Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the hidden beauty of death

gonzo x thành draw

nguyễn trần thái nam x nguyễn tiến thành

warning: ooc|có yếu tố tiêu cực

---

"Và thế là chú chim nhỏ lìa đời.

Sẽ ra sao nếu chú chim ấy chết? Những giọt máu loang ra, lênh láng khắp bìa rừng. Giữa trời khuya lạnh và tối, khi vầng trăng gieo thứ ánh sáng bàng bạc vào không gian im lìm và lặng lẽ, thần chết bất ngờ tóm lấy nó bằng đôi tay nghiệt ngã của số phận. Nó vẫy vùng, chao nghiêng trong không khí rồi rơi xuống trước khi kịp kêu lên tiếng kêu cuối cùng. Mùi bi thương như thoảng trong gió, khiến sống mũi con người ta cay cay, cổ họng nghẹn lại và khóe mắt long lanh một giọt nước. Hoặc là người ta không có đủ thì giờ để quan tâm đến một sinh linh bé nhỏ như nó, vì sự sống vẫn cứ tiếp diễn và ai cũng phải lo phần việc của mình. Rồi người ta sẽ lãng quên, có một con chim nhỏ vừa lìa đời vào đêm ấy, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Huống hồ chi người trông thấy nó chỉ có tôi và một số người trong đoàn thám hiểm. Có lẽ một trong số họ là người hạ nó bằng một phát súng.

Ấy là vòng luân hồi vô tận không ai có thể chống lại."

---

"Và thế là mặt trời chết.

Sẽ ra sao khi mặt trời chết? Tôi đặt ra hàng nghìn giả thuyết cho một sự kiện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra. Có lẽ những tia nắng sẽ mềm ra rồi bốc hơi theo không khí, kéo hơi ấm tan vào cõi hư không. Mặt trời lịm dần, rồi tan chảy thành một thứ chất lỏng sền sệt kì lạ nóng đến hàng nghìn độ C, nguội dần và biến mất. Hoặc cũng có thể, mặt trời sẽ nổ tung thành một quầng rực rỡ, ngùn ngụt cháy trên không trung, rồi tạo nên cơn "mưa lửa" thiêu rụi trái đất, đặt một dấu chấm hết cho nền văn minh nhân loại. Tất nhiên, chẳng có nhà khoa học nào công nhận những giả thuyết mang đậm tính viễn tưởng và chủ quan của tôi cả. Chẳng sao hết, vì tôi đâu phải là họ, không có nhu cầu tìm hiểu cấu tạo của mặt trời hay nghiên cứu về điều gì sẽ đến nếu tận thế thực sự diễn ra. Tôi chỉ muốn tưởng tượng ra một tận thế cho riêng mình, một tận thế mà giá như tôi có dịp tận hưởng trong những phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi.

Ấy là trong tưởng tượng của tôi thôi."

---

"Và thế là em tôi trút hơi thở cuối cùng.

Cơn bạo bệnh đến và quật ngã em. Em tôi, dẫu kiên cường đến đâu vẫn chẳng thể cưỡng lại được vòng xoáy của định mệnh. Đôi môi nhợt nhạt, làn da tái xanh và đôi mắt dường như mất hết sinh khí khiến em trông như một bức tượng thiên thần làm bằng sáp bị thời gian bào mòn. Ngay cả những nhịp thở cũng trở nên khó khăn và yếu ớt đến lạ lùng. Em nhìn tôi, và thậm chí còn chẳng đủ hơi sức để thốt lên bất cứ điều gì. Dường như đôi khi, lời trăng trối là cả một khát khao xa xỉ đối với những đứa con bị số phận ghẻ lạnh, giống như em vậy. Tôi vẫn nhớ đến từng lời nói của em vào những buổi sáng thong thả đi dạo trên hành lang bệnh viện để hưởng thụ chút khí trời, rằng ước nguyện của em chỉ đơn thuần là: "Giá như gương mặt cuối cùng mà em nhìn thấy chính là người em yêu cả đời". Không ai nói với nhau một câu, nhưng hành động đáng giá hơn vạn lời nói. Tôi nhìn em bằng tất cả những yêu thương trìu mến, lặng lẽ nắm lấy tay em. Chút hơi tàn của em bay đi, hòa vào không khí, và thiên đường vừa đón thêm một thiên thần. Buồn nhỉ? Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng có thể đi với nhau đến giây phút cuối cùng. Cái chết là vậy, đôi khi thật nghiệt ngã, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Đâu ai biết được, hôm nay có phải ngày cuối cùng ta được sống giữa dương gian hay không. Đúng là quy luật khắc nghiệt của cuộc đời, thứ gì hợp nhất rồi cũng vỡ tan trong chậm rãi, và ta chỉ nhận ra điều đó khi hậu quả đã sừng sững trước mặt. Ừ thì, ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, nhưng loài người may mắn hơn loài chim, loài người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ.

Có thể em đã ra qua đời, nhưng em không bao giờ chết. Em nói với tôi, em sẽ đến một nơi thật đẹp. Dẫu tôi không biết nơi thật đẹp ấy nằm ở đâu giữa vũ trụ thênh thang này, nhưng tôi mong rằng nơi đó thực sự tồn tại.

Và từ ấy, mặt trời chết trong tôi, thế đấy!"

---

- Trong mắt anh không có gì ngoài cái chết sao?

Câu hỏi như rơi tõm vào hư không, bởi có lẽ chính chủ nhân của nó cũng tỏ vẻ chẳng mấy chú tâm tới. Những mảng màu lần lượt hiện ra trên trang giấy trắng tinh theo đôi bàn tay như có ma thuật của Tiến Thành. Lời kể tưởng chừng thoáng qua tai như cơn gió, nhưng dường như não cậu đã kịp bắt lấy từng chi tiết trong mỗi mẩu chuyện rời rạc mà lạ kì kia.

- Không hẳn. – gã đối diện mỉm cười, một nụ cười thật khó đem câu từ mà diễn tả. Thành dường như cảm nhận được điều gì đó, dường như là vị chua chát trong nụ cười ấy. – Chỉ là cái chết luôn là một phần của sự sống. Dù ta có chối bỏ hay không, nó vẫn luôn ở đó, hiện hữu, rõ ràng và hiển nhiên.

- Và anh chọn tập trung vào nó thay vì tận hưởng những điều dịu dàng đẹp đẽ mà cuộc đời ban tặng? – Tiến Thành cố ý pha đôi phần mỉa mai lạnh nhạt vào giọng điệu, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt làm phần việc của mình.

Cậu đã dành nửa thập kỷ cho hội họa, khi những màu sắc và cái đẹp dường như đã hóa thành tri kỷ. Tất nhiên, hội họa có nhiều trường phái, nhưng Nguyễn Tiến Thành vốn là kẻ sùng bái cái đẹp. Nếu coi cái đẹp là một tín ngưỡng, thì hẳn cậu phải là con chiên ngoan đạo bậc nhất. Cậu say cái đẹp như thi sĩ say thơ, khát cái đẹp như cây cỏ khát sương sớm. Một người như cậu có bao giờ để điều thương đau như cái chết che lấp đi tất cả những mỹ quan mà cuộc đời ban tặng? Thế nên đối với cậu, kẻ đối diện quả là một kẻ lập dị, hết sức lập dị, vô cùng lập dị.

- Cậu không thấy cái chết rất đẹp à?

Gã đối diện vẫn nhàn nhã nhìn vẻ tập trung của Tiến Thành. Anh ta tên gì nhỉ? À, Thái Nam, Nguyễn Trần Thái Nam thì phải. Nhìn ánh mắt của anh ta, Thành thoáng nghĩ, dường như anh đã sớm bóc tách được vẻ tập trung vờ vịt của cậu chỉ là lớp vỏ để che đậy rằng thật ra, cậu cũng sớm bị cuốn vào những mẩu chuyện kì dị vu vơ. Chút bối rối dâng lên trong lòng khiến cậu suýt chút nữa đi lệch một đường cọ:

- Ý anh là đẹp theo phương diện nào?

- Rất nhiều, và cậu chỉ nhìn thấy nếu thật sự tập trung vào nó.

- Tôi không hiểu. – Cậu nhìn anh, ngờ vực.

- Thử nghĩ xem, cậu thấy cái chết có màu gì?

Cậu thầm gật gù, ừ, có vẻ hay đấy. Cậu cũng tò mò muốn biết thật ra cái chết đẹp đến mức nào. Cái đẹp giống như một chất gây nghiện. Nó thu hút sự chú ý của cậu dù tồn tại ở bất kể hình dạng nào và ở bất cứ đâu, kể cả khi nó xuất hiện trong tầng sâu tăm tối nhất.

- Chắc là... đen?

Sự im lặng của anh khiến cậu ngầm hiểu, đó không hẳn là câu trả lời tối ưu.

- Hoặc đỏ, màu của máu?

Câu nói tựa hồ rơi vào điểm chết.

- Hay là trắng? Đúng không? Một màu trắng đơn thuần và trống rỗng?

Không một tiếng phản hồi.

Cậu thở dài, buông lơi đầu cọ, rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt cậu âm thầm dò xét, nhưng xem ra nét mặt kia vẫn không hề biến đổi, nửa bình tĩnh, nửa trầm ngâm, tạo thành một tổng thể đầy bí hiểm.

- Để xem nào... Tôi thấy màu xám, nhạt nhòa nhưng thương đau trong sự ra đi của chú chim. Một mớ sắc màu hổ lốn những đỏ, cam, vàng, những gam màu thật nóng, dường như cảm nhận được cả sự cháy bỏng trong da thịt từ những tưởng tượng viển vông của anh về tận thế. Và... xanh dương, yên bình nhưng buồn bã trong câu chuyện cuối cùng... - Ngập ngừng một lát, cậu chậm rãi tiếp – Nhưng nếu cái chết muôn màu như vậy thì làm gì có câu trả lời chính xác?

Anh lại cười. Dường như anh luôn cười thay cho lời nói. Thói quen lạ lùng luôn khiến Tiến Thành gần như kiệt quệ khi phải loay hoay đoán xem những thứ gì đang hiện lên trong suy nghĩ của anh.

- Có lẽ tôi nên vẽ anh cùng với "niềm đam mê" của anh, nếu anh muốn. Tôi sẽ bắt đầu lại.

- Nghĩa là suy nghĩ của cậu về tôi đã thay đổi rồi sao? – Lời nói của gã vang lên, vô tình cắt ngang ý định vò nát bức họa còn dang dở của người họa sĩ sùng bái cái đẹp.

- Có lẽ...

Quả thực, việc gặp và quen một người như Thái Nam vốn dĩ không tồn tại trong tính toán và kế hoạch của Tiến Thành.

Ngay từ lần đầu gặp Thái Nam khi đi dạo trong một công viên, Nguyễn Tiến Thành đã gạt bỏ hết mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu để tiến đến nằng nặc mời anh trở thành người mẫu cho bức họa mà anh ấp ủ lâu nay. Cần không quá năm phút cho cái gật đầu đồng ý của một con người xa lạ. Anh ta chỉ đơn thuần mong cậu tái hiện thật chính xác những gì cậu nhận thấy từ anh lên trang giấy. Và thế là anh nghiễm nhiên biến thành kẻ đồng hành cùng cậu trên con đường hội họa. Tần suất gặp nhau ngày một dày hơn, vì Tiến Thành đã rất nóng lòng chứng kiến thứ hạt giống cậu gieo vào lòng từ lâu được đơm hoa, kết trái.

Nhưng giờ đây, sau những mẩu chuyện anh kể, Tiến Thành vẫn không rõ, liệu cậu có đang lạc lối trên con đường bước vào thế giới quan của anh hay không? Cậu chỉ cần một lát cắt trong thế giới quan rộng lớn và mơ hồ ấy, nhưng lát cắt đó phải hoàn hảo và toàn diện. Bản tính cầu toàn của cậu không cho phép một Thái Nam trong tranh đi lệch hướng với một hình mẫu mà cậu mong muốn. Bởi suy cho cùng, đâu phải ngẫu nhiên mà khao khát mời anh trở thành người mẫu trong cậu bùng cháy mãnh liệt đến thế. Cậu cảm nhận thấy, một cảm giác nửa mơ hồ nửa rõ ràng trói buộc cậu vào ý định mời anh cùng thực hiện bức tranh. Ở anh tỏa ra một vẻ đẹp độc đáo, và Thành tin vào linh cảm của mình.

Không ngờ khắc họa vẻ đẹp ấy lại khó đến thế, khi tất cả những thông tin mà anh ta cung cấp cho cậu đều chỉ xoay quanh một thứ: "cái chết", những cái chết đôi khi kì dị, lắm lúc hoang đường, nhiều phần đau thương và hầu hết khiến cậu thấp thoáng mơ hồ trộn một chút sợ hãi. Cậu như kẻ lạc đường giữa mê cung tối tăm, khi bất cứ con đường nào cũng dẫn về một hướng: đường cụt. Sự kết thúc của cuộc đời chẳng mở ra bao nhiêu cánh cửa cho thứ nghệ thuật mà cậu luôn theo đuổi, ngược lại còn như trói buộc nó vào một mớ hỗn độn mơ hồ. Cậu không có một ý niệm rõ ràng về điều đó, nhưng anh ta luôn ép cậu phải nghĩ về. Anh âm thầm điều khiển tâm trí cậu, như điều khiển một con rối đi về một hướng, mà đáng tiếc thay, con rối luôn muốn vùng vẫy đòi tự mình bước đi theo một con đường khác.

- Anh muốn xem thử không?

Thái Nam nhận lấy một bức tranh với vô vàn mảng màu lộn xộn. Cậu chú ý cái nhíu mày rất khẽ mà dường như anh không hề muốn cho cậu thấy:

- Giờ thì anh hiểu vì sao tôi muốn vứt bỏ nó rồi chứ?

- Vì cậu muốn trốn tránh cái ở ngay trước mặt, đúng không?

Cậu thở dài, gần như ngậm ngùi thừa nhận:

- Anh biết mà, nhỉ? Thực lòng mà nói, tôi không muốn vẽ anh như một xác chết. Tôi phải vẽ gì đây? Một kẻ với cõi lòng mục rữa luôn hướng về "dấu chấm hết" như một tín ngưỡng mà bản thân một mực tôn thờ? Hay một xác chết biết đi? Ừ, anh đã nói rằng mặt trời trong anh chết rồi, còn tôi lại là kẻ cố chấp muốn đi nhặt lại những mảnh vụn mặt trời ấy. Tôi biết hướng anh muốn tôi đi, nhưng tôi tin đó không phải con đường duy nhất. Tôi đi tìm cái đẹp, không đi tìm cái chết!

- Nếu không làm được thì đừng cố.

Câu nói buông hững hờ của Thái Nam như đốt bùng lên lòng tự ái của Nguyễn Tiến Thành.

- Không, một khi đã theo đuổi, tôi muốn theo đuổi đến cùng.

Thái Nam mỉm cười hứng thú, đứng lên, hoàn toàn rũ bỏ cái dáng ngồi mà anh được yêu cầu "sao cho giống anh nhất là được". Anh vô thức bước về phía ô cửa sổ đang mở, nơi những tia nắng vẫn óng ánh như chưa bao giờ có ý định tan đi. Mắt anh như hướng về một điều gì xa xôi lắm, và tất cả những gì Tiến Thành có thể nhìn thấy là tấm lưng vững chãi của anh:

- Thôi được rồi, thử cho cậu một sự lựa chọn nhé? Cậu chọn chứng kiến sự nổ tung của mặt trời, hay vá lại những mảnh vỡ của nó?

Đúng là đến khi đã phần nào hiểu nhau, anh vẫn đưa ra những lựa chọn mà anh ta đã nắm quá rõ câu trả lời.

- Vá lại, dĩ nhiên! – Tiến Thành trả lời mà không cần tới ba mươi giây suy nghĩ.

Thực lòng mà nói, Nguyễn Trần Thái Nam là nốt nhạc lệch tông duy nhất trong bản nhạc, là mảng màu lạnh duy nhất trong bức tranh đầy ấm áp, là hành tinh duy nhất đi ngược lại quỹ đạo trong vũ trụ của cuộc đời Nguyễn Tiến Thành. Anh đột ngột xoay người lại, tựa lưng vào khung cửa sổ, đối diện với Thành, hay chính xác hơn là đối diện với một bản thể nào đó nằm rất sâu bên trong cậu. Và Tiến Thành chưa bao giờ tin nổi rằng những lời mà Thái Nam sắp nói ra sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.:

- Đừng đâm đầu vào điều không thể. Cậu biết mà, thứ gì đã nát tan thì không thể phục hồi nguyên vẹn từ những mảnh vụn nhỏ bé. Cho dù cậu có cố hàn gắn đến đâu thì những vết nứt vẫn xuất hiện và biến nó trở nên xấu xí mà thôi. Chi bằng... - Đôi mắt anh như ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ kì – Cậu có muốn thử thay thế mặt trời không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro