Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc xung đột (2)

"Ở bên trái của ngài, Boss." FRIDAY nói với Tony. Gã quay sang bên trái rồi bước một bước về phía trước, mò mẫm xung quanh bằng cây gậy của mình. Khi nó vướng phải cuốn sách, Tony cúi xuống nhặt nó lên, rồi lướt bàn tay mình lên bề mặt nhẵn nhụi của nó.

Gã đã ném nó qua chỗ này trước đó, quá mệt mỏi vì phải học đọc bằng chữ nổi. Nó quá khó để tưởng tượng ra những dòng chữ mà gã đang đọc khi mà gã cần tưởng tượng những dòng chữ trông như thế nào để tạo thành các từ. Gã... đã cố gắng hết sức, để làm quen với cái sự mất mát mới này. Thường thì gã cố gắng không để bản thân bị làm sao; gã sẽ không từ bỏ.

Nhưng có vài ngày, gã không thể mạnh mẽ được như vậy. Gã không thể cứ giả vờ rằng gã ổn, hoặc gã không bị tổn thương bởi cái tình trạng của mình, gã không đấu tranh... bởi vì sự thật đúng là như vậy. Nó quá khó, nó quá khó khăn mà, và không có Pepper hoặc Rhodey bên cạnh gã... không có Jarvis... Nó chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn mà thôi.

Mình phải làm điều này vì họ, gã tiếp tục nhắc nhở bản thân. Hãy làm vì họ, họ không cần mày như một gánh nặng trong cuộc sống của họ đâu. Mày đã không còn là mày của ngày xưa rồi.

Gã thở ra chậm rãi, mở cuốn sách ra và lướt ngón tay của mình qua các trang giấy khi gã lật.

Một tiếng gõ cửa vang lên, và Tony vẫn im lặng. Thêm ba tiếng gõ cửa nữa vang lên, một kiểu riêng mà Bucky đã tạo ra, và Tonyy thoải mái hơn, nói vọng ra. "James, vào đi."

Gã có thể nghe thấy tiếng Bucky bước vào, Tony nhận ra rằng bước chân của cậu chậm hơn bình thường, và hơi thở của cậu nặng hơn. Có tiếng vang nhẹ do vải vóc va vào nhau, và Tony có thể tưởng tượng cậu đã nhét tay vào túi quần mình. Khi Bucky im lặng một lúc, gã hắng giọng một cách lúng túng, Tony hỏi, "Này, mọi chuyện ổn chứ? Ai làm hại cậu à? Có phải có ai đó đã nói gì không?"

Gã lại vươn cây gậy của mình ra một lần nữa, giữ cuốn sách trong khuỷu tay của mình, gã bước lại gần nơi Bucky đang đứng ở trước cửa. Khuôn mặt của gã trống rỗng và không thể hiện ra các sắc thái nào, nhưng gã biết rằng điều quan trọng hiện tại là nét mặt của Bucky.

Bucky nuốt nước bọt, khá lớn và nói, "Không, không có gì như vậy cả. Ừ thì, tôi... Tony, tôi cần phải, ừm, nói cho anh vài điều. Có lẽ anh cần ngồi xuống trước đã? Anh có... anh có cần một cốc nước không? Tôi-"

"James, cậu đang nói huyên thuyên gì vậy." Tony nói, bước tới gần Bucky hơn, và gã với tay ra cho tới khi nó chạm vào cánh tay của cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bucky nghiêng đầu sang bên phải, liếc nhìn Steve, người đang đứng cách đây vài bước chân, từ khóe mắt của mình. Cậu ta nên nói gì đây? Ồ, xin chào, Tony. Tôi mang Steve tới chỗ trốn của anh đây, sau khi anh yêu cầu tôi không được làm như vậy.

Steve vẫn đứng im, đông cứng tại chỗ. Tony Stark đang đứng cách anh vài bước chân, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của anh. Mắt gã quanh quẩn xung quanh mặt Bucky - và gã ở khá gần - và Steve đã bị lừa vào lúc đầu. Chỉ sau một lúc anh mới nhận ra rằng hình như đôi mắt của Tony không hề nhìn thấy gì cả, họ chỉ đang nhìn chằm chằm cùng một chỗ một cách trống rỗng, và ánh mắt của gã không hề chạm ánh mắt của Bucky.

Steve? Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Và Steve chỉ quay đầu và bỏ đi.

Gã đã tụt rất nhiều cân, xương gò má của gã đã nổi bật hơn Steve nhớ một chút. Cằm của gã được bao phủ trong bộ râu đã cắt tỉa, chỉ dài hơn lúc đầu một chút, và nó không hề đúng một chút nào - Chòm râu dê điển hình của anh ấy đâu? Cái nụ cười mỉa mai hằng ngày của anh ấy đâu?

Khuôn mặt của Tony chỉ tràn đầy sự lo lắng, mệt mỏi. Steve cố gắng không chú ý tới việc Tony tình cờ siết chặt cánh tay của Bucky như thế nào, hoặc cách gã nhận ra ngay lập tức rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Bucky mặc dù gã không thể nhìn thấy gì cả. Hoặc là Bucky có một kiểu gõ cửa đặc biệt khiến cho Tony biết đấy là cậu.

Anh thở dài, liếm đôi môi khô khốc và nhìn xuống mặt đất. Anh không muốn xen ngang những gì mà Bucky muốn nói. Anh sẽ giữ im lặng, anh ấy sẽ đứng sát mặt tường, và anh sẽ đợi cho tới khi được nhắc đến.

"James?" Tony nhắc nhở.

Đôi mắt của Bucky nhìn Tony, và cậu buộc mình phải nở nụ cười, phần nhiều là vì chính mình. "Tôi... Wanda và tôi đã nói chuyện với Steve và Clint hôm nay. Anh có còn nhớ những gì chúng ta đã nghe được về những gì Ross đã làm không?"

Tony gật đầu, cau mày lại. "Ông ta tại làm gì hả?"

"Đại loại vậy." Bucky dẫn Tony đi vào phòng, ngồi xuống giường. Tony ngồi cạnh cậu. "Clint nghĩ rằng anh về phe Ross, bằng cách nào đó mà anh biết được tin tức về việc chúng tôi ở đây và anh đã bán đứng chúng tôi. Anh ta... vẫn còn nghĩ như vậy sau khi nghe nói chúng... bắt Rhodes, và anh không hề làm chuyện gì cả."

Hơi thở của Tony như nghẹn lại trong cổ họng, và mặt gã trắng bệch. "Ross bắt được Rhodey?" Gã hỏi nhỏ.

"Tôi xin lỗi." Bucky thở dốc. "Nhưng... Clint và Steve đã ném đồ sang xung quanh, nghĩ rằng anh đang trốn đâu đó dưới sự bảo vệ của Ross và bán đứng mọi người-" Và tôi đã nói cho họ biết sự thật, cậu muốn tiếp tục, nhưng Tony đã ngắt lời ngay sau đó.

"Điều này thật điên rồ!" Tony nói to, nắm chặt lấy cây gậy. "Tại sao họ lại- tại sao--"

Bucky đặt một tay lên đùi Tony, buộc bản thân mình phải hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh khi cậu phải nhìn Tony sụp đổ. "Tony, họ không hề được nghe nói gì về anh kể từ trận chiến ở Siberia, họ không biết anh đang ở đâu, hoặc anh đang đối mặt với cái gì. Họ không thể biết được-"

Tony chợt cười rộ lên khiến cho Bucky giật mình, dừng nói lại. Steve đứng thẳng lên, nhìn lén vào căn phòng.

"Tất nhiên rồi." Tony nói, đầy khoái trá. Nụ cười của gã đang bên trở nên cuồng loạn. "Tất nhiên là họ sẽ đi tới kết luận đó."

"Anh đang-"

"Cậu biết đấy, sau khi tôi đi tới chỗ đó để giúp cậu và Rogers sau lưng Ross, sau khi tôi thất bại về việc kéo cậu về," Gã lắc đầu, lặng người đi. "Cậu nghĩ Ross sẽ để tôi đi chứ? Sau khi đội Avengers đã trốn thoát khỏi nhà tù của họ? Ông ta sẽ ném tôi vào một trong những nhà tù đó. Họ nghĩ - họ nghĩ tôi đã bán đứng Rhodey? Hoặc bất kì ai trong số các cậu nếu tôi phát hiện mọi người được đặt dưới sự bảo vệ của T'Challa?" Dần dần, nụ cười trên môi gã biến mất, và gã nức nở. "Tôi... Chúa ơi, tôi đã không biết... là họ nghĩ tôi tiêu cực như vậy, tôi... tôi có phải là một người tồi tệ không? Tôi có phải là một người bạn tệ lắm không?"

Trái tim của Bucky đập mạnh trong lồng ngực của cậu, và trước khi bản thân mình có thể suy nghĩ cái gì, cậu nhận ra mình đang kéo Tony vào trong một vòng tay, mặc dù cậu chỉ có một cánh tay. Tony không từ chối, gã chỉ cho phép mình bật ra nhiều tiếng nức nở hơn, nắm chặt cánh tay của Bucky.

Trước khi Bucky lên tiếng, trước khi cậu có thể giải thích rằng cậu nói những điều này chỉ để cậu có thể giải thích lý do tại sao mình lại cần nói cho Steve và Clint biết sự thật, một giọng nói thứ ba vang lên.

"Không, không." Steve lẩm bẩm, vội vã bước vào căn phòng. "Không, Tony, anh là- anh là một người bạn tuyệt vời, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng chúng ta- chúng ta không giống nhau, và mọi thứ cứ diễn ra, chúng ta chỉ-"

Tony đẩy Bucky ra, và lùi lại cho tới khi lưng của gã chạm phải đầu giường. Mắt gã mở to, đảo loạn quanh căn phòng một cách điên cuồng, đôi môi mím chặt thành đường thẳng. Cuốn sách rơi xuống khỏi tay gã, va vào sàn nhà một lần nữa.

Gã muốn lên tiếng, gã muốn hỏi rằng Steve đang ở đây làm cái quái gì, nhưng đôi môi của gã vẫn mãi run rẩy không ngừng. Gã có thể cảm nhận được bàn tay của Bucky đặt lên đùi, lên vai mình, siết chặt lại... nhưng gã cũng chỉ lùi bước trước những cái chạm đầy bối rối đó.

Cậu ấy đã nói cho Rogers về vị trí của gã. Cậu ấy đã dẫn anh ta tới chỗ Tony, không một lời hỏi thăm, không một cảnh báo-

"Steve, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Bucky la lên đầy giận dữ. "Tớ đã bảo cậu ở bên ngoài và chờ cơ mà-"

"Cậu đã dẫn anh ta tới đây," Tony nói bằng một giọng khàn, môi của gã run rẩy không ngừng. "Cậu- tôi đã yêu cầu cậu không- Cậu đã mang anh ta đến đây, tôi không-"

Bucky cảm thấy mắt của mình đau nhói, và gã đang hoảng loạn, hơi thở của gã nặng nề theo thời gian trôi đi. Tony đang tức giận với cậu, Steve không cho cậu thời gian để giải thích... Chúa ơi, Chúa ơi... Cậu quay sang nhìn Steve, nghiến răng lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Cậu- cậu đã hứa với tớ là cậu sẽ không lên tiếng trừ khi tớ ra hiệu- tớ đã bảo cậu như vậy, và cậu đã hứa với tớ. Tớ không-"

Tony ném cây gật xuống đất, nhíu mày trong cơn giận. "Rồi sao nữa, cậu đồng ý với họ? Cậu cũng nghĩ tôi tới đây để theo dõi tất cả các cậu? Cái trò đùa gì vậy? Cậu nghĩ tôi đang nói dối à?" Gã đảo mắt liên tục, cố gắng tránh xa cái chỗ này, nhưng gã gần như ngã nhào trước khi giữ vững thăng bằng, dù vậy, gã vẫn cố bước về phía trước. "Cậu nghĩ tôi giả vờ bị mù đúng không? Cậu nghĩ tôi trốn chui trốn lủi ở Wakanda cả tháng trời và gửi tin tức cho Ross về nơi ở của cậu chứ gì? Ồ, có lẽ T'Challa cũng làm việc với Ross đấy, có lẽ tất cả mọi người thật sự bị cầm tù ở chỗ này nhỉ?"

Giọng gã ngày càng to hơn, đầy điên loạn. Tay gã cứ run rẩy liên tục. Gã bước về phía trước vài bước, suýt va vào Bucky, nhưng đã kịp dừng lại. Đột nhiên, gã dường như không thể nhớ nổi bố cục của căn phòng, hoặc gã đang quay đầu về hướng nào. Gã bước đi trong vô định, sống trong hư vô. Bước vài bước nữa, đầu gối của gã va vào thành ghế gỗ, khiến gã khuỵu xuống. Gã quỳ một chân xuống đất, với tay lên cố bám vào tay vịn của ghế.

"Liệu đây có còn là Tony không?" Gã hét lên. "Cậu nói rằng cậu muốn tìm hiểu về tôi. Và cậu- và cậu cứ... cậu đi tin họ. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ lắng nghe, cậu sẽ thấu hiểu tôi, nhưng cậu đã không, tất nhiên là không rồi nhỉ, không ai trong cuộc đời tôi sẽ hiểu cả, vậy làm sao cậu có thể hiểu được cơ chứ? Tôi đã phá hỏng mọi thứ, thật tồi tệ, tôi--"

Bucky có thể cảm thấy từng hàng nước mắt trào ra từ hốc mắt mình, cậu cố lau chúng thật nhanh, từ chối việc sụp đổ. "Tony, không, làm ơn, chỉ- anh có thể nghe tôi nói không? Nó không phải như anh nghĩ đâu, làm ơn, nó không đúng, không hề đúng một chút nào-"

Steve nắm chặt mái tóc của mình, và bối rối quan sát cảnh tượng trước mắt.

Chết tiệt.

Chết tiệt thật mà.

Anh đã không thể kiểm soát được bản thân, không phải khi Tony đang rơi nước mắt, anh chưa từng thấy gã như vậy cả. Không phải khi gã trông thật yếu ớt, đau đớn như vậy, nhưng mà... gã đã bị phản bội. Anh chỉ-

Lạy Chúa, Rogers. Anh đã mất một người bạn rồi.

Và giờ mình mất cả hai, anh nghĩ, liếm lên đôi môi khô khốc của bản thân. Anh nhìn Bucky, người đang buồn bã, cố hết sức để Tony lắng nghe mình. Và Tony, người đang run rẩy, gã nói gì đó mà không ai hiểu nổi, gắng sức bám vào thành ghế.

Bằng cách nào đó, Steve cảm thấy cho dù mình có làm điều gì đi chăng nữa, anh cũng chỉ khiến việc này tồi tệ hơn thôi.

Vậy nên anh hít sâu một hơi, cẩn thận bước đến gần hai người trước mặt. Anh hắng giọng trước khi nói, với một giọng không quá rõ ràng, "Tony? Bucky không... cậu ấy không nói gì với tôi cả. Cậu ấy bảo chúng tôi rằng chúng tôi đã sai, nhưng để làm điều đó, cậu ấy phải nói với chúng tôi sự thật là anh đang ở đây."

"Cậu ấy bán đứng tôi..." Tony nói bằng giọng khàn khàn.

"Cậu ấy không làm vậy," Steve không đồng tình, cố gắng khiến cho giọng của mình như thường, không để cho sự sợ hãi lấn át mình. "Tony, cậu ấy không bán đứng anh. Nếu cậu ấy không nói với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục sẽ nghĩ sai về anh, và đó là lỗi của chúng tôi, Tony. Đó là lí do tôi ở đây, để xin lỗi..."

Giọng của Steve, nó khiến gã đau lắm.

Đau, bởi vì tất cả những gì Tony có thể thấy là Steve đang tức giận nhìn gã, Steve đấm và đá gã thật mạnh, Steve đập chiếc khiên của anh ấy vào ngực của gã... Steve đang giữ bí mật, sau khi mắng gã vì Hiệp định. Đôi mắt của Steve không có sự thân thiết như mọi ngày, nó chỉ tràn đầy tức giận và thất vọng.

Tony muốn nó biến mất, muốn tất cả bọn họ tránh xa ra. Kể cả bóng tối vĩnh cửu vẫn tốt hơn những kí ức đó, nó yên bình hơn nhiều. Gã chỉ muốn ở yên trong bóng tối, không hề muốn nhìn thấy ánh sáng nếu nó đồng nghĩa với việc gã sẽ chỉ nhìn thấy những kí ức đó về Steve.

"Ra ngoài." Gã hét. "Ra ngoài hết đi!"

Bucky đứng lặng tại chỗ, nhìn Tony.

"Cút đi!" Tony lặp lại đầy hốt hoảng.

Steve lùi lại, đặt một tay lên vai của Bucky, không tiếng động khuyên cậu nên rời khỏi phòng. Bucky do dự, mắt của cậu đảo qua Tony một lúc, trước khi cậu nghiến răng và bước ra khỏi phòng, đi về phía cửa.

Ngay khi Steve rời khỏi phòng sau cậu, đóng của lại... anh bị một cú đấm thẳng vào mặt. Anh lảo đảo lùi lại, che chiếc mũi bị thương của mình, anh nhắm mắt lại cố gắng điều tiết hơi thở. Anh không dám nhìn Bucky nữa... anh biết người bạn thân của mình đang tức giận như thế nào. Cậu ấy đã trở thành bạn với Tony, xây dựng một mối quan hệ khó có thể tưởng tượng được trong vài tháng... và anh đã phá hủy nó.

"Tớ xin lỗi." Steve nói nhỏ. "Tớ xin lỗi. Nhưng anh ấy sẽ biết... anh ấy sẽ hiểu... rằng cậu không cố ý làm vậy, đó là lỗi của tớ, anh ấy sẽ biết mà, tớ hứa đấy."

Bucky không đáp lời, cậu chỉ nghiến chặt hàm răng của mình trước khi xoay người đi và bước ra khỏi tòa nhà, Steve theo sát cậu.

——————————————

Khi họ trở lại phòng sinh hoạt chung, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Cả đội có thể thấy dường như mọi chuyện đang đi theo hướng xấu.

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Natasha hỏi, từ tốn.

Bucky bước tới tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh và không nói gì. Thay vào đó, cậu bật nắp ra và uống nó một cách vội vã.

"Nó..." Steve nói chậm, mặt anh tái nhợt hẳn đi. "Tôi đã phạm phải sai lầm."

"Sai lầm gì cơ?" Wanda hỏi ngay lập tức, bắt mình ngồi thẳng dậy.

"Cậu ấy quyết định xuất hiện trước khi tôi nói mọi việc cho Tony." Bucky đáp lời. Lon bia rỗng bị bóp chặt dưới cánh tay của cậu. "Và giờ Tony nghĩ tôi phản bội anh ấy, và nghĩ rằng tôi... tôi bán đứng anh ấy, tôi..."

"Bucky, tớ hứa, anh ấy sẽ biết sự thật..."

"Khi nào?" Bucky hỏi. "Khi T'Challa và Bruce sẽ cố thuyết phục anh ấy? Khi anh ấy từ chối nói chuyện với tôi một lần nữa? Tôi đã phản bội niềm tin của anh ấy vì đã nói cho cậu... nhưng tôi phải làm vậy... và sau đó tôi lại tin tưởng cậu để nói cho cậu về vị trí hiện tại của anh ấy, và cậu lại..."

"Tớ không thể chấp nhận nó, được chứ? Tớ không thể! Tớ không thể đứng nhìn khi anh ấy đang yếu đuối, anh ấy bị tổn thương! Và tất cả việc đó là bởi vì tớ..."

"Vậy cậu đã quyết định cho nó tồi tệ hơn cả đấy!"

Steve không thể nói gì.

Natasha chống một tay lên hông, tay còn lại thì đỡ trán. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, không còn dính chút máu nào, kiểu tóc của cô đã đẹp hơn nhiều. "Mẹ nó chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro