Chap1
Khi đời người như một con thuyền đi rồi về trong cơn sóng nhỏ lặng lẽ, như bao đêm đung đưa đùa nghịch với hàng cát vàng mịn bầu tâm sự, giữa biển và cát thấy rõ giữa ranh giới không thể xâm phạm, trước sự bình yên đằng sau nó đang sắp phải đối mặt với những con thủy triều lớn vồ vập, như muốn ăn tươi nuốt sống cả mặt trời
Bình yên, hai chữ này không thể nói hết trước được, như một tấm lụa mỏng có thể bay đi bất cứ lúc nào, chiều sâu của hiện thực không phải ai cũng biết, cũng có thể đoán, những bão tố cuộc đời không bao giờ chấm dứt được trừ phi, trừ phi.....giải thoát khỏi nó, bỏ mặt đi, hướng phía chọn lựa khác giữa các lựa chọn
Cuối cùng chẳng sự việc nào có thể ngừng lại việc thôi thúc ta trưởng thành, biết rõ không thể chống cự thì hãy buông tay, đừng để những ích kỷ trong lòng dày vò mãi, việc kết thúc một quãng đường sẽ nhanh khiến quãng đường tiếp theo xuất hiện, có thể quãng đường này không bằng quãng đường trước nhưng ít nhất không khiến ta hối hận
Tình yêu nghe nói có thể rất thiêng liêng cao quý nhưng thật chất chỉ là sự trao đổi lợi ích cho nhau, chỉ khi bạn còn yêu, theo nghĩa chẳng khác nào từ yêu này đánh xoáy vào trong tâm trí , nó dần dà ăn mòn khiến không thể khống chế thì nên biết đã không còn là chính mình, sự thực thì đúng là sự thực không thể tranh cãi nhưng đúng hay sai thì do con người quyết định, nhận định sai thì sai, nhận định đúng thì đúng
Mạc Miểu đang nằm tựa lưng ghế bên trong tàu xe lửa chạy xình xịch không ngừng, đưa mắt nhìn ra cửa kính là khung cảnh rừng rậm lung nhẹ theo gió, bỏ ngoài tai những tiếng cười, tiếng nói chuyện của các hành khách bên cạnh, cô đưa mình lạc trong suy nghĩ vừa có chút nuối tiếc, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu là một hạt lệ châu nhỏ xuống, tượng trưng kết thúc một quãng đường
Quãng đường tiếp theo cô đến là Tô Châu, là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Xe lửa vẫn chưa tới nơi nhưng lòng nặng trĩu, cô dựa đầu trên ghế thả lòng mình, mất tám năm vì người đó liệu có đáng không, có hối hận không, yêu hắn từ năm 19 tuối, sau 6 năm kết hôn lúc 25 tuổi, qua hai năm chung sống cùng nhau cũng dẫn đến kết cục này, dù sao hiện giờ cũng đã quyết, ai có thể cứu lấy linh hồn cô, làm dịu trái tim đau đớn này
Trái tim một khi tổn thương dùng thời gian để suy tính có thể chữa lành nhưng cả linh hồn một người đã trải qua đau đớn hơn tất thảy thì cần gì trên thế gian để chữa lành ngoại trừ thứ thuốc độc mang tên tình yêu
Qua giờ tý khi bóng đêm bao trùm, sau những suy nghĩ khiến thể xác lẫn tinh thần trở nên mệt mỏi, Mạt Miểu đã thiếp đi lúc nào, giờ ngoài tiếng xe liền tục vang lên những tiếng xình xịch ồn ồn thì chỉ có màn đêm cũng ánh trăng mông lung tuyệt đẹp cùng làm bạn chuyện trò cho tới khi mặt trời lên đỉnh núi
Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa một màn lung linh sắc thanh mát mẻ không gây chói lóa mắt đánh tỉnh Mạc Miểu dậy, cô nhanh chóng chải đầu gọn gàng, đem hành lí của mình ra khỏi con tàu đã làm bạn trong ngày qua để đưa cô tới Tô Châu tuyệt đẹp, đầy thơ mộng, dù sao cô cũng quyết ở đây an cư lập nghiệp tại nơi đất khách quê ngưởi này, chỉ là tâm trạng vẫn cứ xốn xang không theo ý mình, hai dòng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má trắng nõn
Một thanh niên tại ga tàu không biết từ đâu xuất hiện, đi tới gần cô, khuôn mặt đẹp đẽ tươi sáng mang phần ấm áp đưa khăn về phía cô, tràn đầy lo lắng nói ''Cô không sao chứ'' anh chàng mang vài phần non trẻ của cuộc đời, chưa xuất hiện một chút phong trần của dòng đời, nhìn thoáng qua có thể một mực nhận xét anh là một công tử nhà quyền quý, xuyên suốt từ nhỏ đến lớn đều hưởng sự bao bọc của gia đình
Chỉ là Mạc Miểu thuộc tuýp người bài xích với cánh đàn ông lại bị anh, một người xa lạ đi tới hỏi han liền quay đầu lại tránh tiếp xúc mà bước đi, Từ Quân không thể tin mình mới vừa bị từ chối nhận lấy sự đồng cảm của anh đối với người xa lạ, anh hơi sững lại, đứng nhìn cô gái càng lúc càng xa dần rồi biến mất giữa dòng người
Tai sao 28 tuổi rồi mà cô lại có thái độ bài xích với cánh đàn ông đến vậy, cũng không phải do những tổn thương của một người mà cô đã từng yêu đó sao, người đó đã từng là tất cả đối với cô nhưng bây giờ không còn nữa rồi
''Từ thiếu gia, phu nhân bảo thiếu gia phải nhanh chóng trở về, thiếu gia làm ơn đừng chạy đi chạy lại nữa, nếu lần này thiếu gia còn trốn đi chơi nữa thì nô tài sẽ bị đánh 50 trượng, lúc đó nô tài chết rồi thiếu gia phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, huhu'' Tiểu Luân nghĩ đến trượng gậy trước mặt là đã tái xanh mặt mày muốn khóc
''Ta liền trở về đây, hừ'' Từ Quân nhìn cảnh này đến phát chán, không phải lần nào anh muốn ra ngoài một chuyến đều một vở tuồng, hai vở tuồng cũ rích diễn đi diễn lại của tên nô tài này để anh nhìn mà cảm động liền quay trở về nhà hay sao, anh cũng không phải đồ ngốc
''Phu nhân, thiếu gia đã trở về rồi''
''Đứa con này, suốt ngày không làm việc chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, sản nghiệp của Từ gia cũng sớm ngày bị con phá hết'' Từ phu nhân ngồi trên ghế, vẻ mặt uy nghiêm tức giận nhìn đứa con trai mình ngày ngày nuôi nấng càng lớn không chịu kế nghiệp gia đình, chỉ lúc nào cũng muốn ra ngoài rong chơi quên đường về
''Mẹ, con biết lỗi rồi, lần sau con không dám đi chơi lêu lỏng bên ngoài quên đường về nữa đâu''
''Con nói lời này bao nhiêu lần rồi, thôi ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi''
''Mẹ nghỉ ngơi''
Mạc Miểu cầm hành lí tới một khách điếm ở lại qua đêm, thuê một phòng cho mình, phòng trang trí đơn sơ có một giường ngủ, một cái bàn bên cạnh, bên trên bàn là một bình trà và bốn chiếc cốc, cô để hành lí trên giường ngủ, đi tới bên cửa sổ mở ra nhìn xuống bên dưới, cảnh huyên náo nói chuyện buôn bán của các khách quan với người bán hàng diễn ra sôi nổi, bên cạnh đám trẻ con tụ tập chơi đùa với nhau, màu sắc không khí cực kỳ vui vẻ
''Thiếu gia, người muốn ăn gà ăn mày ở tiệm Kim Quang để nô tài mua là được, thiếu gia người thân thể tôn quý không nên bước ra khỏi nhà, nhỡ có chuyện gì xảy ra, nô tài có chín cái mạng cũng không nhận nổi''
''Ngươi bớt lải nhảm, nếu còn không giữ im lặng, ta cho ngươi cút'' Anh đi trước một bước, đi một mạch đã cách xa vài dặm so với tên nô tài đáng ghét miệng cứ tuôn tuôn không ngừng
Phía trước là vũ hội Yến Xuân xa hoa rộng lớn, xunh quanh nơi này đầy mùi nhơ bẩn của phong tình, nơi hưởng lạc tao nhã của các quý danh công tử, nhà giàu tụ họp bàn chuyện vui vẻ cùng các người đẹp, vừa làm việc lại còn có mỹ nhân bên cạnh thì còn gì bằng, bao năm qua nơi này làm ăn rất phát đạt, tiệm làm ăn của người khác bán buôn tùy vào từng năm, từng quý mà sinh lời lãi, còn Yến Xuân thì chẳng những không bị khách hàng quên lãng đằng khác còn vô cùng phát đạt, ăn ra làm nên, tiền đỏ hon hỏn cứ chảy vào trong túi vị chủ nhân sỡ hữu Yến Xuân
''Từ thiếu gia, hôm nay đúng dịp Yến Xuân vừa mới nhận thêm vài mỹ nữ rất thuần khiết, không biết Từ thiếu muốn vị mỹ nhân nào đến bồi rượu đây'' Thanh Hải quản lý trật tự cho vũ hội Yến Xuân từ trong bước ra cửa, vẻ mặt vui vẻ thể hiện sự chuyên nghiệp của quản lý đối với anh
Không lạ gì, một Từ thiếu anh chưa bước vào cửa đã được quản lý ra tiếp đón tận tình, anh ngoài trừ khuôn mặt đẹp ra vẫn còn gia tài giàu sụ kế nghiệp mấy đời của cha ông anh để lại, ngoài ở nhà xài tiền ra thì anh chẳng cần làm cái gì khác, vì có tiền nên anh tìm cách để xài tiền nên vũ hội dành cho người giàu này chẳng qua chỉ là anh tới chơi khuây khỏa mấy lần, không ngờ anh liền trở thành khách vip liệt vào danh sách đen nổi bật nhất
Một thiếu nữ xinh đẹp mang vẻ đẹp loli búng ra sữa, đôi môi nàng cứ vểnh lên đáng yêu nhìn anh như đang giận hờn người yêu, vóc dáng tuyệt trần có đường cong hiện ra rõ rệt, có ngực nhô đúng công dụng của nó, eo nhỏ mông nhô nhỏ nhắn lại mặc chiếc áo xám xẻ chân lộ ra đôi chân vừa trắng vừa nõn nà tuyệt đẹp, hương vị còn tươi mới chưa được qua sử dụng, vẫn còn mang chút nhẹ nhàng của nữ tử mới lớn
''Không được, cô gái này ngươi muốn đem ta gặp vận xui à, khuôn mặt thì xinh đẹp đó nhưng sao cứ như đang giận dữ với ta vậy, không được, đổi đi''
''Vậy Từ thiếu muốn một người như thế nào, có thể nói cho Thanh Hải một chút thông tin không''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro