Chương 2: Bóng tối
Chương này dành tặng cho bạn độc giả đầu tiên cmt ủng hộ tui: anhthu3112.
Cảm ơn cậu rất nhiều, cuối tuần vẫn sẽ có chương mới nhé :'>
——————————————
Chương 2: Bóng tối
Sự im lặng.
Bóng tối.
Đau đớn.
Trống rỗng.
Đó là những người bạn duy nhất của Tony bây giờ.
Bộ giáp quá nặng. Tony muốn cởi nó ra, gã vô cùng muốn mở chốt của bộ đồ nhưng không thể. Gã không thể nhìn thấy nó, mở chốt khi không nhìn thấy gì là một công việc vô cùng bất khả thi, gã không thể mở nó được.
Vì vậy gã nằm đó, thở một cách nặng nề. Bây giờ thì việc thở thôi cũng rất khó khăn, và Tony cố há miệng thở từng hơi khò khè, cố gắng hít vào bất kì loại không khí nào. Gã đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, gã phải thở một cách vật vã cho tới khi tìm được cách thoát khỏi đây. Tất nhiên, cơn hoảng loạn* chỉ làm vấn đề tệ hơn, và gã phải biết kiềm chế chúng, quả là một thử thách nặng nề.
(*): Tony bị PTSD (rối loạn stress sau sang chấn) sau vụ đưa tên lửa đầu đạn hạt nhân ra ngoài không gian, và anh hay bị hoảng loạn (panic attack).
Sự phẫn nộ.
Phẫn nộ vì Steve đã bỏ gã lại. Phẫn nộ vì Natasha đã phản bội gã khi cô ấy là người bạn cuối cùng - ngoài Rhodey - mà gã nghĩ là gã có. Phẫn nộ vì Clint đổ toàn bộ lỗi lầm của sự việc này lên đầu gã. Phẫn nộ vì Bucky đã giết cha mẹ gã. Phẫn nộ vì bản thân gã đã không thể khống chế bản thân và trút hết lên đầu Bucky. Phẫn nộ vì bộ giáp này đã bị hỏng và gã không thể tháo nó ra. Phẫn nộ vì những cơn hoảng loạn đó sẽ không dừng lại.
Và gã trở nên cuồng loạn, bởi vì cho dù gã có dụi mắt của mình bao nhiêu lần, ngủ bao lâu, khóc nhiều như thế nào, thị lực của gã vẫn không trở lại. Không có dù chỉ là một tia sáng nào ở phía xa xa kia. Không có dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt nào của xung quanh. Không có dù chỉ là một màu sắc nhỏ nhoi nhất.
Chỉ có bóng tối.
Gã xoay người sang một bên và nôn ra, một lần nữa. Cái mùi hôi thối của các bãi nôn bao quanh gã, và gã nôn khan. Chấm dứt rồi sao? Đây là cách gã chết đó hả? Iron Man tuyệt vời, đã chết trong một pháo đài bị bỏ hoang ở Siberia, nằm trong vũng máu và bãi nôn của chính gã.
Đáng lẽ Steve nên giết luôn gã khi anh có cơ hội. Nó sẽ dễ dàng hơn thế này.
--------------------
"Tôi đến để thăm ngài Stark và nói một chút chuyện với anh ấy." T'Challa nói, mỉm cười lịch sự.
Rhodey lắc đầu nhưng vẫn bước sang một bên, ra hiệu cho T'Challa vào. Vị vua của Wakandan nhíu mày, đi theo Rhodey vào cơ sở, hỏi, "Tôi không được chào đón ở đây sao?"
"Không, không," Rhodey trả lời vội vàng. "Không phải như thế đâu. Chỉ là... tôi đã hi vọng ngài có tin tức về vị trí hiện tại của Tony. Tôi đoán là ngài không có."
T'Challa nghiêng đầu sang một bên, chắp tay sau lưng khi anh tiếp tục đi cùng với Rhodes. "Tôi e là như vậy. Anh ấy đã... mất tích sao? Anh ấy mất tích bao lâu rồi?"
Rhodes thở dài, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh nhập một mã có bốn số vào cửa kính của phòng sinh hoạt chung và nó mở ra. "Mời ngài ngồi, Bệ hạ." T'Challa sửng sốt, sau đó anh cười tự giễu bản thân. "Không ai biết được tung tích của cậu ấy trong ba ngày qua. Và, ngài biết đấy, đội Avenges đã vượt ngục, và bây giờ mọi người đều nghĩ Tony đã giúp và giấu họ đi."
T'Challa hắng giọng, gật đầu. Tony chắc chắn đã không mang theo bất kỳ Avengers nào bị giam đi theo gã, bởi vì người đó là T'Challa. Họ đang trốn ở Wakanda, cùng với Steve Rogers và James Barnes. Nhưng T'Challa không thể nói vậy. "Đó là một sự trùng hợp thú vị." Anh nói. "Mặc dù tôi không tin ngài Stark sẽ làm một việc như vậy. Cậu thì sao?"
Rhodey thở dài một lần nữa, ngồi xuống ghế đối diện nhà vua. Anh nhún vai. "Thành thực mà nói với ngài, tôi không biết. Tony có thể sẽ giúp họ trốn. Tony có thể sẽ chạy trốn đi đâu đó. Nhưng bình thường, cậu ấy sẽ nói với tôi về điều đó. Chỉ cần vẫn giữ liên lạc, tôi sẽ biết cậu ấy sống theo cách này hay cách khác. Điều này không hề giống cậu ấy tẹo nào, Tony đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi."
T'Challa nghiền ngẫm Rhodes một cách cẩn thận. "Và ngài Stark đã không liên lạc với cậu trong ba ngày? Có lẽ Tướng Ross đã giao cho anh ta một nhiệm vụ nào đó."
"Tướng Ross muốn đầu của cậu ấy." Rhodey gần như ngắt lời T'Challa. "Ông ta nghĩ rằng Tony đã phá vỡ hợp đồng, thỏa thuận của cậu ấy với Hiệp định Sokovia. Nếu ông ta biết bây giờ Tony đang ở đâu, Tony sẽ bị mục rữa trong một phòng giam riêng ngay lập tức. Ai đã làm điều này hẳn đã có mục tiêu từ trước - bắt cóc Tony - khiến Avengers bị tan rã - khiến cậu ấy phải chịu đựng tất cả!"
Má của T'Challa hơi đỏ lên, anh vẫn ngồi trên ghế. Điều đó không đúng. Lần cuối anh nhìn thấy Tony là khi gã đánh nhau với Steve Rogers và Bucky Barnes, rồi sau đó anh không còn liên lạc gì với gã nữa. Đội Avengers - trước đây - hiện đang ở chỗ của anh, trong nhà của anh, và không một ai nói về vấn đề ngài Stark đang ở đâu và đặt câu hỏi cho anh về sự vắng mặt của gã.
"Lần cuối ngài ấy được nhìn thấy là ở đâu?" Anh hỏi.
"Tại nhà tù Raft. Cậu ta tới thăm Barton, Lang, Wilson và Maximoff trong tù. Bộ điều khiển truyền thông bị ngắt trong khoảng ba mươi giây trước khi âm thanh trở lại. Điều này chỉ xảy ra khi Tony và Sam có một cuộc trò chuyện trong mấy giây đó, như đã lộ rõ trên màn hình. Cậu ấy rời khỏi căn cứ một cách vội vã và... không ai thấy cậu ấy sau đó. Thành thật mà nói, tôi bắt đầu tin rằng cậu ấy là người đã phá vỡ chúng. Nhưng như tôi đã nói, tôi không hiểu tại sao cậu ấy không liên lạc với tôi nữa."
Tại nhà tù nổi. T'Challa đã bám theo chiếc trực thăng của gã, rời khỏi nhà tù và đi về hướng Siberia. Sam Wilson đã nói với Tony về nơi ở của Steve và Bucky - anh ta đã nói về tối hôm trước khi họ về Wakanda.
Vậy thì người cuối cùng nhìn thấy Tony chắc chắn là Steve và Bucky.
T'Challa đột ngột đứng dậy và nở một nụ cười lễ phép. "Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với ngài Stark khi anh ấy trở về. Tôi cũng sẽ cử người tìm kiếm anh ấy, và để mắt tới sự việc này. Tôi sẽ nói cho cậu ngay khi tôi biết được bất kì thông tin nào."
"Chỉ, chỉ là, đừng giao cậu ấy cho Ross khi ngài tìm thấy cậu ấy." Rhodey cầu xin. "Tôi biết ngài nghĩ cậu ấy đã phạm tội, giải phóng cho đồng đội của cậu ấy và tất cả việc này, nhưng Ross sẽ giết Tony trước khi cậu ấy có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra."
Nụ cười trên khuôn mặt của T'Challa trở nên chân thành hơn, sau đó anh hứa: "Tôi sẽ mang người bạn của cậu hoàn hảo lành lặn trở về, nếu ta có thể tìm thấy anh ta. Ta có thể hứa với cậu điều đó, cậu Rhodes."
Rhodey thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, ngài... ý của tôi là, cảm ơn, thưa Bệ hạ."
"Cậu có thể gọi tôi là T'Challa."
"Cảm ơn, Bệ hạ T'Challa."
T'Challa lắc đầu, nụ cười của anh không hề do dự, anh cũng không cố biện giải cho bản thân. Anh phải nói chuyện với một người rồi.
--------------------
Steve đang phác họa quang cảnh xinh đẹp của Wakanda này khi có tiếng gõ cửa vang lên và nó mở ra. Steve đặt bút chì than của mình xuống, lau sạch vết đen dính trên tay bằng một tờ giấy và quay người nhìn phía cửa. Khi anh nhận ra đó là Đức vua của Wakanda đang đứng ở trước cửa, anh lập tức đứng lên, mỉm cười lịch sự. "Bệ hạ."
"Đội trưởng Rogers." T'Challa chào. Đôi mắt anh hơi run khi nhìn thấy dáng ngủ của Bucky. Steve đã năn nỉ rằng họ muốn ngủ chung một phòng, vì thế T'Challa đã sắp xếp cho họ hai cái giường lớn. "Tôi tin rằng chúng ta cần nói chuyện."
Steve gật đầu, cảm thấy lo lắng. Có phải là T'Challa sẽ đá anh và đội ra khỏi Wakanda không? Steve không thể yêu cầu ở lại - anh không có quyền - nhưng anh tự hỏi điều gì đã xảy ra. Có ai đó đã tìm thấy chỗ ở của bọn họ sao? "Tất nhiên, mời ngài vào."
T'Challa nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng ngài, rồi bước vào phòng. "Nó liên quan đến ngài Stark. Tôi tin rằng anh đang giữ nhiều câu trả lời mà tôi tìm kiếm."
Tony? T'Challa cần biết gì về Tony? Steve bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nhưng buộc bản thân phải đè nén nó xuống và gật đầu. "Tôi sẽ cho ngài câu trả lời mà ngài cần. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để trả ơn những ơn huệ mà ngài đã dành cho chúng tôi, Bệ hạ."
"Xin hãy gọi tôi là T'Challa." T'Challa nói, gần như phải trợn mắt. Anh đến gần giường của Steve và ngồi lên chiếc ghế dựa đối diện với nó. Steve ngồi xuống ở mép giường, đối diện với nhà vua. "Anh là người cuối cùng nhìn thấy Tony Stark."
Steve nhướn mày. "Lần cuối chúng tôi nhìn thấy anh ta là khoảng ba ngày trước, ở Siberia. Ngài đã ở đó với chúng tôi, ngài cũng đã thấy cuộc chiến rồi. Tôi đã không liên lạc với Tony kể từ khi đó."
T'Challa gật đầu. "Đúng. Tony Stark đã không được nhìn thấy kể từ đó. Lần cuối tôi thấy anh ấy, anh ấy đã chiến đấu với anh. Khi anh ra ngoài tìm thấy tôi với Zemo, Tony Stark đã không ở cạnh anh. Ta tin rằng anh ấy đã bỏ đi, có lẽ là bay đi trong bộ giáp đó. Đúng không?"
Steve dừng lại, cân nhắc lời nói của T'Challa. Anh chầm chậm lắc đầu. "Không, anh ta... tôi đã bỏ anh ta lại. Anh ta thổi bay cánh tay của Buck, và chúng tôi bắt đầu đánh nhau, sau đó tôi bỏ anh ta lại. Tôi bỏ anh ta, cũng bỏ lại chiếc khiên của tôi với anh ta. Tôi chắc chắn anh ta đã tìm cách để trốn thoát hoặc gọi trợ giúp - anh ta là Tony mà. Bên cạnh đó, anh ta có tướng Ross làm chỗ dựa cho mình, có lẽ anh ta––"
"Tướng Ross, và cả chính phủ bắt đầu tin rằng Tony Stark đã giải cứu bạn bè của anh ra khỏi nhà tù." T'Challa giải thích, cắt ngang lời Steve nói. "Họ nghi ngờ từ khi âm thanh bị cắt, và Sam đã cho Tony thông tin. Rồi đột nhiên Tony Stark đã rời khỏi tầm nhìn, và Avengers đã không được tìm thấy ở đâu cả, họ đã được giải thoát. Mọi người đều nhất trí cho rằng anh ấy thả bọn họ."
Mắt của Steve mở to hơn. "Ngài đã hỏi Rhodey hoặc Vision chưa? Có lẽ anh ta chỉ trốn đi thôi."
"Cậu Rhodes là người đã nói tin này cho tôi."
Steve im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. T'Challa đang muốn gì? "Và ngài cho rằng tôi cố ý làm điều này?"
"Tôi không nghĩ như vậy." T'Challa chậm rãi nói. "Hoặc có lẽ... tôi không biết nữa. Tôi sẽ quay lại Siberia, tới căn cứ đó. Anh có nghĩ rằng anh ấy vẫn có thể ở đó không?"
"Tôi không biết, sao tôi có thể biết được điều đó cơ chứ––"
"Hãy kể cho tôi tình trạng của anh ấy vào lần cuối ba người gặp nhau." T'Challa nhấn mạnh. "Bộ giáp của anh ấy có hoạt động được không? Anh ấy có vẻ không khỏe sao? Tôi cần phải biết anh ấy có thể đi được bao xa để có thể tìm được Tony."
"Bộ giáp của anh ấy đã hỏng rồi." Một giọng nói mới vang lên. Họ quay sang Bucky, người đang tì vào khuỷu tay của mình bây giờ. "Tôi đã hạ nó được kha khá trước khi anh ấy thổi bay cánh tay của tôi đi. Sau đó Steve hoàn toàn phá hủy bộ giáp khi cậu ấy nghiền nát Reactor. Tôi đã thấy rồi, nó không còn phát sáng nữa. Không đời nào anh ấy có thể bay ra khỏi nơi đó."
T'Challa gật đầu, cảm ơn sự trung thực của Bucky, mặc dù có hơi ngạc nhiên. "Vậy thì anh ấy không thể đi xa được. Bộ giáp đó nặng lắm, tôi có thể tưởng tượng được."
"Có lẽ anh ấy không thể đi được đâu." Bucky nói. "Tôi cũng... không nhớ rõ lắm khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, nhưng tôi nghĩ là tôi nghe thấy Tony nói là anh ấy không thể nhìn thấy gì."
T'Challa quay sang Steve ngay lập tức, cơn giận lóe lên trong mắt anh trong một khắc ngắn ngủi. Anh tôn trọng vị đội trưởng này bởi vì sự trung thực, lòng can đảm của mình. Anh tôn trọng Steve bởi vì anh ấy sẵn sàng chiến đấu vì điều mà anh tin tưởng. Nhưng anh không hề nghĩ tới rằng Steve sẽ rời bỏ đồng đội của mình - và có thể nói là một người bạn cũ - sau lưng trong tình trạng như vậy.
"Và anh không hề quan tâm những điều này sao?" T'Challa nhắc nhở. "Anh đã để một người đàn ông ở Siberia, không có gì để liên lạc với người khác, không có sức mạnh để trốn thoát, và thậm chí không hề có thị lực? Tôi phải hi vọng rằng anh ấy chỉ mất thị lực tạm thời mà thôi."
Steve tức giận nghiến răng. "Anh ta đã cố giết Bucky. Anh ta là lý do mà đội phải bị cầm tù, anh ta đứng về phía Hiệp định Sokovia –– "
"Cũng giống tôi mà thôi." T'Challa lại cắt ngang Steve một lần nữa. "Đừng quên rằng cha tôi là một trong những người sáng lập ra Hiệp định này. Như tôi đã nói lúc trước, tôi đồng ý với Hiệp định, nhưng không phải về mặt chính trị. Đó là lí do tại sao tôi giữ anh ở đây, an toàn tại nhà của tôi. Chính trị là lí do bạn bè của anh bị cầm tù, không phải tại Stark, cũng chẳng phải tại tôi. Chúng ta đồng ý về những nguyên nhân, nhưng chúng ta không góp phần trong việc tạo nên hậu quả. Ngài Stark cũng sẵn sàng đối đầu với chính phủ, phải chứ? Khi anh ấy tham gia cùng anh tại Siberia. Cho đến khi anh ấy nhìn thấy đoạn phim."
Steve gật đầu, nhìn xuống hai bàn tay của mình, chúng đang nắm chặt vào nhau.
"Đừng nhầm lẫn, Captain. Tôi giúp anh và bạn anh vì tôi thấy được cái tốt trong anh, tôi cũng thấy lòng tự trọng của anh. Nhưng những gì tôi thấy bây giờ khiến tôi tin rằng, có thể tôi đã đánh giá sai về anh rồi."
Steve lắc đầu bối rối. "Tôi, tôi đã bị cơn giận nhấn chìm. Tony đã tấn công Bucky, tôi không thể..."
"Không có gì sai cả khi chúng ta thừa nhận lỗi lầm của mình." Bucky nói, cậu bắt chéo chân. "Cậu bị sự giận dữ nhấn chìm, nhưng anh ấy cũng vậy. Anh ấy đã xem đoạn phim, Steve. Anh ấy thấy tớ giết cha mẹ anh ấy. Và anh ấy dừng lại khi cậu giữ anh ấy, cho đến khi anh ấy nhận ra cậu giữ bí mật với anh ấy. Cậu có quyền được tức giận vì anh ấy tấn công tớ... nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ấy cũng có được quyền tức giận về những gì anh ấy phát hiện."
T'Challa gật đầu, một lần nữa lại ngạc nhiên với lời nói của Bucky. "Cảm ơn cậu, Barnes. Tôi vô cùng tán thành. Chưa bàn đến những gì anh cảm thấy trong lúc đó, anh nên nói với tôi là anh đã bỏ ngài Stark một mình."
"Tôi không biết chuyện đó sẽ xảy ra." Steve yếu ớt phản bác. Khi T'Challa chỉ lắc đầu, anh thở ra chậm rãi và nói. "Tôi xin lỗi. Tôi nên nói ra. Anh ấy đã nhờ tôi giúp, nhưng tôi... tôi vẫn cảm thấy miệng mình đắng chát. Tôi nghĩ là anh ấy đã làm nó, sau việc đó. Tôi vẫn hi vọng anh ấy đã làm."
"Cũng giống tôi vậy." T'Challa thì thầm. "Có lẽ anh ấy sẽ ở trong tình trạng rất xấu khi tôi tìm thấy anh ấy."
--------------------
T'Challa tìm thấy gã đang nằm đúng tại chỗ mà Steve và Bucky nói rằng họ đã bỏ gã lại cách đây ba ngày. Gã vẫn đang mặc bộ giáp Iron Man và co người sang bên phải. Không có chiếc mũ bảo vệ cho đầu của gã, và T'Challa có thể thấy những vũng máu lớn, giờ đã khô, trên cả mặt và xung quanh người của gã trên mặt đất. Cũng có các bãi nôn nữa.
T'Challa cảm thấy vui mừng vì hệ thống lọc khí nhỏ trong bộ giáp của mình, nó có thể loại được cái mùi hôi thối đó.
"Ngài Stark?" Anh gọi một cách ngập ngừng, bước lại gần người đàn ông đó. Anh bước lại gần chỗ chiếc khiên của Captain America, nó không được Tony chạm tới.
Mắt Tony mở to, gã cố gắng nói gì đó, nhưng không thể. Thay vào đó, gã ho mãnh liệt, cổ họng gã khô khốc và khàn khàn. T'Challa cũng cảm thấy vui mừng vì anh đã mang theo một chiếc túi đựng nước nhỏ. Người đàn ông này đã mất tích trong hơn ba ngày, và hầu hết mọi người chỉ có thể sống sót trong bốn hoặc năm ngày mà không có nước, hơn nữa còn trong cái điều kiện lạnh giá như này.
Anh cúi xuống cạnh Tony và đợi gã phản ứng lại, để gã có thể chú ý tới sự xuất hiện của anh. Nhưng Tony không nói gì cả, T'Challa lại lên tiếng. "Tony? Anh có nghe thấy tôi không? Tôi có chút nước để anh uống đây. Tôi sẽ giúp anh ngồi dậy trước nhé."
Mắt Tony mở to nhìn quanh phòng, rồi nhìn về phía T'Challa. Gã lại ho. "Ai đó?"
"Tôi là Đức vua T'Challa của Wakanda. Chiến binh đang nắm giữ danh hiệu Black Panther. Tôi chắc rằng anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ, mặc dù chúng ta không có nhiều cơ hội để nói chuyện." T'Challa nói. "Tôi sẽ giúp anh ngồi dậy."
Anh nắm lấy tay Tony, nó vẫn nằm trong bộ giáp hợp kim vàng và titanium, và đặt tay kia lên vai Tony. Với một tiếng nhắc nhở nhỏ, anh kéo Tony ngồi dậy rồi lập tức di chuyển ra sau lưng để giúp gã khi gã gần như sắp ngã xuống.
Khi anh đặt túi nước dưới môi Tony, gã uống nước một cách thô lỗ, T'Challa hỏi, "Bộ giáp của anh rất nặng. Anh có thể tháo nó xuống không?"
Mất một lúc Tony mới thở được bình thường, gã gật đầu. "Chốt ở các khớp đấy." Giọng gã khàn khàn.
T'Challa bắt đầu làm việc, tìm kiếm những cái chốt và mở nó khi anh tìm thấy chúng. Vài phút sau anh mới có thể kéo nhà tỷ phú Mỹ ra khỏi bộ giáp của chính gã. Tony lập tức ngã vào vòng tay của anh, không thể ngồi thẳng dậy.
"Tôi không thấy gì cả." Tony nhíu mày. "Tối quá."
Vậy là thị lực của Tony vẫn chưa trở lại.
Đó không phải là một dấu hiệu tốt.
"Tôi đã nghe thấy rồi." T'Challa thì thầm, đặt cánh tay Tony lên vai ngài. Ngài nắm lấy eo gã với cánh tay kia của mình rồi đứng lên, kéo Tony đứng lên cùng với ngài. Tony thốt ra một tiếng đau đớn, T'Challa thở ra nhè nhẹ. "Anh đang đau đớn, tôi biết chứ. Tôi sẽ đưa anh tới khu y tế để chữa trị sớm thôi. Anh có đi được không?"
"Tôi không thấy gì cả." Tony lặp lại.
"Tôi biết mà." T'Challa kiên nhẫn nói. "Chúng ta sẽ sớm kiểm tra điều đó thôi. Nhưng trước tiên, tôi cần phải đưa anh tới máy bay của tôi để tới nơi an toàn đã nhé."
Mắt Tony đảo xung quanh, di chuyển nhanh từ bên này sang bên kia, không tập trung vào thứ gì. Gã không trả lời T'Challa, và vị vua bắt đầu bước đi, kéo Tony đi cùng anh. Tony chỉ có thể bước đi, nhưng gã đã cố gắng bước thêm vài bước khi T'Challa giúp gã. Khi gã đã nằm trong chiếc máy bay, T'Challa quay trở lại để thu nhặt lại các mảnh của bộ giáp Iron Man, anh không muốn nó rơi vào tay những kẻ xấu.
Tony im lặng. Gã thu mình vào chiếc ghế, ôm chặt lấy bản thân mình và co đầu gối lên ngực gã. T'Challa thở ra một hơi nặng nề, tức giận bởi cảnh tượng trước mắt của ngài tỷ phú, tức giận bởi đội Avengers và những gì họ đã làm cho đồng đội của mình.
Khoảng một tiếng sau khi họ cất cánh, Tony lặp lại một lần nữa: "Tôi không thấy gì cả. Nó tối quá."
Quai hàm của T'Challa nghiến chặt, không biết phải trả lời người đàn ông kia như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro