Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Người phụ nữ cúi đầu để làn khói không hất trúng Ying Anada, sau vài giây lại ngẩng mặt tươi cười, "Vậy sao?"

Ying Anada nhìn người phụ nữ kia bước tiếp vào bar sau khi bỏ lại một câu đầy nghi vấn. Không khẳng định cũng không phủ nhận. Điều này khiến cho nữ cảnh sát vốn luôn tập trung cao độ nay lại ngồi bồn chồn ở ghế phụ như muốn vò đầu bứt tóc để mặc nam đồng nghiệp cầm lái đầy hoang mang.

"Có thể là trong một vụ nào đó mà mình từng đảm nhiệm, cũng không chắc lắm. Hay cô ta là tên tội phạm nào trong hồ sơ truy nã mà mình đã xem qua... không phải không phải. Riêng về cô ta, nếu là từng gặp mặt... hẳn là đã từ rất lâu trước đó... Tuy nhiên không phải chỉ gặp mặt thông thường."

"Trung úy... chị ổn không?" Nam cảnh sát cầm lái nhìn tiền bối của mình độc thoại với vẻ mặt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Anh ta chỉ canh gác ở bãi xe, không biết lúc vây bắt tội phạm tiền bối đã phải trải qua những gì...

Khác với cô bạn thân, Lingling Kwong chỉ an tĩnh ngồi xoay xoay ly rượu nhỏ trong tay. Đợi cho Ying Anada hoàn toàn rời khỏi mới buông lỏng cơ mặt của mình. Đôi mắt phượng nhìn vào chai Hennessy 700ml đã gần bị cô uống cạn. Ấy vậy mà thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh ấy chẳng cách nào hạ gục được nữ minh tinh.

Trải qua mấy lần say đến bất tỉnh nhân sự, Lingling Kwong tự hào vỗ ngực mình còn có thể "xử lý" gọn thêm được hai chai.

Nhưng chính Lingling Kwong cũng hiểu, chỉ cần bản thân ngừng cầm cự, bất cứ lúc nào chất cồn chết tiệt kia cũng có thể nuốt chửng lấy cô. Chỉ là Lingling Kwong không muốn phải trở về với bộ dạng nhu nhược của trước kia. Cứ hễ khóc sẽ có người vỗ về, cứ hễ say lại có người đưa đón...

Lingling Kwong không phải không tìm được niềm tin. Chỉ là cô không dám một lần nữa đặt cược. Chỉ là cô không cho phép bản thân quá dựa dẫm vào ai.

Như cái cách mà cô từng dựa dẫm Kanjana Yakares.

Dáng vẻ của một kẻ an tâm leo trèo trên chiếc thang đầy tham vọng, hoàn toàn phó mặc an nguy cho người phía dưới đỡ lấy thang. Đến một ngày họ đột nhiên biến mất, dẫu có là ai đi nữa cũng đều ngã rất đau.

Thậm chí nếu tiếp đất không tốt, khả năng bỏ mạng cũng không phải chuyện đùa.

Lingling Kwong không biết cách tiếp đất, nhưng may mắn lại được rất nhiều người dang tay đỡ lấy cô.

Chuyện may mắn trên đời không nhiều đến như vậy. Lingling Kwong nếu đã một lần được cải tử hoàn sinh, cô thật không dám đem tính mạng ra để cược liều thêm một lần nào nữa.

Bởi vì đối với Lingling Kwong, một khi yêu, cô sẽ yêu bằng cả sinh mệnh. Hoàn toàn không có chuyện do dự nửa vời. Hoàn toàn nâng hai tay dâng trái tim của mình đến với người trước mắt. Càng không có chuyện chừa đường lui cho chính bản thân mình.

Có không ít lần Lingling Kwong tự đặt những giả thuyết viễn vông. Cô có thể tự gây ra lỗi lầm để bị người kia đoạn tuyệt. Cô cũng nguyện ý chấp nhận nhìn người đó thay lòng rồi rời đi tìm một hạnh phúc mới. Cô có thể chấp thuận mọi lí do chia tay hay bị chia tay trong đau đớn nhất...

Cô chỉ cần không phải là cách chia ly này.

Lingling Kwong hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Một nữ nhân trong tâm trí cô luôn như một thiên sứ, đến một ngày bỗng thật sự hóa thành thiên sứ ngay trước mắt cô, riêng bản thân chỉ vô lực đứng nhìn người đó một mình dang đôi cánh rời đi giữa những áng mây trắng ngần.

Một người vẫn đang yêu cô vô bờ bến. Bản thân cô cũng nhất tâm nhất ý với đối phương. Làm sao cô biết được Kanjana sẽ như thế nào nếu chị ấy biết bản thân cô đã từng có không dưới một lần muốn rời bỏ thế gian. Hay làm sao cô biết được, liệu chị ấy sẽ không đau lòng nếu cô lại mang con tim trao cho một người khác.

Lingling Kwong cũng từng muốn ích kỷ, cũng từng muốn mở lại cánh cửa đã rỉ sét từ lâu. Nhưng trái tim cô cũng không còn nguyên vẹn. Nếu đã từng chứng kiến dáng vẻ của một người cho cô cả đại dương, thì không cách nào cô có thể động lòng với chỉ vài dòng suối nhỏ.

Thật khó để khiến một trái tim vỡ tan yêu lại một lần nữa...

"Ái chà, quán quen nên không sợ bị ăn phốt sao tiểu minh tinh?"

Lingling Kwong bị cái giọng chua chát ấy kéo trở về thực tại. Cô đưa mắt nhìn thấy mấy cô ả xanh non ước chừng chỉ mới là sinh viên năm nhất, xa quê nhà liền tập tành ăn diện như mấy khuê các thích ăn chơi. Phía sau còn vài gã choi choi đang vô cùng nhập vai những thiếu gia thích cưng chiều bồ nhí.

Thật không đáng để bận tâm.

"Làm sao hả? Tiểu minh tinh hàng triệu người hâm mộ đây sao? Tắt cam rồi lại lẳng lơ đến đây tìm..."

Tìm cái gì thì cô ả chưa kịp nói liền bị ăn phải một bạt tay. Dấu hằn đỏ hiện rõ ngay tức thì cho thấy vị tác giả kia ắt cũng không phải người thích thương hoa tiếc ngọc.

"Con mẹ nó! Mày dám đánh bà à?" Cô ả điên tiết trong cái váy ngắn như có như không đem phối cùng chiếc sơ mi trắng mỏng hơn miếng thịt lợn của bà chủ quán hủ tiếu gõ bên lề đường. Trông thật là khiêu gợi...

Người đàn ông vừa đi cất xong chiếc hộp gỗ ngoài cốp xe quay trở vào thì lại thấy cô con gái cưng của đại lão gia đang vung tay đánh người đến bật cả máu môi. Với hơn ba năm kinh nghiệm làm bồi bàn tại các bar từ thuở ban sơ, anh ta ngay lập tức nhận định được đây là loại tình huống gì.

Mà nếu có là sai, thì đại tiểu thư của anh ta luôn luôn đúng!

"Giao bọn họ lại cho anh, anh bảo vệ!"

Một tiếng cũng không nhận người thân, anh chàng vẫn vô cùng tinh ý phối hợp. Giữ cho đúng bổn phận làm "bảo vệ" của mình.

Chỉ mất vài giây để nhận ra phía sau người phụ nữ kia đã xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng, cả đám thanh niên trai tráng hùng hổ ban nảy bỗng hóa mèo con. Chẳng ai bảo ai đều cùng nhau khẩn trương rời khỏi.

Lingling Kwong được một màn kịch hay, từ một người trong cuộc bỗng hóa thành khán giả xem tuồng. Cô hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra người phụ nữ luôn đứng phía trước che chắn cho mình là ai. Chỉ là nữ minh tinh đang sắp xếp lại tiểu tiết, cô phải phân tích xem đây là loại kịch bản gì.

Bởi vì cứ mỗi lần gặp cô, Kornnaphat Sethratanapong đều sắm cho mình một vai diễn hoàn toàn khác biệt. Đa dạng vô cùng.

Kornnaphat xoay lưng liền bắt gặp ánh nhìn của Lingling Kwong đang dán chặt lên người mình. Cô liếc mắt nhìn chai Hennessy cạn khô cùng chiếc ly brandy-cognac nằm đơn điệu trên bàn. Xem ra nữ minh tinh chỉ đến đây một mình.

"Chị có tài xế riêng mà đúng không? Đã gọi đến rước chưa?"

"Không có." Lingling Kwong dửng dưng đáp lời, nghe như thể không muốn gọi bất kì ai đến cả.

"Tôi sẽ gọi taxi đưa chị về, đợi một chút."

Lingling Kwong đưa tay giữ lấy vạt áo người phụ nữ vừa muốn rời đi, "Tôi còn tưởng cô đây là bảo kê bar, tiện kiêm luôn tài xế đưa khách về nhà chứ."

Kornnaphat câm nín trước cái nghề vô cùng xa lạ mà Lingling Kwong gán nó cho mình. Trông cô cũng có thể hơi lang bạt một chút, nhưng thay vì làm khách đến mua vui, thì lại bị nữ minh tinh cho là kẻ bảo kê cái bar bé tí này.

"Trông tôi giống như vậy lắm à?"

"Không phải sao? Vậy thất lễ rồi. Nhưng nếu không phải... thế cô ở đây với bộ dạng đầy sát khí kia là sao?"

Kornnaphat bất lực đầu hàng. Cô chỉ ước rằng bốn tháng trước bản thân có thể gây chút ấn tượng tốt với Lingling Kwong thì bây giờ đây bản thân đã không phải hóc xương.

"Không làm sao cả..." Kornnaphat làm ra một bộ mặt đáng thương, "Chỉ là không được giống như chị, tôi còn phải kiếm sống nữa mà." Bảo kê bar thì bảo kê bar vậy. Cô làm cái quái gì cũng được chỉ cần không phải là mafia trong mắt Lingling Kwong.

Nữ minh tinh như vậy mà lại bị làm cho cảm động trước diễn xuất dở tệ của kẻ tay ngang. Lingling Kwong bắt đầu không giữ được tỉnh táo. Tin răm rắp lời nói dối trắng trợn mà người phụ nữ kia phụ họa theo cô.

Bất giác lại nhớ đến chuyện ở quán café. Jaja hay kể cả Prigkhing đều không biết được địa chỉ nhà của Kornnaphat. Lúc vô tình nghe họ nói chuyện lại biết được người phụ nữ này rất hay bệnh vặt, thi thoảng lại có nhiều vết thương...

Có lẽ nhận thấy cuộc sống chốn thành đô quá khó khăn, Lingling Kwong cũng có lòng trắc ẩn. Được rồi, là nữ minh tinh thương người, lợi dụng cơ hội này để tìm ra nhà riêng của Kornnaphat. Nếu không cô sợ sẽ có ngày cô ta lại chết một mình tại nhà riêng.

"Nè... nè..." Kornnaphat chỉ kịp nhanh tay đỡ lấy con ma rượu trước mặt, lòng tự mắng bản thân không hỏi địa chỉ nhà của cô ấy sớm hơn.

Đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, Kornnaphat không biết nghĩ gì lại ngắt ngay cuộc gọi vừa mới được đối phương vuốt nghe.

'Gửi tôi địa chỉ nhà Lingling.'

Chỉ có dòng tin nhắn được gửi đi trong yên lặng.

Kornnaphat chật vật đưa Lingling Kwong ra chiếc coupe trắng của mình đang nằm ngay ngắn ở bãi đỗ xe. Giây phút cài xong dây an toàn cho cả hai, Kornnaphat mới nhăn mặt thở gấp, vết thương ở bả vai mới vài ba hôm trước lãnh trọn nhát chém từ thanh katana của gã châu Phi buôn súng ống. Cô thật muốn thử xem là thanh katana của hắn hay là thanh tachi cô mới mang về tốt hơn.

Nghĩ cũng chẳng phải nghĩ, Kornnaphat Sethratanapong không hề giỏi dùng kiếm. Tốt nhất là tạm gác lại thì hơn. Ưu tiên bây giờ là phải đưa con mèo nhỏ luôn thích bày ra bộ vuốt giấy giả làm hổ này về nhà.

Kornnaphat Sethratanapong như muốn gục ngã trước thiên đường. Lingling Kwong sử dụng bộ khóa mật khẩu tám con số mà không hề có cảm biến vân tay. Đứng lục tung chiếc túi xách hàng hiệu dùng làm vật trang trí chỉ để vừa mỗi chiếc điện thoại cùng cái vách ngăn nhỏ chứa giấy tờ tùy thân, Kornnaphat chỉ có thể đưa ra một quyết định, đưa nữ minh tinh về nhà riêng của mình.

Khoảnh khắc đặt Lingling Kwong trở lại ghế phụ, Kornnaphat gần như đã cạn kiệt năng lượng của cả hai ngày liền. Dùng chút sức lực cố phóng con xe yêu thích trở về nhà nhanh nhất có thể mà không hề để ý người bên cạnh đã nâng nhẹ khóe môi.

Lingling Kwong lần đầu tiên sau ngần ấy năm thu mình phòng bị, đêm hôm nay đã hoàn toàn phó mặc để người phụ nữ kia tùy ý đưa đi. Sau khi nghe được tiếng nước chảy phía bên trong phòng tắm, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi thả lại một dấu đỏ định vị ở giữa bản đồ.

Lingling Kwong hài lòng ngủ say sau khi đặt thêm tên cho dấu chấm ấy, 'Bảo kê bar'.

Trải qua thêm bảy lần mặt trời mọc, cả hai người cũng không hề có ý muốn tương phùng.

SPY khoác lên mình xu hướng hiện đại với phong cách Wabi Sabi, lấy trắng nâu làm chủ đạo, mọi sự lệch lạc đều rất hút mắt lại không hề gây khó chịu chút nào. Giữa một thời đại mà con người thi nhau tìm cho mình điều hoàn hảo, thì SPY lại là một minh chứng cho nét đẹp của mọi sự dở dang...

"Jaja, chị có biết vì sao chủ quán lại thiết kế theo phong cách này không?" Nene đặt câu hỏi trong khi mắt vẫn đang ngắm chiếc bàn lớn được đặt giữa căn phòng. Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận sự gồ ghề của các vân gỗ hiện trên bề mặt. Các cạnh xung quanh cũng không được mài dũa thẳng thớm.

"Thật tiếc nuối cho những sự dở dang..." Jaja nhìn vào mắt Nene, "Có phải sau lần đầu đến đây, em đều muốn có được những lần sau đó không? Có phải ở nơi này có điều làm cho em lưu luyến?"

Những câu nói vô tri, không liên quan đến điều mà người kia đang thắc mắc.

"Phong cách này hướng con người đến việc chấp nhận và trân trọng vẻ đẹp của những thứ không hoàn hảo. Thời gian trôi đi mọi thứ có thể tàn phai nhưng lại thể hiện cái đẹp đã qua theo dòng lịch sử." Prigkhing lên tiếng sau khi nhận thấy khuôn mặt ngượng chín sắp cháy khét của Nene, "Em xem trên mạng thấy người ta bảo như vậy. Chắc là chủ quán cũng nghĩ như vậy đó chị Nene."

Chị quản lý xinh đẹp của nữ minh tinh thầm biết ơn đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện này, "Ồ... chị đã hiểu rồi, cảm ơn nhé Prigkhing!"

Nhưng chị quản lý của Prigkhing lại cảm thấy không vui chút nào.

---

08:12 20/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro