất cả những gì mà Tony yêu cầu. Sự tha thứ.
Liệu Barnes có bao giờ tha thứ cho gã không?
...Liệu gã có nên muốn Barnes tha thứ cho mình không? Liệu gã có nên tìm kiếm sự thứ tha cho những gì gã đã làm không?
Tony thật sự, thật sự không biết mình nên cảm thấy Barnes là người như thế nào nữa. Nhưng cái người mà hứa rằng cậu sẽ không tổn thương gã, khi họ gặp nhau trước đó. Thực tế, cậu không hề tổn thương gã. Thay vào đó, Tony đã hoảng loạn, suy sụp như một kẻ nhu nhược cho tới khi T'Challa giúp gã trở về phòng của mình.
"Tôi đã phản ứng hơi quá." Tony nói với Bruce, phá vỡ sự im lặng này. "Khi tôi nhìn thấy... Khi tôi nghe thấy giọng Barnes."
Bruce nhíu mày, hơi hoảng sợ trao đổi ánh mắt với T'Challa. "Hơi quá như thế nào?"
"Tôi đã hoảng sợ." Tony thừa nhận. "Và nói năng lung tung. Tôi đã nghĩ là cậu ấy tới để làm tôi tổn thương."
"Nhưng cậu ấy đã không làm vậy."
"Nhưng cậu ấy đã không làm vậy." Tony xác nhận. "Cậu ấy hứa rằng sẽ không tổn thương tôi, và nói rằng... cánh tay bionic của cậu ta... vẫn chưa được sửa? Cậu ấy mất tay là do tôi, tôi đã bắn tia unibeam lên tay tay của cậu ta, Bruce. Tia unibeam đấy. Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ săn lùng tôi vì chuyện đó." Gã dừng một chút. "Cậu ta chỉ có một cánh tay thôi à?"
"Đúng vậy. Tôi đã đề nghị cậu ta thay nó, nhưng đã từ chối. Cậu ta nói rằng mình muốn tránh việc có thêm một cánh tay bionic nữa, bây giờ." T'Challa trả lời.
Bruce nói thêm. "Và... Không, cậu ta không muốn săn lùng anh đâu, Tony. Không ai muốn cả. Ý tôi là, Clint vẫn còn hơi gay gắt với anh - đừng hỏi tôi tại sao, tôi không thực sự hiểu nó lắm. Scotts có vẻ vẫn không thích những người họ Stark lắm. Nhưng Wanda... cô ấy hiểu anh. Cô ấy hiểu tại sao anh lại tấn công Bucky, và cô ấy không trách anh."
Huh. Maximoff, tất cả mọi người, sẽ hiểu gã? "Ồ. Nó tốt chứ nhỉ? Tôi nghĩ vậy."
Gã không hỏi về Steve, bởi vì, thành thật mà nói, gã không chắc là gã muốn biết câu trả lời.
"Ồ!" Bruce kêu lên, bất ngờ đứng dậy. "Chúng ta gần như quên mất này. T'Challa đã cho chúng ta một số thẻ braille, vì thế nên chúng ta có thể chơi card game. Anh đọc được chữ Braille đến đâu rồi? Tôi không muốn anh thua rồi đổ lỗi cho kĩ năng đọc chữ Braille của mình đâu."
(*): Chữ Braille là hệ thống chữ nổi được đa số người mù và người khiếm thị sử dụng. Chữ Braille được Louis Braille phát minh năm 1821. Mỗi chữ Braille được tạo thành từ 6 điểm, các điểm này được sắp xếp một trong khung hình chữ nhật gồm 2 cột và 3 dòng.
Tony cười, từ tận đáy lòng mình, và gã giơ ngón giữa lên. "Ồ, tất nhiên rồi. Chú biết tôi sẽ thắng bất kể chúng ta dùng loại thẻ nào. Kể cả khi chúng không phải là thẻ Braille, và tôi chả thấy cái mẹ gì, tôi vẫn sẽ thắng chú thôi."
"Ồ thế à?" Bruce thách thức, mỉm cười vua vẻ.
"Hell yeah. Mang nó ra đây nào, Banner."
--------------------
Wanda hiểu tại sao Tony từ chối gặp cô. Cô không thể khiến bản thân mình nổi giận với gã được, không thực sự. Đặc biệt là sau những gì Bruce đã nói với cô về tình trạng của gã.
Cô không biết là Steve đã bỏ lại gã trong trường hợp như vậy. Theo như cô biết, họ đã đánh nhau, Tony lao vào Bucky. Steve tấn công Tony, vô hiệu hóa bộ giáp của gã, và trốn thoát cùng Bucky, T'Challa và Zemo. Mọi người đều cho rằng, ừ thì, Stark sẽ dễ dàng tìm được lối thoát thôi mà.
Nhưng gã đã không. Và gã đã nhờ Steve giúp đỡ. Gã đã nói cho Steve rằng gã không thể thấy nữa - và Steve đã bỏ gã nằm đó, trong cái giá lạnh, trong một bộ đồ đã hỏng, và gã bị mù.
Wanda không thể tin rằng Steve sẽ làm điều này. Chắc chắn là Stark đang nói quá nhỉ?
Cô có thể nhìn thấy hình ảnh Stark nằm trên mặt đất bất cứ khi nào cô đi vào suy nghĩ của Steve, nhưng sức mạnh của cô chưa đủ mạnh để nghe thấy bất cứ thứ gì trong đống ảnh đó. Cô có thể xem những giấc mơ, nhưng không phải kí ức.
Chỉ có một người mới có thể cho cô biết sự thật.
Khi Bucky bước ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành sau khi ăn xong bữa trưa một ngày, Wanda đã theo dõi cậu một cách kín đáo, đảm bảo tránh kích động sự nghi ngờ của Steve. Bucky đi từ từ, chạm vào một vài bông hoa khi cậu đi ngang qua, chụp ảnh. Wanda khó có thể tin được cậu từng là Winter Soldier.
Đó là những gì mà Hydra đã làm, mình đoán thế, Wanda nghĩ. Nó biến người vô tội nhất trong chúng ta trở thành một con quái vật hung dữ.
Khi họ bước xa khỏi căn biệt thự (nơi tất cả họ đang ở), Wanda bước nhanh và gọi, "James."
Bucky giật mình, quay lại ngay lập tức. Cậu nuốt nước bọt, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhàng. "Wanda."
"Tôi có thể nói chuyện với anh không?" Cô hỏi và tiếp tục tới gần. Bucky bước đi cùng với cô. "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Ở Siberia."
Bucky im lặng, rồi cậu dừng bước. "Về cuộc chiến sao?"
Wanda gật đầu. "Tôi có... một nguồn tin, người đó đã bảo tôi rằng Steve không nói ra toàn bộ câu chuyện. Anh là người duy nhất đã ở đó. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
"Và những gì cô nghe thấy, nó chính xác chứ?"
"Tôi muốn anh kể cho tôi trước đã."
Bucky nhìn đi chỗ khác, hít mạnh một hơi. Hàm của cậu nghiến chặt. "Tại sao."
Wanda nheo mắt, tập trung vào những kí ức đang sáng lên trong tâm trí của Bucky. Stark nằm trên mặt đất, nhìn về phía cậu. Gã nói gì đó. Nhưng cô không thể biết được gã đang nói gì. "Tôi chỉ muốn biết rằng Steve không giữ bí mật với bọn tôi."
Bucky muốn bảo vệ Steve, cậu muốn nói với Wanda rằng cái 'nguồn tin' của cô ấy chỉ đang cố chia rẽ cô chống lại bạn bè mình, người chỉ huy của mình mà thôi. Nhưng rồi... cậu nhớ về Tony, sử dụng cây gậy và đi theo sự chỉ dẫn của T'Challa, tóc của gã rối tung và mắt của gã không hề tập trung... gã ngã xuống đất và suy sụp trong sợ hãi...
Wanda thở dốc, và Bucky nhìn chằm chằm cô đầy giận dữ. Cô ấy đã xâm chiếm suy nghĩ của cậu. Môi của cậu giật mạnh, và mũi của cậu cũng nhăn lại vì giận dữ. Cậu bước về phía trước cô, và Wanda lùi lại, hơi thở cô nặng nề, tim đập nhanh chóng.
"Anh đã thấy anh ấy ở đây." Cô nói, cố gắng khiến cho giọng mình nghe ổn định hơn. "Anh đã thấy Stark. Mang theo một cây gậy. Vậy là những gì họ nói là sự thật. Steve đã bỏ rơi Stark mục nát tại Siberia sau khi anh ta khiến Stark bị mù."
Cô không thể kiểm soát từng cơn giận dữ dâng lên từ giọng nói của mình.
"Cô." Bucky nổi giận. "Đã xâm chiếm tâm trí của tôi. Cô... cô không thể cứ..."
"Trả lời tôi!" Wanda nhấn mạnh, tay của cô siết chặt thành nắm đấm. "Có phải Steve đã khiến Stark bị mù? Có phải anh ta bỏ rơi Stark, và không hề có sự giúp đỡ?"
"Cô không hề tốt hơn Hydra đâu, nghĩ rằng mình có quyền để đi vào tâm trí của người khác-"
Nó khiến cô đau nhói. Wanda tiếp tục lùi về phía sau mỗi khi Bucky bước về phía cô. Đôi mắt của cậu ta trông vô cùng nguy hiểm - và đột nhiên, Wanda nhìn thấy Winter Soldier. Cô thấy người mà Stark sợ hãi, người mà Natasha do dự khi giúp đỡ.
Người mà Steve từ chối để nhìn nhận.
"Anh ấy cũng nói dối chúng tôi sao? Có phải đó thật sự là Steve Rogers không?" Wanda nhấn mạnh, giọng của cô bắt đầu trở nên run rẩy. "Trả lời tôi đi, James!"
Bucky dừng lại, rồi, cậu nhắm chặt mắt. Wanda quan sát cậu cẩn thận, từng tia sáng màu đỏ bắt đầu hình thành quanh đầu ngón tay cô. Khi cậu mở mắt một lần nữa, Wanda đã không còn thấy người đàn ông chết chóc, đầy giận dữ đó nữa. Thay vào đó, cậu ta có vẻ đã bại trận, và xấu hổ.
"Đúng vậy." Cậu nói nhỏ. "Steve... cậu ấy không cố ý đâu. Cậu ấy không hề muốn Tony bị mù."
"Nhưng anh ấy đã làm vậy rồi." Những tia đỏ bị kìm nén trên đầu ngón tay của Wanda, và cô ấy đứng thẳng dậy. "Anh ấy đã làm rồi, và Steve đã bỏ đi. Anh ấy thậm chí không nghĩ tới chuyện sẽ nói với chúng tôi về chuyện đó. Anh ấy để chúng tôi nghĩ rằng Stark là một người đàn ông điên rồ đã tấn công anh và bước đi khỏi chỗ đó mà không hề suy nghĩ về hậu quả."
"Anh ấy..." Bucky đưa tay lên, tức giận. "Chúng tôi đã sai rồi, khi bỏ rơi Stark như vậy. Nhưng Steve đã bị sự tuyệt vọng che mắt-"
"Dừng cái việc tìm lí do để bào chữa đi." Wanda cau có. "Vậy thì anh ấy đã bị mù vào lúc đó. Tại sao anh ấy không thừa nhận điều đó? Tại sao anh ấy không nói là mình rất hối hận? Không, anh ấy giữ bí mật với tất cả chúng tôi. Anh ấy quyết định chỉ để - chỉ để chúng tôi nghĩ rằng Stark là người duy nhất bị sự tức giận làm mờ mắt xuyên suốt cả cuộc chiến đó."
Bucky không thể phản bác điều đó.
"Tôi rất vui," Wanda nói, "vì tôi chưa bao giờ bảo cho Steve rằng Tony đang ở đây. Tôi đã suýt làm vậy, nhưng đó là trước khi tôi biết rằng Steve đã bỏ rơi anh ấy một mình đông cứng tại Siberia."
"Cô đã biết là Stark ở đây sao?"
"Từ suy nghĩ của T'Challa. Kí ức của anh ấy. Tôi cũng đã xâm nhập vào tâm trí của anh ấy." Wanda thừa nhận. "Anh ấy biết. Tôi đã bảo anh ấy rồi, và tôi cũng đã xin lỗi vì điều đó. Và tôi hứa rằng sẽ không ai biết về Stark. Ít nhất thì tôi cũng đã nhận ra sai lầm của mình."
Bucky khịt mũi. "Và giờ cô ở đây, giữ bí mật với Steve. Cô là ai mà đánh giá được cậu ấy?"
Wanda thấy mình mỉm cười, cười với chính bản thân mình. "Tôi chỉ giữ một bí mật giống như anh mà thôi."
Bucky thở dài. Cậu cũng không thể phản bác điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro