Chương 31
Sau một tuần dài túc trực bên giường bệnh Kornnaphat, cuối cùng Lingling Kwong vẫn phải đến công ty nhận việc. Sau khi giúp Kornnaphat hoàn tất mọi sinh hoạt vào buổi sáng, nữ minh tinh liền vội vã rời đi. Cũng chính vì đi vội nên Lingling Kwong đã quên mang theo điện thoại của mình. Đúng lúc quay trở lại phòng bệnh thì từ bên ngoài đã trông thấy được Kornnaphat đang ngồi nghịch điện thoại trên giường.
Nữ minh tinh nhìn con người kia vừa thản nhiên ăn chuối vừa xem gì đó trên điện thoại trông rất vui tươi. Cô còn lo lắng hôm nay bản thân bỏ người đó ở lại một mình có khi lại tù túng vì vừa chưa thể nhìn thấy được, vừa không thể tự xuống giường do chưa có sự cho phép của Faye Peraya. Hóa ra Kornnaphat đã nhìn thấy được lại cố tình diễn kịch trước một đại minh tinh.
Tạm thời không thể để cho Kornnaphat biết việc vừa bị mình bắt quả tang. Lingling Kwong phải tính chuyện với Faye Peraya trước. Cô không tin bất cứ ai ở bên cạnh mình đều bị Kornnaphat mua chuộc. Vừa nghĩ đã lập tức làm ngay. Lingling Kwong xuống bãi đỗ xe nhờ Nene xin phép giúp mình nghỉ thêm một hôm nữa, sau đó nhanh chóng đến phòng trực của Faye Peraya.
"Chị nói cái gì? Chị và bé Yoko đang..." Faye Peraya nhào đến bịt chặt miệng đối phương. Nữ bác sĩ chỉ vừa mới xui rủi để cho Kornnaphat biết chuyện, bây giờ Lingling Kwong lại hét toáng lên không biết chừng những người bên ngoài kia đã đều nghe thấy hết.
"Em nói nhỏ thôi... Chị còn chưa nghĩ đến chuyện phải công khai sớm thế này..."
"Nói như vậy mấy ngày qua chị bị em ấy nắm thóp à?"
"Người phụ nữ của em là một con cáo! Mắt cô ấy đã hoàn toàn bình phục chỉ trong hai ngày đầu nằm viện rồi."
Lingling Kwong còn cho rằng Kornnaphat mới nhìn thấy gần đây, không tin được em ấy lại có cái lá gan lớn đến vậy. Nhớ đến những lúc Kornnaphat vờ như không thấy gì mới vô ý sờ soạng khắp người cô lại khiến Lingling Kwong bừng bừng khí tức, "Hay lắm Kornnaphat Sethratanapong. Hôm nay nếu không dạy cho em một bài học thì tên tôi sẽ bị người ta mang ra viết ngược lại mất thôi."
"Tên em viết ngược lại không phải vẫn là Lingling à?" Faye Peraya chớp chớp mắt.
"Chị cũng bằng lòng hùa theo em ấy."
"Cho tôi xin đi bà cô trẻ. Người phụ nữ của em bản thân em còn không quản được, chị lại bị cô ấy nắm được điểm yếu phải biết làm thế nào?"
Nghe đến câu không quản nổi người phụ nữ của mình càng khiến Lingling Kwong trở nên cáu bẩn. Cô không tin con thỏ nhỏ đó có thể dám không nghe lời.
Lingling Kwong đột ngột quay trở lại với vẻ mặt hừng hực sát khí. Kornnaphat từ lúc vừa nghe tiếng bước chân vang vọng đã nhanh chóng đặt lại chiếc điện thoại xuống bàn, tự tin chắc nữ minh tinh không thể nào phát giác được. Cô chỉ nghĩ người phụ nữ trước mặt đang khó chịu những vấn đề khác mà thôi.
"Là chị sao?" Kornnaphat bắt đầu hạ tầm mắt rồi nghiêng nghiêng đầu, vờ như mình nhận ra được người kia chỉ nhờ vào mùi hương quen thuộc.
"Giỏi lắm Kornnaphat, tôi sẽ cho em biết rốt cuộc kẻ tay ngang giả làm giang hồ trong bảy năm so với đại minh tinh màn bạc mười năm diễn xuất kiêm Ảnh Hậu liên tiếp bốn năm liền, ai mới là người chiến thắng ngày hôm nay." Lingling Kwong cắn môi thầm nghĩ. Trong đầu cũng tự viết ra vô số các kịch bản để ứng phó với người phụ nữ gian xảo này.
"Sợ em sẽ buồn chán cho nên chị đã xin nghỉ phép thêm một hôm." Nữ minh tinh chỉ cần muốn liền có thể dịu giọng với đối phương.
"Vậy sao..." Kornnaphat chưa hay biết gì đang cảm thấy tội lỗi đầy người, "Em không sao cả. Chị cứ làm việc của mình đi."
Được thôi, muốn làm nữ chính dùng khổ nhục kế để lấy lòng ý trung nhân, đại minh tinh cho phép em tung hoành theo kịch bản, "Mắt em vẫn còn chưa bình phục, chị không an tâm."
Kornnaphat vô thức cắn môi mỗi khi bản thân làm sai điều gì đó. Cô còn chưa kịp thú nhận với đối phương đã bị người đó nhanh chóng khước từ. Lingling Kwong cầm lấy đĩa trái cây mình vừa chuẩn bị từ sáng, "Em vẫn chưa ăn hết nữa sao? Hay khó tự mình ăn được? Chị lại sơ suất quá, để chị giúp em."
Lingling Kwong nhìn những múi cam bị người kia cố ý phớt lờ, những lát chuối lại được ăn sạch sẽ. Sau ngần ấy thời gian cạnh bên săn sóc Kornnaphat Sethratanapong, không khó để Lingling Kwong biết được người này ghét cay ghét đắng cam và cực kì thích ăn chuối.
Cô ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận để không chạm đến cái chân phải đang bị thương kia. Lingling Kwong lấy một múi cam to nhất đưa đến trước miệng Kornnaphat, "Bác sĩ nói em phải ăn những món này mới có thể nhanh chóng phục hồi thị lực."
"???" Lingling Kwong chưa bao giờ nói năng khó hiểu như lúc này. Còn chưa kể nữ minh tinh luôn hỏi xem Kornnaphat có muốn ăn thứ gì đó hay không trước khi đưa đến tận miệng cô như vậy.
Nhìn múi cam đang gần với miệng mình hơn bao giờ hết, Kornnaphat không thể tiếp tục chịu đựng thêm, "Em không muốn ăn cam!"
"Hửm? Em làm sao? Không phải trên đĩa lúc nảy chị vẫn có để thêm chuối cho em sao?" Lingling Kwong cố ý nhướng mày với Kornnaphat.
"Là mùi cam quá nồng... Hơn nữa em biết mình đã ăn hết chuối... Khi nảy cầm lên thử đã không còn chuối đâu..."
Lingling Kwong nhìn những múi cam ngay ngắn thừa biết rõ Kornnaphat chưa từng sơ ý lấy nhầm, "Được rồi. Không trêu em nữa. Bác sĩ nói hôm nay đã có thể bắt đầu tập đi được. Có muốn xuống giường ngay không?"
Chưa bao giờ Kornnaphat phải rụt rè lo sợ trước Lingling Kwong như lúc này. Cô nghe đến việc có thể tập đi liền vui mừng không thể tả. Nhưng ngay tức khắc giác quan thứ sáu đã cảnh báo mùi nguy hiểm cho cô.
"Sao vậy? Không muốn sao? Hay em vẫn còn đau?" Lingling Kwong áp sát vào mặt Kornnaphat. Nữ minh tinh hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt.
"Không... Không đau..."
"Tốt. Vậy chị đỡ em xuống giường." Lingling Kwong nhanh chóng để Kornnaphat khoác lấy vai mình, cẩn trọng giúp người kia làm quen với từng cử động nhẹ.
Mặc dù nói muốn trả đũa nhưng Lingling Kwong vẫn luôn tập trung cao độ. Ít ra việc Kornnaphat phục hồi tốt vẫn là điều mà nữ minh tinh mong chờ. Chuyện ban nảy sẽ tạm gác lại một bên.
Lần đầu tiên xuống giường nên Lingling Kwong cũng chỉ để Kornnaphat tựa vào mình để đứng lên ngồi xuống tại chỗ. Sau ít hôm mới có thể di chuyển ra xa hơn. Chưa gì Kornnaphat đã nhễ nhại mồ hôi dù chỉ mới đặt chút tải trọng lên chân mình, còn lại hoàn toàn dựa vào nữ minh tinh.
"Đừng cố, hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ cho em tập tiếp, có được không?" Lingling Kwong ân cần đỡ Kornnaphat ngồi ngay ngắn lại giường.
"Không sao hết, chị đừng quá lo lắng."
Lingling Kwong lấy khăn lau cho Kornnaphat, "Những ngày qua lo đều đã lo rồi, em còn ngăn không cho chị lo tiếp nữa sao?"
"Không có, tiểu minh tinh, em từng trải qua quá trình này, tự biết mình phải làm sao. Chỉ muốn chị giảm bớt căng thẳng."
"Chị không căng thẳng." Lingling Kwong nhíu mày với đuôi mắt đỏ hoe nhìn Kornnaphat Sethratanapong.
"Nói dối."
Nhìn người trước mặt trở nên lo lắng thay cho mình, Lingling Kwong lúc này mới tràn ngập ý cười hỏi lại, "Làm sao em biết chị nói dối?"
Mắc bẫy rồi... Người mù như cô đáng lẽ ra không thể "ngửi" thấy được nét căng thẳng đang hiện hữu trên khuôn mặt của người đối diện... Chỉ nghĩ đến cái đuôi mắt ửng hồng vừa tan biến, Kornnaphat biết bản thân không qua khỏi kiếp nạn này của nữ minh tinh.
"Tại sao không trả lời?" Lingling Kwong định sẽ nói thêm gì đó nhưng Faye Peraya cũng vừa đúng lúc đến kiểm tra định kỳ. Nhìn nữ minh tinh đứng khoanh tay bên cạnh, Faye Peraya đầy đắc ý khi chọn đúng người để trị kẻ vô lại ở trên giường.
Kornnaphat nhìn sơ cũng đủ biết sự tình. Chỉ là cô nghĩ chính Faye Peraya là người đã mách lẻo với Lingling Kwong chuyện những ngày qua. "Hay cho Faye Peraya, xem tôi xử lý tiểu bạch thố nhà chị ra sao." Kornnaphat vẫn nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang khám cho mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Faye Peraya thăm khám xong lại mang nét mặt nặng nề nhìn nữ minh tinh bên cạnh, nghĩ đến những di chứng có khả năng, cô đã gửi hồ sơ Kornnaphat lần lượt cho các bác sĩ chuyên khoa khác để kiểm tra, hôm nay vừa đúng lúc nhận về kết quả. Cô đưa một túi hồ sơ mỏng cho Lingling Kwong ngay sau khi cả hai vừa ra khỏi phòng.
"Bệnh án Phục hồi chức năng." Faye Peraya giải thích. "Hệ thần kinh ngoại vi của cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng nên đã gây ra hiện tượng suy nhược cơ chân. Trước mắt chỉ có thể toàn tâm trị liệu. Việc chân phải của cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn hay không chị cũng không dám chắc chắn. Hiện tại chỉ có thể báo trước với em như vậy."
"Chị Faye, liệu... tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì?"
"Ở một số trường hợp, chân phải có thể sẽ bại liệt vĩnh viễn... Nhưng chị sẽ giới thiệu đồng nghiệp giỏi nhất của chị với hai người. Nếu kiên trì tập luyện, chí ít có thể tự đi lại... với nạng khuỷu tay."
Lingling Kwong từng không biết phải đối diện với Kornnaphat như thế nào khi nói về bệnh tình của em ấy. Nữ minh tinh không dám nghĩ đến một Kornnaphat với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng làm sao có thể đồng ý làm bạn với một chiếc nạng bên mình.
Ấy vậy mà chỉ sau một vài câu giải thích, đứa trẻ này của cô lại có thể dễ dàng tiếp thu. Không những vậy còn rất ngoan ngoãn theo cô thường xuyên đến gặp chuyên gia để điều trị vật lý trị liệu mà Faye Peraya đã từng giới thiệu trước đây.
Tuy nhiên đã vài tháng trôi qua nhưng chân Kornnaphat vẫn chưa có tiến triển như cô mong đợi. Cô đã có thể đi lại khi không còn cần đến Lingling Kwong, nhưng tay vẫn chưa thể rời xa cây nạng.
Mặc dù đã được phép tạm rời công việc để có thể toàn tâm điều trị vết thương, hơn nữa sau khi quay trở lại cũng không cần phải làm việc cho SBB nữa. Tuy nhiên Kornnaphat Sethratanapong luôn cảm thấy như mình vẫn đang sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Ban ngày cô phải luôn xuất hiện với sự mạnh mẽ, cứng cỏi trước những người xung quanh, không để lộ dấu hiệu của sự suy yếu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Kornnaphat với những sự bất lực bắt đầu thấm vào từng hơi thở, cố bám riết cô mãi không thôi. Mỗi bước đi đều khiến chân cô thêm đau buốt, nhưng không để cho Lingling Kwong phát giác được chút khó chịu từ mình, cô vẫn luôn tỏ ra bình thản cho đến khi người kia không ở cạnh.
Kornnaphat Sethratanapong nhớ lại quá khứ của chính mình, khi tai nạn giao thông khiến cô gần như sẽ phải sống hết đời với tình trạng bại liệt. Lúc đó, cô chẳng có gì để mất, chẳng ai để lo lắng ngoài chính bản thân mình. Một năm phục hồi đầy gian khổ, Kornnaphat đã vượt qua mà không một lần ngoảnh lại để nhìn. Cô không cần phải lo nghĩ đến ai, càng không cần lo lắng về hậu quả của thương tật. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
Lần chấn thương thứ hai này Kornnaphat không chỉ đấu tranh với cơn đau mà còn với những sự thống khổ mà cô dễ dàng cảm nhận được. Cô biết rõ, chân mình khó có thể may mắn hồi phục hoàn toàn như trước đây. Mỗi lần bước đi với sự hỗ trợ của vật lý trị liệu, cô có thể cảm thấy được sự yếu ớt ẩn giấu bên trong cơ thể mình, một sự thật mà chính cô không thể phủ nhận. Nhưng nỗi đau thể chất cũng không thể sánh bằng sự sợ hãi khi nghĩ về Lingling Kwong.
Mỗi khi nhìn thấy Lingling Kowng tươi cười cùng với người hâm mộ, Kornnaphat càng cảm nhận rõ hơn gánh nặng trách nhiệm trên vai mình. Cô yêu Lingling Kwong, và đó chính là lý do cô không thể để sự yếu đuối của mình phá hủy cuộc đời của người phụ nữ mà cô yêu. Cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ cả sự nghiệp bởi vì trước đây có thể tin rằng Kornnaphat hoàn toàn là một chỗ dựa đáng tin cậy. Tuy nhiên giây phút này đây cô đã trở thành một bờ tường đầy vết nứt chỉ đợi thời gian đến đẩy nhẹ cho nó đổ sập hoàn toàn.
Trong những khoảnh khắc yên lặng ấy, Kornnaphat Sethratanapong đối diện với chính mình, cô đã mất đi một phần bản thân sau biến cố, không chỉ là cơ thể không lành lặn mà còn là sự tự tin, cảm giác được tự mình kiểm soát cuộc sống này. Nhưng Kornnaphat không muốn thừa nhận điều đó, đặc biệt là với Lingling Kwong, người mà cô luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ và đáng tin cậy.
---
17/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro