Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Từ sáng sớm Ying Anada đã gọi nhờ đồng nghiệp đến đón sau khi được sự cho phép của bác sĩ. Lingling Kwong cũng được Kornnaphat đón về cùng lúc. Trước mắt cả ba người còn lại vẫn chưa hay biết gì.

"Lingling, cậu... đã hiểu lòng mình chưa?"

Những lời nói của Ying Anada vẫn luôn văng vẳng trong đầu Lingling Kwong. Trải qua nhiều chuyện như vậy, dù có là kẻ ngốc cũng dễ dàng nhìn ra, Kornnaphat là thật lòng với Lingling Kwong.

Nhưng rốt cuộc, bản thân nữ minh tinh muốn gì?

Trải qua nhiều biến cố, người dìu dắt cô đi qua những chông gai của thời thanh xuân tươi đẹp, vĩnh viễn bỏ lại cô. Cô còn dám ước muốn thêm gì nữa?

Lingling Kwong ban đầu là đùa giỡn, nhưng càng lún càng sâu. Càng vùng vẫy lại càng chìm nghỉm trong thứ tình cảm gần như vô điều kiện của người phụ nữ kia.

Đánh đổi nhiều như vậy, cô ấy nhận lại được những gì?

Cam tâm tình nguyện trở thành người thay thế, một lời than vãn cũng không từng nói ra.

Đến cuối cùng, Lingling Kwong có thể cho cô ấy được những gì?

Nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa kính dần trở nên quen thuộc, Lingling Kwong mới nhận ra bản thân đã về đến tiểu khu.

Kornnaphat tháo đai an toàn, định mở cửa xuống xe nhưng khuỷu tay đã bị Lingling Kwong giữ lại.

"Hửm? Chị làm sao đấy?"

Lingling Kwong không vội đáp lời. Cô chỉ an yên nhìn thật lâu vào khuôn mặt không hề bị chi phối bởi cảm xúc của người ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ này ở trong tiềm thức Lingling Kwong chưa bao giờ nổi nóng. Ngoại trừ lần gặp đầu tiên đầy hỗn loạn ở khách sạn tại Pháp. Cô ấy chỉ cất cao giọng nói đúng một lần. Chính là muốn để Lingling Kwong biết sợ mà trốn vào trong. Ngoài ra, thanh âm cô ấy vẫn chỉ đều đều, không trầm bổng, không nhấn nhá để cố thể hiện bất cứ điều gì.

Lingling Kwong nhìn thật lâu, thật kĩ, người phụ nữ này nếu không phải lúc diễn kịch với ba người kia, cô ấy sẽ như một tảng băng ngàn năm trong mắt của những kẻ xa lạ. Tuy nhiên tảng băng này khi trôi đến lãnh địa của Lingling Kwong lại chỉ toàn phả ra hơi ấm.

"Chúng ta... nói chuyện một chút có được không?"

"Được, theo ý chị."

Lingling Kwong thôi không giữ lấy tay áo Kornnaphat nữa, nữ minh tinh chầm chậm đặt bàn tay mình lên má đối phương. Một chút khẽ rùng mình. Lingling Kwong cảm nhận được người phụ nữ này vừa cắn chặt hai hàm răng, đôi mày thanh tú có chút nhíu lại, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Kornnaphat đã hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

"Những lúc không ở bên tôi, em làm gì?"

Kornnaphat có hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật khai báo, "Làm việc, giải trí, hoặc chỉ đơn giản là nằm lì ở nhà."

"Nhưng đến khi tôi gọi cho em, em đều rất nhanh có mặt."

"Vậy sao? Tôi không nghĩ là nhanh đến vậy."

Lingling Kwong không tiếp tục hỏi nữa. Nữ minh tinh nhìn xoáy sâu vào đôi ngươi luôn khiến con người ta xiêu lòng. Cuối cùng cũng nhận ra có vài tia căng thẳng trong ánh mắt đối phương.

"Tôi nghĩ... chúng ta nên thành thật với nhau."

Kornnaphat ngã người ra sau, thả lỏng bản thân dựa vào ghế, cũng muốn tránh né bàn tay đang đặt lên mặt mình đến sắp cứng đờ.

"Tiểu minh tinh, chị biết không, con người ta khi phải cô độc quá lâu ngày, bản thân sẽ sinh ra những vấn đề rất đáng ghét."

Lingling Kwong không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn vào mắt đối phương.

"Không muốn nói quá nhiều, không muốn bị làm phiền... Nhưng lại rất khao khát được quan tâm." Kornnaphat cười cười, khuôn mặt lúc này lại có chút khổ sở, "Chị chính là như vậy, tiểu minh tinh."

"Nói như vậy, khi tôi không chủ động tìm đến em, em sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống tôi như chưa từng xuất hiện?"

"Nói đúng hơn là những lúc chị cần, tôi sẽ đều có mặt."

Lingling Kwong chỉ cười nhàn nhạt, "Làm sao em biết được lúc nào tôi cần đến em?"

Kornnaphat im lặng. Có trả lời hay không cũng không phải việc quan trọng. Còn quá sớm để thừa nhận hết những chuyện này.

"Em... để tâm đến tôi từ lúc nào? Là lần gặp đầu tiên ở Pháp, hay là những lần sau?"

"Để tâm?" Kornnaphat sửa lại, "Là thích. Chị không nghe nhầm, tôi thích chị, đã từ rất lâu rồi."

Lingling Kwong nhìn Kornnaphat, thật sự muốn biết "rất lâu" ấy nghĩa là bao xa. Nữ minh tinh chưa hỏi đã trùng hợp nhận được câu trả lời, "Lâu đến nổi còn không thể nhớ được chính xác là bao lâu."

Dòng thời gian bên trong xe trôi thêm được vài phút, Lingling Kwong mới sắp xếp lại được câu từ, "Chuyện hôm đó... là buổi sáng cuối cùng trước khi chúng ta gặp lại tại lễ hội ngày hôm qua. Tôi xin lỗi... chưa từng có lời nào là thật lòng cả... Tôi xin lỗi..."

Kornnaphat Sethratanapong không đáp.

"Tôi đã từng có ý định muốn đùa giỡn với em..."

Đối phương vẫn im lặng.

"Tôi không dám liều mình đánh cược nữa. Cho nên... nếu có thể, em hãy rời bỏ tôi có được không? Trước khi giữa chúng ta phát sinh điều gì khác..."

Kornnaphat chỉ còn biết cười khổ, "Mọi điều chị nói, tôi đều biết cả rồi. Còn gì mới mẽ hơn nữa không?"

"Dù biết chắc bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng em vẫn cứng đầu tiếp tục?"

"Chị có biết vì sao tôi không mưu cầu gì ở chị hay không? Dù cho tôi có thể sẵn sàng cho chị bất cứ thứ gì. Đó là bởi vì tôi biết rõ, chị không thích hợp để yêu."

"Vì sao? Vì bản thân tôi tệ lắm đúng không?" Lingling Kwong sẵn sàng đợi đối phương lên án. Còn riêng Kornnaphat vẫn thản nhiên tươi cười.

"Là bởi vì chị yêu quá mãnh liệt, yêu đến tâm tê phế liệt vẫn không chừa đường lui cho mình."

Giọng Lingling Kwong dần trở nên run rẩy, "Vậy tại sao em vẫn muốn yêu tôi?"

"Bởi vì tôi không giống với chị, nên nếu tôi không yêu chị, tôi sẽ thật sự đánh mất chính mình."

Lingling Kwong thiếu chút nữa đã muốn nhảy đến ghế lái ôm chặt người kia.

Có một người mà cô từng cho là duy nhất, người đã từng yêu cô vô điều kiện, người đó đã vĩnh viễn rời xa cô hơn năm năm trước.

Bây giờ lại có một người như vậy xuất hiện trước mắt Lingling Kwong. Thậm chí cô ấy còn không cần danh phận, không cần rõ ràng, chấp nhận làm cái bóng luôn dõi theo sau chỉ vì quá hiểu cô.

Lingling Kwong có thể đáp lại cô ấy như thế nào mới xứng?

Nhưng suy cho cùng, bước vào mối quan hệ yêu đương với một người như cô ấy, vô cùng rủi ro.

Lingling Kwong không dám đặt cược nữa.

Nhưng cũng không muốn khiến cho đối phương đau lòng.

"Chị lo được lo mất cái gì với tôi?" Kornnaphat vẫn trưng bộ dạng bình thản với nụ cười nhàn nhạt, không dễ dàng để đoán được cô ấy đang nghĩ gì, cũng không bắt được chút tan thương nào trong đôi mắt, "Nếu ngay từ đầu chúng ta không bước vào cam kết, sau này muốn vẫn có thể yên yên ổn ổn rời đi. Không vấn đề gì cả. Không hết lòng, sẽ không đau lòng."

Kornnaphat xuống xe, vòng ra trước rồi lại đến mở cửa cho Lingling Kwong, mọi động tác vô cùng thuần thục, "Cho đến khi chị toàn tâm bước về phía trước, bỏ lại mọi sợ hãi phía sau lưng. Cho đến khi chị hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ lòng tôi. Từ bây giờ cho đến lúc đó, hãy ở yên đừng đi đâu cả. Hãy kiên nhẫn thêm một chút, có được không?"

Lingling Kwong bất động trong xe, mùi khói thuốc lẫn với mùi nước hoa còn vương trên cổ áo, hương thơm dịu nhẹ không lẫn với bất cứ ai mà cô từng quen. Kornnaphat Sethratanapong đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lingling Kwong. Một cái chạm nhẹ chỉ vài giây ngắn ngủi.

"Hôn vào trán có nghĩa xem nhau như những người bạn..." Lingling Kwong là người mở lời trước.

"Hoặc là tôi vĩnh viễn ở đây, bất cứ khi nào chị cần đến."

Lingling Kwong sẽ dũng cảm thêm một lần này nữa. Đúng như lời Ying Anada đã nói. Đến sau cùng thứ khiến cho con người ta ân hận nhất, chính là những chuyện ta không từng cho nó cơ hội để xảy ra.

Dù bất luận tương lai có như thế nào, Lingling Kwong vẫn sẵn lòng đón nhận.

Nhưng trước hết cô phải tự dọn dẹp đống tàn tro lâu ngày trong căn phòng có bốn vách ngăn nằm bên trái lồng ngực.

"Từ đây cho đến cuối tháng có rất nhiều việc để xử lý, chị cần gì cứ gọi Rin được không?"

"Rin? Em biết anh ấy sao?"

"Tài xế riêng của chị không phải sao? Nhờ anh ta thay ca cho tôi vài ngày, không vấn đề gì chứ?"

Nhìn Kornnaphat cười tươi đến xán lạn, Lingling Kwong cũng cảm thấy hạnh phúc không kém gì, trong một khoảnh khắc cô nhận ra mình đã chọn đúng đường để bước tiếp.

"Được, nhưng sắp tới là sinh nhật Prigkhing, hôm qua em ấy có nói trước để mọi người sắp xếp. Em có đến được không?"

"Ngày mấy?"

"Hai mươi bốn."

"Sẽ đến."

Lingling Kwong đứng trước cổng nhà nhìn chiếc sedan đen bóng loáng rời đi. Nhận ra bản thân cần nói thêm điều gì đó, vội vàng rút chiếc điện thoại ra gửi một tin nhắn đi.

'Lần tới cứ lái chiếc coupe, tôi thích nó.'

'Đã rõ.'

Nene từ xa đã trông thấy Lingling Kwong nói chuyện với người ngồi trong chiếc sedan lạ lẫm đậu trước cổng nhà. Đến khi chiếc xe hoàn toàn đi khỏi, nữ minh tinh vẫn đứng cười ngờ nghệch không chịu bước vào trong.

Sau khi đỗ xe ngay ngắn, Nene nhanh chóng kéo Lingling Kwong vào nhà. Chiếc váy hóa trang xác ướp đêm qua vẫn chưa được thay ra. Pin điện thoại một màu đỏ chót. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết nữ minh tinh đi cả đêm không về nhà.

"Khai mau Lingling, cả đêm qua em đã đi đâu? Chiếc xe đó là sao? Kính tối màu chị chẳng nhìn được gì bên trong."

"Nene, chị bình tĩnh chờ em giải thích có được không."

Lingling Kwong mang hết chuyện của đêm qua kể cho Nene. Nhưng thay vì nói rõ danh tính của chủ nhân chiếc xe kia, Lingling Kwong chỉ để lại một cái nháy mắt cho cô nàng quản lý, sau đó nhanh chóng trốn về phòng.

---

26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro