Chương 15: Lên kế hoạch
Tony cúi người, vỗ nhẹ mặt đất để tìm cây gậy đã rơi xuống của mình. Gã có thể nghe thấy Bucky lại gần gã, chắc là cậu ấy đang chờ ở đó trong trường hợp Tony cần giúp đỡ. Nhưng Tony đã tìm thấy cây gậy, và đứng thẳng dậy, di chuyển qua căn phòng để tìm một vị trí trống trải. Gậy của gã va phải vài người (Tony cũng không biết họ là ai), nhưng cuối cùng, gã cũng tìm được một chỗ và Bucky ngồi xuống cạnh gã.
"Này," Bucky thì thầm, sát lại gần gã. "Anh làm tốt lắm."
Tony nhướn mày, quay đầu lại chỗ mà gã cảm thấy là mặt của Bucky. Gã do dự một lúc, trong việc có nên chấp nhận lời khen hay không. Gã đã làm tốt à? Gã đã mắng thẳng vào mặt họ, và nếu nó cảm thấy... thật khác biệt. Nó rất lạ khi nói ra, giọng của gã tràn đầy sự tức giận - Tony không quen với việc đó. Bình thường, gã sẽ đè nén nó, chôn sâu nó trong trái tim mình, và giải tỏa sự giận dữ và đau đớn qua công việc của mình.
Chắc chắn rồi, Tony là con người thích giễu cợt. Gã sẽ tranh luận, sẽ cố gắng bảo vệ bản thân trước sự giày vò của Furry hoặc sự bất bình của Steve. Nhưng khi nó thật sự làm gã đau, hoặc khi Tony thật sự cảm thấy mình có lỗi, gã sẽ không bao giờ dám nạt lại câu nào.
"Tony, nó ổn mà." Bucky lại thì thầm. Có vẻ như cậu luôn biết thứ gì trong tiềm thức của Tony. "Anh đã đúng. Chúng ta cần tập trung vào tình huống hiện tại, về Pepper, T'Challa và Rhodey. Anh đã nói đúng."
Tony hít sâu và gật đầu. Và gã lại gật đầu lần nữa và nở nụ cười.
"Được rồi, vậy thì," Natasha lên tiếng, cô đứng dậy. Cô bỏ tay ra khỏi túi áo, nói rõ ràng, "Rõ ràng là Ross có gián điệp phục vụ cho ông ta, thậm chí có cả mối liên hệ sâu sắc với chính phủ. Chúng ta cần tìm ra ai ủng hộ ông ta, nếu không, cho dù chúng ta làm gì đi chăng nữa thì kết quả sẽ chỉ là con số không."
Cánh cửa mở ra, và T'Challa bước vào, Bruce ngay sát anh. Anh gật đầu với cả đội thay cho lời chào, cũng không nói gì khi anh nhìn thấy Tony. Anh chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng. "Tôi rất mừng khi thấy anh đã ở đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều điều phải thảo luận đây, và khá chắc rằng nó sẽ không mấy vui vẻ đâu."
"Chúng tôi vừa nói rằng mình chỉ cần tìm kiếm chúng, cái nhóm người ủng hộ Ross ấy, trước khi chúng ta có thể hạ gục ông ta," Natasha nói với anh. "Nhưng... Tôi khá là bối rối, thưa bệ hạ. Đây chính xác là lí do tại sao ban đầu tôi lại nghĩ rằng 'miễn chúng ta còn giữ được một tay trên vô lăng, thì sẽ còn cách lèo lái'*... chúng ta có thể trực tiếp theo dõi những việc đằng sau và có thể lên tiếng, nhưng..."
(*): Dành cho ai quên thì đây là lí do khiến Natasha đồng ý với Tony trong Civil War, cũng là lí do đằng sau khiến cả đội suýt đồng ý kí Hiệp định. Tuy nhiên, sau một màn tranh chấp giữa Steve và Tony thì mọi việc đã tan tành mây khói.
T'Challa thở dài, ngồi xuống cạnh Bucky. Anh hơi nhíu mày khi Clint không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh chỉ cúi đầu và nhắm mắt lại. Nhưng anh quay sang Natasha và nói ngay sau đó, "Cô đã đúng, Romanov. Nhưng thật không may, cơ hội đó mất rồi. Và khi tôi là gương mặt đại chúng duy nhất ủng hộ đội Avengers và Hiệp định... Tôi không thể có nhiều thông tin như vậy."
"À thì, anh có tôi mà." Bruce đề nghị. "Tôi đã trốn khỏi Ross một đoạn thời gian rồi, khỏi thuộc hạ và kế hoạch của ông ta nữa. Nhưng ông ta chỉ có thể phát triển trong đoạn thời gian đó. Tôi có thể biết nhiều hơn về ông ta, tôi có thể... có thể làm gián điệp."
"Gián điệp?" Steve hỏi, nhíu mày lại. "Bruce, nó quá nguy hiểm."
Bàn tay của Bruce dần siết lại bên hông, và gò má anh đỏ gắt lên. "Nguy hiểm. Thật là một từ ngữ xa lạ từ miệng anh đấy, Steve. Anh nghĩ sao về cả cái tình huống này, hả? Nó không nguy hiểm sao? Mạng sống của Pepper đang bị đe dọa, Rhodey cũng vậy. Laura chết rồi. Chúng ta còn chẳng biết con của Clint ở đâu. Chúng ta cũng không có tin tức gì về Cassie. Nhìn đi, Steve, anh biết tôi không thích đánh nhau hay tranh luận, nhưng... đừng nói như vậy với tôi, được chứ? Anh không cần phải nói như thể mình luôn đúng như vậy đâu."
Steve nhíu mày chặt hơn. "Chúng ta không ở đây để nói về những gì đã xảy ra. Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý rồi." Anh thở dài. "Và tôi không thấy lí do cần thiết cho cái kế hoạch nguy hiểm đó, nếu chúng ta có thể tránh nó đi. Và làm thế nào mà Ross có thể tin anh được?"
"Ross đã theo dõi tôi nhiều năm rồi, Steve. Ừ. Ông ta cần sự giúp đỡ của tôi cho nghiên cứu, ông ta cần sức mạnh và kiến thức của tôi. Nếu tôi giả vờ trao đổi với ông ta, với thiện ý, chắc chắn ông ta sẽ không tổn thương tôi đâu."
"Anh không thể tin ông ta." Natasha không đồng ý. "Sau tất cả những gì đã xảy ra."
"Chúng ta không thể tin ai cả."
Họ im lặng, nhìn sang Tony với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt gã vẫn hướng xuống đất, khiến khuôn mặt gã trở nên nặng nề hơn. "Chúng ta không được tin bất cứ ai. Đây không phải là vấn đề tin tưởng ai nữa rồi. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong số chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau được nữa." Gã nói vậy dù mình vẫn đang dựa sát Bucky, "Và tôi không nghĩ chúng ta nên làm vậy."
Steve nghiến răng. "Anh đang nói gì vậy, Tony?"
"Tôi tin rằng chúng ta có chung mục tiêu. Nếu Bruce có thể khiến Ross tin rằng anh ấy, cũng có một mục tiêu với thằng đầu bu*i đó, vậy thì họ có thể làm việc cùng nhau."
Bruce gật đầu, cảm thấy vui vẻ hơn vì từ ngữ của Tony. "Anh ấy nói đúng. Và tôi tin rằng anh cũng muốn hạ gục ông ta, tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng anh. Tôi sẽ đưa anh tất cả thông tin mà tôi có. Nếu sau cùng tôi bị thương, hoặc bị phản bội, thì tôi sẽ tin tưởng anh giúp tôi."
"Tôi nghĩ anh không cần là người duy nhất tham gia đâu." Wanda trầm ngâm rồi bổ sung. "Anh có thể ở đằng sau, nhưng tôi có thể công khai luôn. Tôi sẽ xin được tha thứ, xin được gia nhập Hiệp định. Xin lỗi với toàn thế giới. Tôi có thể... nhìn chúng, những đoạn ký ức ngắn ngủi. Nó có thể sẽ giúp tôi tìm ra trong Hiệp định có những ai làm việc với Ross."
T'Challa gật đầu, vắt chéo chân và ngả về phía sau. "Nó sẽ là một bước tiến tốt để thế giới tin tưởng vào lời hứa của tôi về cô, khi mà cô cảm thấy hối hận và muốn được tha thứ, tìm kiếm cơ hội để chứng minh bản thân. Tôi phải công nhận, vào thời điểm này, che giấu chỉ khiến cho cô bất lợi nhiều hơn thôi. Tôi không nói là cô cần phải công khai ngay lập tức, nhưng... tôi thích ý kiến của cô đấy, Wanda."
"Vậy thì tôi nên đi theo Wanda," Natasha cũng đề xuất.
"Không," Tony phản đối, "Liên Hợp Quốc thậm chí sẽ tin Barnes trước khi họ có thể tin cô."
Natasha lắc lư đôi chân, nghiên đầu về phía Tony. "Và lí do là?"
"Bởi vì cô đã kí nó rồi," Tony giải thích rõ ràng. "Cô đã kí rồi, và cô gần như phản bội nó. Cô sẽ nói gì đây? 'Tôi xin lỗi vì đã phản bội Hiệp định và giờ tôi muốn quay lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra'?"
"Anh cũng phản bội Hiệp định đấy thôi." Natasha gần như gào lên. "Hay là anh quên rồi?"
Tony nghiến chặt răng.
Sam gõ nhẹ tay vào cạnh ghế, im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người. Rồi anh nói, "À, nó cũng không phải là ý kiến tốt đâu. Tony nói đúng, họ sẽ không tin cô. Họ thà tin ai đó đã từng chống đối Hiệp định, chịu đựng đủ điều và giờ thì muốn quay về chuộc tội. Tôi cũng có thể đi cùng."
Họ bắt đầu bàn luận, cố gắng kết luận ai sẽ là người hợp nhất để đi cùng Wanda. Tuy nhiên, họ im lặng khi Tony đập nhẹ gậy xuống đất.
"Được rồi, nó đã khá vui đấy, nhưng chúng ta phải vạch ra một kế hoạch." Gã nói. "Chỉ có ai người có thể đi cùng Wanda, đó là tôi và Rogers."
Họ quan sát gã chăm chú.
Nhưng T'Challa đã đứng dậy, gật đầu. Anh đến bên cạnh Tony. "Tony và Steve là hai người đại diện chính của Hiệp định và phe đối lập, người dẫn đầu hai phe. Nếu Steve quay về và muốn chuộc lỗi, cả thế giới sẽ công nhận đó là quyết định của mọi người. Nếu, chỉ là nếu thôi, chỉ có Sam và Wanda trở về, họ sẽ không hài lòng đâu; Rogers thì sao? Tại sao anh không xem xét một chút nhỉ?"
"Được thôi," Steve đáp, đang nghĩ về ý tưởng này. "Có lí đấy. Nhưng tại sao lại là anh, Tony?"
"Bởi vì anh cần ai đó xác nhận câu chuyện của mình," Clint giải thích. Anh mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. "Người đã chống đối chính phủ và đột nhiên quyết định xin lỗi, hay là người đã nhìn thấy những gì mình đã làm với người bạn của anh ta để theo đuổi mục đích riêng, giờ quay lại để chuộc lỗi, cái nào sẽ dễ tin hơn?"
Tony là một doanh nhân. Với Steve, câu chuyện về một người lính đáng kính tìm kiếm sự tha thứ có thể đủ hấp dẫn đối với anh, nhưng với chính phủ và thế giới, không đâu. Họ muốn sự thật, một câu chuyện có thể làm tiêu đề*, có thể khiến cả mọi người ngạc nhiên vì lời xin lỗi.
(*): Tiêu đề (Headlines): Headline là phần quan trọng nhất của bài viết. Mọi người thường dùng headline để đánh giá nhanh một nội dung.
Một tiêu đề về một người đàn ông đã chiến đấu anh dũng vì mục tiêu của đời mình, mãi đến khi anh ta nhận ra những gì mình phải trả giá: Bạn bè của anh ta, đồng đội của anh ta, danh dự của anh ta... và mọi thứ anh ta đã chiến đấu vì nó.
"Vậy thì, mấy chú muốn xuất hiện cùng nhau, khóc lóc và rên rỉ về tội lỗi của mình?" Scott hỏi một cách ngờ vực.
"Không." Tony kiên nhẫn trả lời. "Tôi đi cùng Wanda. Cô ấy sẽ tìm thấy tôi trong... một cái làng nào đó gần đây, mù lòa, lạc lối. Vài ngày sau, Steve xuất hiện, quá sốc trước cảnh tượng của đồng đội cũ. Anh ta đã nhận ra sau khi nghe Wanda nói, bla bla cứ bịa ra. Và bằng cách đó, chúng ta sẽ có cơ sở hợp lí để đưa ra yêu cầu trở về. Cộng thêm việc T'Challa sẽ hỗ trợ khi mọi người nhìn thấy anh ấy nói sự thật."
Nó thật ra cũng khá hợp lí đấy chứ.
"Vậy chúng tôi thì sao?" Clint hỏi.
"Anh có thể đi cùng tôi." Steve đáp. "Anh và Sam. Tôi nghĩ Bucky nên... nên ở lại đây một lúc, có lẽ."
Bucky khẽ lắc đầu, cậu hơi khó chịu. "Tớ sẽ không lùi bước và chỉ quan sát mọi người nữa." Khi Steve muốn nói gì đó, Bucky vội vàng lên tiếng, "Tớ sẽ không xuất hiện ở Hiệp định, được chứ? Nhưng có lẽ tớ có thể giúp Bruce. Cứ nghĩ mà xem: cậu ở đó, xin lỗi và cảm thấy tội lỗi. Chuyện gì đã xảy ra với Barnes? Ồ, tôi không biết. Cậu ấy đã chạy trốn rồi, khi mà biết mình sẽ phải ra tòa. Vậy thì tớ đã đi đâu? Tớ sẽ tới chỗ người của Ross, Bruce sẽ dẫn tớ đi. Nói rằng tớ vô cùng tức giận về những gì cậu làm với Hiệp định, muốn trả thù cậu và Stark... Có lẽ tớ có thể tìm đường tới chỗ Pepper hoặc Rhodey."
Tony hít sâu vào một hơi. Nó thật sự là một ý tưởng nguy hiểm, hết sức nguy hiểm.
Nhưng gã không thể phản bác nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro