Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vực dậy

[ Vài ngày sau ]

Bucky hít sâu một hơi, kéo thẳng áo của mình. Cậu đứng trước cửa phòng Tony, người mà cậu đã không đến gần sau vụ việc của Steve. Sau vài phút do dự, cậu gõ cửa và chờ đợi.

"Ai thế?"

Hơi thở Bucky nghẹn lại, và cậu nói, "James. James Barnes."

Tony im lặng một lúc rồi mới đáp bằng một giọng yếu ớt: "Vào đi."

Bucky thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa vào. Mắt cậu mất một lúc để thích ứng với bóng tối trong căn phòng... đèn điện đã bị tắt hết, rèm được che lại. Cho dù bây giờ đang là giữa trưa, nhưng căn phòng vẫn rất tối.

"Chào anh, Tony." Bucky bắt đầu trước, chầm chậm khép cảnh cửa sau lưng mình lại.

"James," Tony đáp lại, mắt gã tập trung vào đôi tay của mình, không nhìn về phía Bucky.

Cậu dừng lại, nhìn theo hướng của Tony. Gã có vẻ không ổn lắm, đôi mắt đỏ hoe và gò má hốc hác thấy rõ. Râu của gã đã mộc lại, không được chải chuốt tỉ mỉ, và tóc gã cũng dài quá một inch (= 2,54cm) so với tai mình, rối tung hết cả lên.

Nhưng đôi bàn tay đầy vết sẹo là thứ khiến Bucky lo nhất.

Tony ngồi khoanh chân trên mặt đất, gã tựa lưng vào tường và Bucky ngồi xuống cạnh gã. Tony lén lút nghiêng đầu về phía Bucky nhưng biểu cảm của gã vẫn không thay đổi. Nó trống rỗng, không có gì.

Bucky giật cơ thể một cách không quá thoải mái, hơi lại gần Tony. "Tony, tôi xin lỗi, tôi nói thật đấy. Anh đã tin tôi, nhưng tôi lại mang Steve tới đây mà không có sự cho phép của anh hoặc T'Challa, nó rất..."

"James," Tony yếu ớt ngắt lời. "James, dừng lại đi. Tôi hiểu rồi, tôi chỉ... tôi chỉ quá rối loạn khi thấy Steve, tôi đã không thể ngừng hồi tưởng và ngăn chặn những cơn hoảng loạn của mình."

Bucky chậm chạp gật đầu, nhưng cậu không thể cười vì có thứ gì đó không ổn. Nó giống như là Tony đang cố đẩy cậu ta ra, gạt cậu ra khỏi phạm vi của mình bằng cách nói những gì mà cậu muốn nghe. Có thứ gì đó đang làm nhiễu loạn suy nghĩ của Tony.

"Cảm ơn anh." Bucky đáp một cách chân thành, cậu đặt tay lên chiếc quần jeans và nhặt một sợi tóc lên. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Tony.

Tony nở nụ cười nhẹ với cậu.

Bucky mở miệng muốn nói. Nhưng lại tạm dừng. Cậu mở miệng một lần nữa. "Tôi ở đây không chỉ vì một lời xin lỗi thông thường, Tony." Cậu thở ra. "Anh có vẻ không ổn lắm. Đã có chuyện gì vậy?" Ánh mắt của cậu dừng lại trên bàn tay đầy sẹo của Tony, lặng lẽ đặt câu hỏi về những việc đã xảy ra.

Tony không muốn Bucky thấy mình phải chịu trách nhiệm về những việc này.

Gã cũng không tin mình có thể nói ra những việc đó nữa.

"Tôi... James, này..." Gã nói một cách chầm chậm.

Bucky đặt tay mình lên vai Tony. "Tôi biết là nó rất khó để anh có thể tin tôi một lần nữa sau tất cả những gì xảy ra, nhưng làm ơn hãy tin rằng tôi đến đây là vì anh. Tôi sẽ không phản bội niềm tin của anh nữa, không bao giờ."

Tony gật đầu, im lặng một lúc trước khi thốt lên: "Nó thật tốt nếu là sự thật."

Bucky nhíu mày một cách khó hiểu.

"Ross bị giam như vậy, chắc chắn là chuyện tốt. Chúng ta nghĩ rằng ông ta cứ bị... loại bỏ như vậy à? Ờ, không thể đâu. Đ*o thể nào có chuyện ấy được." Tony tiếp tục. "Ông ta đã tổn thương Rhodey. Chúng ta chưa từng nghe được tin nào của cậu ấy từ khi cậu ấy bị bắt, và rồi... rồi bọn tôi nhận được cảnh quay và file thu âm giọng của cậu ấy khi chúng tra tấn Rhodey, nếu T'Challa và Talbot không muốn rút lại lời buộc tội của họ."

Gã thở ra một cách run rẩy, không hề nhận ra mình đã lẩm bẩm nhanh đến cỡ nào.

Bucky dựa thẳng lưng vào tường. "Vậy anh nên đưa đoạn clip đó cho hội đồng, cho họ xem những gì ông ta đã làm."

"Tôi vốn dĩ có thể làm vậy nếu thằng khốn đó không chạm cái bàn tay của mình vào Pepper." Tony gần như bùng nổ. "Pepper mất tích rồi, cùng với các nhân viên bảo vệ của cô ấy. Cô ấy luôn đảm bảo với tôi rằng những người cô ấy đang làm việc cùng đã hoạt động trong công ty được nhiều năm, cô ấy có thể tin tưởng họ. Nhưng không, nhất là khi Ross mua chuộc bọn chúng, rõ ràng là vậy, bởi vì tên bảo vệ khốn khiếp của chính Pepper đã hạ gục cô bằng chloroform và mang cô ấy tới nơi chỉ chúa mới biết được." Đôi mắt của gã gần như sưng lên. "Chúng tôi vừa nhận hình ảnh cô ấy bị trói trên một chiếc ghế gỗ ở nơi đ*o nào đấy, và khi chúng tôi tra được địa chỉ, chúng gửi hình ảnh từ một trạm xăng nào đó ngay giữa thành phố New York. Chẳng có gì giúp ích được."

Sắc mặt Bucky tái nhợt. "Cái gì cơ? Chuyện này xảy ra khi nào? Chúng tôi không... chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin gì về chuyện này."

"Pepper? Mới tối qua thôi. Rhodey? Đã được hơn ngày rồi. T'Challa có lẽ sẽ nói cho mọi người biết bởi vì..." Tony dừng lại, nuốt nước bọt.

"Bởi vì?" Bucky thúc giục. "Tony?"

"Bởi vì Laura... Laura Barton..." Tony run rẩy. "Đây không phải là điều tôi muốn nói."

"Cô ấy cũng bị bắt sao?"

Tony nhắm mắt lại. Gã lắc đầu. "Cô ấy bị giết." Gã nói rất nhỏ. "Sáng nay."

Những lời này đè chặt lên tinh thần gã.

"Không..." Bucky nói, rất chậm. "Không, gì cơ? Họ không thể... Clint sẽ... Không..."

Tony cong đầu gối lên và tựa đầu mình vào nó.

"Chết tiệt." Bucky thở hắt ra, tựa đầu vào thành giường bên cạnh. "Cái đ*o... Mẹ nó."

Họ ngồi trong im lặng.

--------------------

Họ im lặng trong vài phút.... hoặc có lẽ cả tiếng đã trôi qua, họ thật sự không để ý về thời gian, trước khi Bucky nói bằng một giọng rất nhẹ, "Vậy... vết sẹo. Trên bàn tay anh?" Cậu cầm cổ tay Tony, run rẩy chạm nhẹ vào những vết sẹo.

"Tôi đã hoảng sợ." Tony thì thầm. "Dù cho việc đập liên tục vào chiếc gương sẽ không giúp ích được điều gì cả. Đó là chiếc gương thứ hai tôi làm vỡ. T'Challa đã cho lệnh không thay thế nó, vì bây giờ tôi không thật sự cần nó nữa."

Bucky siết nhẹ tay của gã. Mắt Tony mở to, và Bucky buông bàn tay của gã xuống.

Vài phút sau, Tony lẩm bẩm, "Pepper không xứng phải chịu những điều như thế này. Cô ấy là CEO của một công ty về công nghệ, cô ấy không... cô ấy không nên bị lôi kéo vào những thứ chính trị này. Mỗi lần tôi làm gì đó, cô ấy đều bị mang đi. Tôi không hiểu. Cô ấy không làm gì để hại cho ai cả, nhưng họ vẫn nhắm vào cô ấy."

Bucky nhìn Tony một cách cẩn thận, trái tim của cậu thắt lại qua những lời đó. Đúng vậy. Pepper là một con người rất tốt bụng, từ những gì cậu nghe được... và thấy được, trong vài lần cô ấy đến thăm Wakanda... Và giờ cô đã thành mục tiêu hàng đầu cho những kẻ thù của Tony. Cả Laura Barton cũng bị liên lụy, và đó là những gì cô ấy nhận được.

Nó rất khó để cậu có thể tin rằng Ross đã ra lệnh để giết Laura, cho dù ông ta đang bị giam lại. Nó chỉ mang lại sự khó hiểu và hoang mang từ Ross, chính xác, ông ta thật sự vô cùng tự do và có từng ấy sức mạnh.

Tất nhiên Ross không phải là người duy nhất sử dụng Hiệp định để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Và khi Ross được đề cử, mọi người chỉ giữ im lặng và giúp Ross một cách bí mật.

"Không, cô ấy không xứng với những điều đó." Bucky đồng ý. "Cả Laura cũng vậy. Nhưng anh biết Pepper, anh đã kể cho tôi về con người của cô ấy... Cô ấy mạnh mẽ và thông minh. Tôi nghĩ cô ấy sẽ có thể phản kích được đám khốn đó thôi."

"Nó không liên quan đến việc cô ấy có thể đá đít bọn chúng hay không." Tony giải thích, dịch chuyển một chút từ vị trí ban đầu. "Tôi biết cô ấy có thể, và cô ấy sẽ làm vậy. Nó chỉ là... cô ấy không cần phải làm thế. Pepper không nên có Extremis, và tôi đã hứa với cô ấy rằng cô ấy sẽ không bị cuốn vào mấy cái thứ nhảm cứt như này bởi vì tôi. Tôi nghĩ rằng Hiệp định có thể giúp tôi làm vậy, nhưng rõ ràng là tôi đã sai rồi."

"Nhưng anh đã cố gắng mà." Bucky cố gắng an ủi gã. "Anh đã cố vì cô ấy, cho dù nó không hoạt động, nhưng sao anh có thể biết được những chuyện sắp tới sẽ..."

"Steve biết."

Bucky dừng lại. "Không phải như vậy mà."

Tony nhướn mày thay cho lời hỏi.

"Nhìn nè, không ai trong số anh có thể dự đoán hết được chuyện này sẽ diễn ra như thế nào." Bucky giải thích. "Anh đã nhìn thấy chỗ tốt ở Hiệp định, và anh muốn mở rộng điều đó, trong khi cố gắng lôi Ross đi một cách khéo léo. Nếu anh ở Mỹ, Tony, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Anh đã nói với tôi, trước đây anh đã yêu cầu Laura tham gia để được sự bảo vệ của Talbot... như cô ấy vẫn từ chối. Nếu anh và Clint có ở đó, có lẽ cô ấy và Pepper sẽ không bị nhắm tới như bây giờ. Steve sẽ không phải chạy trốn, tôi sẽ không bị truy lùng. Tôi chỉ muốn nói là... Steve đã đúng về việc không tin tưởng Ross, nhưng thật đó, nếu chuyện này không xảy ra, có lẽ nó sẽ dễ dàng loại bỏ ông ta hơn. Tất cả chúng ta đều kẹt ở đây, và ông ta có mọi sức mạnh và gián điệp ông ta muốn."

"Ừ... Natasha và tôi muốn điều khiển chuyện này." Tony nói. "Chỉ trong trường hợp những điều như này xảy ra. Và... ít ra chúng tôi có thể đóng góp một phần của mình, tiếng nói của chúng tôi cũng có trọng lượng hơn. T'Challa đang làm hết sức của anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là người đứng đầu của một quốc gia... Nó rất khác."

Bucky gật đầu. "Đó là lý do mọi người... đội Avengers... làm việc tốt nhất khi là một đội. Anh và Natasha có thể xử lý những hình ảnh bên ngoài, cuộc họp, chi tiết về Hiệp định... Steve và Sam cùng những người còn lại có thể xử lí kẻ phản bội và gián điệp xung quanh."

Tony nhún vai, nhưng lại gật đầu nhẹ nhàng. Nó rất khó để nghĩ rằng Avengers vẫn là đội của gã.

Tất cả những gì gã có thể thấy là Steve đập mạnh chiếc khiên xuống cục reactor của bộ giáp. Khuôn mặt của Steve khi Tony nhìn đoạn phim. Khuôn mặt của Steve khi anh nói về Howard. Khuôn mặt của Steve khi anh luôn thất vọng về những gì Tony làm.

Đó là tất cả những gì gã có thể nó, và nó rất khó cho gã. Cho dù họ có thể làm việc như một đội lần nữa... Thôi đừng. Họ không thể là một đội lần nữa, không phải khi Tony không thể giúp họ gì cả; gã không thể chiến đấu, gã không thể chế tạo máy móc, gã không thể quan sát cuộc đấu từ căn cứ. Cho nên, không, không thể làm đồng đội nữa đâu... Nhưng nếu họ trở thành người quen một lần nữa, Tony sẽ không bao giờ thấy bất cứ điều gì trong ký ức của mình về họ.

Cho dù họ có cười nhạo gã hay không, gã sẽ không thấy gì cả. Gã sẽ chỉ thấy những khuôn mặt và biểu cảm cay đắng mà ký ức của gã cho gã.

"Có thể là vậy." Tony xác nhận. "Ngày xưa chăng, có lẽ. Nhưng không phải bây giờ. Hiện tại chúng tôi không thể làm một đội. Tôi không thể làm gì cả. Nó tệ vãi chưởng, cậu biết sao không? Bởi vì tôi không thể làm cái đ*o gì về nó. Tôi còn không thể hình dung ra môi trường xung quanh mình, chứ đừng nói tới cái thế giới chết tiệt này và cả nơi ẩn náu của Ross."

"Tony, chúng ta sẽ tìm ra cách để giúp anh mà." Bucky an ủi. "Tôi biết mà. Anh... anh rất thông minh, có kỹ năng điêu luyện, và anh sẽ tìm được cách mà thôi. Đừng quên rằng Wanda có thể giúp anh. Nó chỉ là... anh đừng trở nên bi quan nữa nhé."

Tony cười nhạo. "À vâng, đó đích xác là công việc của cậu. 'Tôi nghĩ rằng mình rất vô dụng, cho nên tôi muốn trở về buồng cryo. Cho dù tôi có huyết thanh siêu chiến binh, và đức vua Wakanda đã chế tạo cho tôi một cánh tay vibranium, tôi đã là một nhà khoa học thông minh từ những năm 1930, tôi là một tay lính bắn tỉa tuyệt vời, và tôi đã chống lại Hitler'..."

"Đừng..." Bucky xen vào, nở nụ cười trên môi. "Anh quên cái đoạn tôi sẽ nổi điên nếu nghe được chuỗi 10 từ đó và trở thành một tên sát thủ giết người hàng loạt sao?"

"Và cậu quên đoạn não tôi không nhận ra rằng mình có mắt, và sẽ không bao giờ xử lí được thông tin nào về những thứ tôi nên thấy rồi."

Bucky nhẹ nhàng thở ra, cậu đứng dậy và bước đến bên cạnh cửa sổ. Cậu kéo rèm, mở cửa rồi hít một luồng không khí trong lành. Cậu đứng trước cửa một lúc, quan sát quang cảnh bên ngoài cửa sổ trước khi hỏi: "Vậy thì giờ chúng ta làm gì đây?"

"Làm gì là làm gì?"

"Về Ross ấy."

"Tôi biết thế quái nào được. Tôi không biết chính xác kế hoạch của mọi người."

"Vậy thì cứ cung cấp bất kì thông tin nào của anh cho kế hoạch của họ đi. Anh đã mệt lắm rồi khi bị gạt ra phải chứ, chỉ nghe những gì T'Challa hoặc tôi nói với anh. Tôi, chỉ lần này thôi, nghĩ rằng chúng tôi cần phải nghe những gì anh muốn nói."

"Họ không cần tôi giúp." Tony uể oải nói, cho dù gã biết thật ra Bucky nói đúng... Gã đã quá mệt vì bị cho ra rìa rồi, mệt vì phải trốn tránh cả đội.

"T'Challa và tôi sẽ vô cùng cảm kích nó đấy. Chưa kể, chúng còn có Pepper và Rhodey. Đây không chỉ là về nhà tù Raft và Siberia nữa, đúng chứ? Nó còn về đứa con của Laura và Clint, về Pepper đã bị mắc kẹt ở đâu đó và Rhodey đang phải chịu sự tra tấn. Anh nên đi với tôi."

"Đi đâu?"

"Biệt thự của cả đội."

Tony đứng yên, lặng đi vài phút. Bucky kiên nhẫn chờ đợi.

Sau đó, Tony nắm chặt ga giường để giúp mình đứng dậy dễ hơn. Gã vỗ quanh giường để tìm kiếm gậy của mình.

Họ có thể sẽ không bao giờ là đồng đội nữa, nhưng họ đều có việc cần giải quyết với Ross. Và miễn là họ có điểm chung, Tony sẽ cố hết sức để làm việc cùng họ để cứu được Rhodey và Pepper.

——————————————

Chương sau Tony chính thức gặp mặt lại cả đội nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro