Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả đúng là như vậy, thời gian không chờ đợi ai bao giờ, nhưng nó sẽ làm phai đi những niềm vui, và cả những nỗi buồn của con người cũng vậy. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện, thời gian không thể thay đổi được, cũng chẳng thể chữa lành.

Nếu mùa xuân là khởi đầu của bốn mùa, là khởi đầu của một năm thì mùa đông là kết thúc của chu kỳ đó. Mùa đông cũng có nét quyến rũ riêng không thể trộn lẫn với các mùa còn lại, để lại ấn tượng và cảm xúc khó quên trong lòng người.

Khi gió đông thổi đến, mùa đông đã sẵn sàng gõ cửa từng nhà. Khác với những cơn gió mùa thu mang đến cảm giác hơi se lạnh, gió đông khiến mọi người rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Bầu trời không còn trong xanh nữa. Ánh nắng dần phai nhạt, bầu trời chỉ còn lại một màu xám xịt, không khỏi gợi lên những cảm giác buồn bã và thê lương.

Dẫu vậy, tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người xích lại gần nhau hơn. Mùa đông cũng không hẳn chỉ có mỗi bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.

Lingling Kwong không còn nhớ rõ người phụ nữ kia rời đi như thế nào. Chỉ biết bản thân đã ngồi thừ ra từ nửa đêm cho đến khi mặt trời vừa tỉnh giấc.

Có những vết thương sâu trong từng vách ngăn của con tim bé nhỏ, không như những vết thương có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Không rỉ máu, cũng không thể lấy tay mà vạch ra xem thử, rốt cuộc nó đã chịu lành hay chưa.

Từng dòng chảy của thời gian luôn kiên trì kéo theo nó những tan thương và khắc khoải, những kỷ niệm hạnh phúc lẫn niềm vui. Ngày qua ngày không còn than khóc nữa, những tưởng đã gần như quên sạch cái cơn đau đang cứng đầu ngự trị bấy lâu nay.

Nhưng hóa ra lớp trầm tích ấy vẫn luôn lắng đọng ở đáy lòng.

Chiếc gạt tàn hôm nay lại chứa đầy đầu lọc. Nghĩ đến mấy lời cuối cùng mà bản thân nhất thời không thể kiềm chế, mang hết những tâm tư ra lột tả hoàn toàn trước mặt đối phương. Lingling Kwong không khỏi cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ.

Người đầu tiên thức dậy trong số ba cô nàng say xỉn đêm qua chính là Prigkhing. Đối diện với nữ minh tinh đang thẫn thờ trong làn khói thuốc, Prigkhing có đôi chút kinh ngạc. Nhưng suy cho cùng điều này cũng không làm tổn hại đến hình tượng đã bám rễ lâu năm trong lòng cô gái trẻ.

Diễn viên nổi tiếng thì đã sao, cô ấy cũng chỉ như bao người. Hỷ nộ ái ố đều đã phải gồng mình để đi qua. Đến sau cùng tự tìm cho mình đôi ba thú vui như thế này cũng không phải là vấn đề gì to tát.

"Chị Lingling. Chị thức sớm quá vậy?"

Lingling Kwong dập điếu thuốc ngay khi thấy Prigkhing đến gần mình. Nữ minh tinh lập tức nở nụ cười tươi tắn, "Đêm qua có uống chút rượu cho nên sáng đã thấy cồn cào không thể ngủ tiếp được. Em muốn ăn gì? Chúng ta gọi đồ ăn rồi đánh thức hai người kia dậy."

Prigkhing tuy bề ngoài chỉ như một nữ sinh đại học với phong cách thời trang luôn bắt kịp trào lưu, nhưng bên trong đã là một cô gái đã từng trải qua năm bảy mối tình thời niên thiếu, cô ấy đủ trưởng thành để thấy được những u uất vẫn còn đọng tại đuôi mắt nữ minh tinh.

Chỉ là mối quan hệ của cả hai hiện tại vẫn còn quá sớm để cô ấy vạch trần.

"Em dễ nuôi lắm ạ. Chị cứ gọi món mình thích là được."

Lingling Kwong chưa kịp lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn để gọi đồ ăn sáng, bản thân nó đã tự đổ chuông. Một cuộc gọi từ dãy số quen thuộc vẫn chưa được lưu tên trong danh bạ.

"Xin chào... là nhân viên giao hàng đúng không? Tôi ra ngay."

Lingling Kwong nhanh chóng tìm lí do, "Thật ra thì... lúc nảy chị vừa đặt đồ ăn xong, nhưng lại quên mất... người ta đã giao đến nhà rồi, để chị ra lấy."

"Chân chị đã khỏi chưa? Để em ra lấy giúp chị." Prigkhing hoàn toàn bị nữ minh tinh qua mặt, cô nàng còn có ý tốt muốn giúp nữ minh tinh ra nhận hàng.

"Chị không sao, em giúp chị vào gọi hai người kia dậy là được."

Không đợi cho Prigkhing có cơ hội từ chối, Lingling Kwong đã khẩn trương có mặt trước cổng nhà.

"Chị bị ma đuổi à?" Kornnaphat một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một túi đồ ăn lớn từ cửa hàng yêu thích của Lingling Kwong, vừa gặp mặt đã không ngừng trêu chọc nữ minh tinh.

"Còn hơn cả ma..." Lingling Kwong thì thầm.

Kornnaphat chỉ đáp trả bằng một cái nhướng mày khó hiểu.

"Không có gì... Cô đến để làm gì? Tôi vẫn chưa gọi mà."

Kornnaphat giơ túi đồ ăn đến trước mặt Lingling Kwong, bắt nữ minh tinh cầm lấy nó, "Không phải tối qua chị đã gọi rồi sao? Đợi ăn xong tôi sẽ chở chị đi cắt chỉ."

"???"

Lingling Kwong bất động nhìn Kornnaphat xoay người bỏ đi. Đến khi chuẩn bị ngồi vào xe, Kornnaphat mới nở nụ cười đầy khoái chí. Xem ra con người của nữ minh tinh cũng đơn thuần quá rồi.

Nhìn chiếc xe quen thuộc lăn bánh rời đi, Lingling Kwong mới nhận ra bản thân lại bị người phụ nữ đó trêu chọc. Nữ minh tinh giận dỗi trở vào nhà, nhắm chừng ngày cuối tuần của Lingling Kwong đã bị người phụ nữ kia làm cho bớt vui vẻ.

Lingling Kwong đặt chiếc túi lớn lên bàn ăn ở bếp, nhìn sang phòng khách đã thấy cả ba người kia đang cười nói vui vẻ với nhau. Nhất thời mới nhớ đến trong nhà mình vẫn còn ba cái miệng ăn khác.

Chiếc túi được Nene nhanh chóng mở ra sau khi thấy Lingling Kwong đứng thất thần ở bếp. Prigkhing cũng đến phụ một tay, "Wow, là pizza sao? Hơn nữa còn là thịt xông khói mà em thích. Phô mai cho chị Jaja. Và hai phần sốt pesto."

"Không nghĩ là em biết được sở thích của mỗi người luôn đó. Là Nene nói với em sao?" Jaja cảm giác như đây cũng là một dạng của thành công khi "đu idol". Còn gì tuyệt vời hơn khi được nữ minh tinh đặt đồ ăn sáng mà còn chọn đúng loại pizza mình yêu thích.

Lingling Kwong chỉ giải thích rằng bản thân đã từng thử qua và thấy những loại pizza này rất ngon, trùng hợp là mọi người đều thích. Tâm trạng nữ minh tinh nhanh chóng được nâng cao. Nhìn cái cách nữ minh tinh vừa ăn pizza vừa ngân nga vài câu hát, những người ngồi cạnh cũng cảm thấy vui lây.

Hóa ra cô ấy đã biết chắc ba người này vẫn còn ở lại. Lingling Kwong đoán không chừng đêm qua người phụ nữ ấy đã biết cô có uống rượu, sợ buổi sáng sẽ ngủ say đến bỏ cả ăn nên trời vừa hừng đông đã vội vã đi mua đồ ăn sáng mang đến trước cổng nhà.

Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bỗng dấy lên một cỗ ấm áp khó diễn tả bằng lời.

"Lingling... Lingling..."

Nữ minh tinh như đang thả hồn đi nơi khác, hoàn toàn không còn đặt tâm trí ở nơi này. Nene nhìn dáng vẻ của Lingling Kwong hiện tại, bất giác lại hoài niệm về một cô diễn viên trẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề, dí dỏm, vui tươi với đôi mắt trong veo không phảng phất u buồn.

"CHỊ LINGLING!" Prigkhing nhân ba lần âm lượng của Nene mới kéo được Lingling Kwong trở về.

"Hả?"

"Thật là... Chị Nene muốn hỏi chị về chiếc xe coupe màu trắng đậu trước nhà đêm hôm qua, chị có biết không ạ?"

Tiểu khu nơi Lingling Kwong đang ở không thiết kế khu vực để xe trong nhà như phần lớn các căn hộ nơi khác. Trên con đường nối dài từ cổng lớn của tiểu khu dẫn đến các căn hộ cao cấp phía trong sẽ được chia hai bên trái phải riêng biệt. Với bên trái là một dãy dài các căn hộ được xây dựng liền kề. Bên phải đường đi chính là khu vực để xe có mái hiên hẳn hoi cho từng vị trí.

Đêm qua rõ ràng khi cả ba cùng đến bằng xe của Jaja, điểm đậu xe quen thuộc của Nene ngay trước cổng nhà đã bị một chiếc coupe trắng chiếm lấy. Nene định sẽ hỏi khi vào nhà nhưng tiệc tùng đã làm cho cô quên bén đến sáng nay.

"Em không rõ nữa. Mấy hôm nay em đã luôn ngoan ngoãn ở yên trong nhà theo lời chị, đến sáng nay mới ra khỏi nhà để nhận đồ ăn thôi." Lingling Kwong nhanh miệng đánh trống lảng.

"Nếu không thấy chiếc xe của em vẫn còn đậu phía trước chị còn nghĩ em đã đổi xe."

Lingling Kwong chỉ biết cười trừ. Xem ra họ vô cùng để tâm đến chiếc xe này. Nếu đổi lại là cô chắc hẳn cũng không khỏi phản ứng tương tự. Chỉ nói riêng vấn đề thẩm mỹ, quả thật từ kiểu dáng bên ngoài đến nội thất đều rất hợp ý nữ minh tinh.

Tiếng chuông điện thoại của Prigkhing reo lên giúp đánh tan sự căng thẳng trong lòng Lingling Kwong, "Tôi nghe đây Orm, có chuyện gì đấy?"

Là cuộc gọi từ người phụ nữ đó. Lingling Kwong luôn cảm thấy cô ấy giống như đại ân nhân của mình. Kể từ khi có sự xuất hiện của người phụ nữ đó trong cuộc đời, cô ấy luôn có mặt ở những thời điểm mà nữ minh tinh cần sự giúp đỡ nhất.

Trong một khoảnh khắc lại nhớ đến đêm ở bến tàu, trong lòng Lingling Kwong không khỏi cảm động.

"Mấy giờ á?" Prigkhing khó hiểu khi nghe Kornnaphat gọi để hỏi giờ, "Tám giờ mười hai phút, có chuyện gì sao... Á, quán café, chị Jaja, quán café, quán café vẫn chưa mở cửa..."

Jaja hoảng hốt còn hơn cả Prigkhing. Cô thân là quản lý được chủ quán phó thác hoàn toàn trọng trách ở SPY nhưng đến giờ này lại còn ngồi ở đây vừa dùng bữa sáng vừa thong thả hàn huyên.

"Cậu nói sao? Cậu đã đến quán rồi sao? Ừm ừm, tôi hiểu rồi. Được rồi, cảm ơn nhé đại ân nhân. Tôi sẽ khao cậu một chầu lớn. Vậy nhé, chút nữa gặp."

Prigkhing thở phào nhẹ nhõm khi biết đứa bạn thân của mình hôm nay chăm chỉ đột xuất lại có thể cứu vớt hai nạn nhân của chai rượu vang đỏ đêm qua. Bình thường Kornnaphat sẽ không đến vào sáng sớm, vì vậy cũng là người về muộn nhất để ở lại dọn dẹp quán café. Hôm nay Prigkhing sẽ cảm tạ ân nhân bằng cách thay cậu ấy ở lại dọn dẹp quán, hôm sau sẽ khao cậu ấy một bữa ăn thịnh soạn nhất có thể.

Kornnaphat Sethratanapong bất lực nhìn vào màn hình điện thoại. Cô biết chắc hai người đó sẽ quên mất cái quán café nhỏ này của mình. Sau khi đưa đồ ăn sáng cho nữ minh tinh, cô liền chạy xe đến đây để mở cửa quán, một quyết định vô cùng đúng đắn.

Có lẽ sau những áp lực vì công việc của chính mình, SPY đã trở thành nơi để Kornnaphat được sống chậm lại và tận hưởng chút yên bình. Đó cũng là một phần nguyên do khiến Kornnaphat mở quán café này vào năm năm trước. Bên cạnh đó, sự tồn tại của SPY còn vì cả Jaja và Prigkhing.

"Ying vừa gọi cho em, hỏi em cuối tháng này có bận việc gì không, cậu ấy rủ chúng ta đi chơi lễ." Lingling Kwong vừa nói chuyện với Ying Anada xong đã vội vã chạy theo tiễn cả ba người kia về.

"Cuối tháng sao? Chắc là lễ hội Halloween được tổ chức ở S.S ngay trung tâm thành phố có phải không? Mấy hôm trước chị có đọc được vài thông tin."

"Vâng ạ. À mà cả chị Ja và Prigkhing cũng đi cùng nhé? Càng đông càng vui mà."

"Nếu em đã mời thì bọn chị làm sao nỡ từ chối. Nhưng em có ổn không có? Đến lễ hội lớn như vậy." Jaja khá lo lắng cả lễ hội sẽ bị nữ minh tinh này làm cho hỗn loạn. Dù sao thì cô ấy cũng là Ảnh Hậu suốt mấy năm liền.

"Ban đầu em cũng định từ chối, nhưng Ying bảo với em là cậu ấy đã cố gắng xin nghỉ phép ngay lễ để bù đắp cho em những đợt hẹn trước. Hơn nữa cũng là lễ hội hóa trang, em chỉ cần tìm một cái mặt nạ chùm vào là được rồi."

"Ha ha, chị làm em bất ngờ thật đó. Mà bạn của chị, có bao nhiêu người đi cùng vậy ạ?"

"Chỉ có một thôi Prigkhing, cô ấy là người bạn thân nhất của chị, là một sĩ quan cảnh sát đó nha. Đến lúc đó chị sẽ giới thiệu với hai người."

"Vâng ạ. Nhưng mà..."

"Em muốn mời thêm Orm đúng không?" Jaja hỏi ngay khi thấy Prigkhing có vẻ ngập ngừng trước Lingling Kwong. Cả hai hay thậm chí Nene cũng vẫn chưa xác định được nữ minh tinh đối với cô gái kia là thái độ gì. Chính vì vậy ai ai cũng vô cùng thận trọng, mặc dù cả nhóm không ai bảo ai, đều có ý muốn tác hợp hai người này.

"Nếu là cô ấy thì mọi người cứ mời thử xem sao. Càng đông càng vui mà."

Nhận được tín hiệu rõ tốt từ nữ minh tinh, cả ba người còn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ít ra cô ấy không bài xích cô gái kia như đã nghĩ.

"À chị Lingling. Thật ra tối qua em có nhắn cho Orm biết việc của chị, cậu ấy bận nên đã nhờ bọn em gửi lời hỏi thăm giúp..." Prigkhing nói dối để thay đứa bạn thân lấy lòng nữ minh tinh.

Thật ra tối qua Prigkhing có nhắn tin, thậm chí là gọi điện để rủ Kornnaphat theo cùng. Nhưng không ai biết được trong lúc đó người phụ nữ kia đang phóng xe trong trạng thái gần như mất bình tĩnh để về lại thủ đô. Thứ mà cô ấy để tâm chỉ là dãy số điện thoại gọi mãi không thấy hồi âm chứ không phải những dòng tin nhắn hay cuộc gọi từ đứa bạn thân tội nghiệp.

Thoáng chốc lại qua thêm mấy ngày nhàm chán, cuối cùng cũng sắp đến ngày được cắt chỉ vết thương. Lingling Kwong nhìn vào dãy số hiện trên màn hình điện thoại. Người phụ nữ này nếu không có việc cần gọi đến, cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết khỏi cuộc sống của nữ minh tinh.

Nhưng chỉ cần một cuộc gọi, "Ngày mai cô rảnh không?"

"Ra cổng đi." Kornnaphat đã nhanh chóng phản hồi.

Mặc dù mang theo tâm thế hoài nghi nhưng Lingling Kwong vẫn ra cổng sau khi người phụ nữ kia dập máy.

Thân ảnh quen thuộc hiện trước mắt Lingling Kwong. Đã không còn nhớ rõ tự bao giờ, nhưng bóng hình của người phụ nữ ấy đã khắc sâu trong tiềm thức. Nếu vô tình gặp phải dù chỉ là một cái bóng lưng thấp thoáng giữa biển người, Lingling Kwong tin chắc rằng bản thân cũng sẽ nhận ra được Kornnaphat Sethratanapong.

Cô ấy đứng tựa lưng vào chiếc xế hộp yêu thích của mình, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Nhận thấy Lingling Kwong đang đi đến, Kornnaphat nhanh chóng dập điếu thuốc phía dưới mũi giày.

"Tinh tế thật, nhưng cô quên rằng tôi cũng hút thuốc sao?"

Kornnaphat chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, "Khói thuốc của bản thân và người khác hoàn toàn không giống nhau." Cô đưa tay vào xe thông qua cửa kính đang mở, lấy ra một hộp kem vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi thuộc chính tiểu khu này.

"Là kem dâu." Lingling Kwong đã qua cái tuổi nhảy nhót vui mừng khi được mua cho món ăn khoái khẩu, nhưng nét mặt đi từ ngạc nhiên đến hớn hở thì không thể che giấu được dù cho có đang ở độ tuổi nào.

"Ngày mai bảy giờ tôi đến đón chị đi ăn sáng, sau đó sẽ đến bệnh viện."

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Có chuyện này... đêm trước khi cô đến nhà tôi, xe của cô đã bị nhóm Nene trông thấy rồi, họ có hỏi nhưng tôi nói không biết gì..."

"Tôi biết rồi."

Kornnaphat rời đi sau khi bỏ lại câu "đã biết" cho Lingling Kwong. Tiếng động cơ gầm rú từ chiếc coupe trắng như xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng.

Trong vô thức Lingling Kwong mới nhận ra rằng bản thân vẫn chưa nói cho người phụ nữ kia biết lí do vì sao lại gọi cho cô ấy vào lúc này. Nhưng có lẽ mọi chuyện về Lingling Kwong, Kornnaphat Sethratanapong đều khảm sâu trong tâm trí. Điều này càng khiến Lingling Kwong sợ hãi bản thân sẽ mềm lòng hơn.

---

08:12 23/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro