2 - Trễ (1)
Bản tin mới ngày hôm nay, một ca phẫu thuật não đại thành công của nữ bác sĩ Lưu Á Hiên, bác sĩ chuyên khoa ngoại đã mở ra kỉ nguyên mới cho ngành y học....
Tại phòng trực của bệnh, tiếng bàn tán của mọi người vang khắp nơi.
-" Nè, câu thấy bản tin chưa?"
-" Thấy rồi, bác sĩ Lưu tài thật đấy. Đúng là viên ngọc của bệnh viện mà"
-" Mà tôi nghe nói vì cuộc phẫu thuật đó mà bác sĩ Lưu và trưởng khoa Tô cãi nhau lớn đó"
-" Hả, ghê vậy sao?"
"Hừ"
Tiếng hằn giọng từ phía sau khiến mấy lời bàn tán dừng lại ngay tức khắc, Dư Tịnh Y từ sau dỏng dạc bước ngang qua dòng người, không quên ném lại ánh mắt cảnh cáo mấy con người nhiều chuyện kia. Phải, cô đang bước đến phòng nghỉ của bác sĩ và cô không muốn lời bàn tán đó đến tai người chị của cô - Lưu Á Hiên.
Bước vào phòng nghỉ, không có ai cả ngoài con người đã thay ra bộ đồ mổ và ăn mặc chỉnh chu ngồi lướt lướt điện thoại bên bàn lớn, có vẻ chỉ đang chờ cô bước vào là đã sẵn sàng đi được rồi.
-" Em tới rồi à, mình đi thôi đừng để cô ấy đợi thêm nữa"
Á Hiên dứt khoác để điện thoại vào túi áo, đứng dậy bước ra. Trước thái độ gấp gáp đó Tịnh Y chẳng cũng chèo kéo thêm, nhanh chân bước theo chị. Hai người đúng là có hẹn đến gặp một người, một người rất quan trọng.
Ngồi bên ghế phụ, Tịnh Y thấy vẻ nghiêm trọng của chị cũng chỉ biết thở dài, bất giác hỏi:
-" Chị cãi nhau với trưởng khoa Tô à?"
-" Ừ... không phải cãi nhau chỉ là tranh luận một chút thôi"- Vẻ mặt của Á Hiên vẫn trầm mặt, lạnh lùng như vậy, mắt chị cũng ẩn hiện sự mệt mỏi. Cũng phải thôi, sau khi kết thúc ca phẫu thuật dài 10 tiếng chỉ nghỉ có chút xíu, làm hồ sơ xong chị liền phóng xe đi ngay mà.
-" Tranh luận gì mà cả bệnh viện ồn ào sáng giờ thế?"
-" Đúng ra hôm qua chị được nghỉ, lại phải cầm dao 10 tiếng. Chả biết xin nghỉ sớm từ tuần trước để làm gì cả"
-" Trưởng Khoa Tô cũng muốn cho chị cơ hội trổ tài. Bản thân là bác sĩ chúng ta phải chịu thôi"- Cô chống cằm, mắt hướng ra của sổ giọng điệu chịu đựng. Cũng phải thôi, bác sĩ là cứu người, không thể bỏ qua cơ hội cứu sống ai được.
-" Bác sĩ gì chứ, người mình muốn cứu lại không cứu được thì còn ý nghĩ gì nữa"
Câu nói khoát lên đầy vẻ đau khổ của chị đưa không khí trong xe cũng có chút ngột ngạc. Tịnh Y cũng không nói gì thêm được bởi hơn ai hết cô hiểu chị đau khổ đến thế nào, dù gì cũng đi với nhau 8 năm rồi mà.
Đến nghĩa trang ngoài ngoại ô, các tán cây gộp nhau phủ bóng, gió hiu hiu của cái trưa hè nó oi bức không mấy dễ chịu. Á Hiên cầm trên tay bó hoa tú cầu mua trên đường tới đây, hai người đi đến trước phần mộ ghi tên " Dư Tịnh Anh".
-" Có vẻ cha mẹ đã dọn mộ cho chị ấy trước rồi, hôm qua cũng là ngày giỗ của chị mà. Cha mẹ có điện em nhưng em có nói là em với chị có ca mổ đột xuất nên sẽ đến sau rồi"
-" Chị biết rồi"
Á Hiên từ từ đặt bó hoa xuống trước phần mộ của người con gái chị yêu nhất trên đời này, người đã bỏ chị mà đi xa 3 năm trước. Tay chị nhẹ lướt qua bức ảnh nàng trên bia, nó lạnh quá, lạnh như lòng chị lúc này vậy. Chị không khóc nữa, mắt dịu dàng nhìn người con gái đang cười tươi trước mặt cô đây, bất giác chị cũng nở nụ cười nhạt
-" Chị đến rồi đây,... xin lỗi nha chị lại đến trễ lần nữa rồi"
" Lại đến trễ"_ 3 năm trước Tịnh Anh bị mắc một vụ tai nạn giao thông lớn trên đường đi siêu thị. Rõ ràng trước đó tiếng thôi nàng còn gọi điện cho chị, dặn chị về đúng giờ nay sẽ làm món ngon cho chị ăn, nhưng tiếng sau nàng lại thoi thót nằm trên cáng được đẩy vào bệnh viện. Người nàng đầy máu, hơi thở yếu ớt, ráng sức nuốt lấy từng ngụm không khí rất khó khăn. Lúc đó, Tịnh Y chỉ mới là bác sĩ thực tập, tay nghề còn chưa đủ, Á Hiên từ sớm đã là bác sĩ đại tài nhưng vụ tai nạn hôm ấy quá khinh khủng nạn nhân chở vào liên tục, chị không nghĩ tới người chị thương mắc vào vụ này mà bận rộn cứu cho những người khác. Đến khi chị cứu được những nạn nhân trước đó mới hay tin Tịnh Anh đã tử vong do mắc máu quá nhiều, cũng do người bị thương quá nhiều nàng không được kịp thời cứu chữa. Từ đó đến bây giờ, chị mãi dằn vặt mình, tay nghề cao gì chứ, thần y cứu người gì chứ, cả người con gái từ hẹn ước cả đời còn không cứu được thì xứng đáng gì chứ.
Lần nào nhìn thấy nàng, chị lại câm ghét mình, muốn đánh chết con người vô dụng này. Chị quỳ trước mộ nàng, tay mân mê khung ảnh trước mặt, mắt đã long lanh vài giọt nước chực chờ rơi.
Thấy chị vậy, Tịnh Y sót xa đến đau lòng, thương cho người con gái mất đi người con gái cô ấy thương nhất, và thương cho... Cô ngồi xuống bên cạnh vỗ vai mà an ủi chị.
-" Chuyện qua lâu rồi, chị đừng như vậy nữa. chị ấy trên thiên đàng không muốn thấy chị vậy đâu"
-"... là lỗi của chị. Là chị nói hôm đó sẽ về sớm, muốn cô ấy nấu món gì đó ngon cho chị"
Giọng Á Hiên đã ức nghẹn, chua sót, đau đớn và cả sót xa. Giọt nước mắt cũng đã nhẹ rơi xuống đôi gò má của chị.
-" Thật khó lắm hai đứa mới đến được với nhau, thật khó lắm mới tưởng gần hai người sẽ có những chuỗi ngày hạnh phúc, vậy mà..."
Nhìn chị trước mặt bị nỗi nhớ thương hành hạ, cô không còn kiềm được lòng, giọt nước mắt cũng rơi lả tả. Cô ôm chị vào lòng, muốn ôm trọn nỗi đau của chị, muốn xoa dịu vết thương hằn sâu trái tim của người con gái trước mặt.
-" Chị đừng vậy nữa, Tịnh Anh cũng muốn chị hạnh phúc, muốn chị có chuỗi ngày bình yên dù chị ấy không ở đây nữa. Cha, mẹ và em nữa ai cũng thương chị như chị Tịnh Anh vậy. Không phải lỗi của chị, là ông trời nhẫn tâm với hai người"
-"..."
-" Em cũng nhớ chị ấy lắm, nhưng chúng ta cũng phải sống tiếp mà. Sống thay cho chị hai"
Tịnh Y òa khóc. Á Hiên nghe vậy, với thân phận là người lớn cũng phải cố kiềm lòng mình dỗ đứa em mít ướt. Cô biết Tịnh Y từ lúc quen với Tịnh Anh, hai người là chị em ruột rất yêu thương nhau. Thời gian hai người gắn bó với nhau cũng trên dưới 7 năm rồi, cũng xem em như đứa em gái của mình. Thấy em mình sót thương vậy, cô cũng không nỡ là gánh nặng.
Lau nước mặt cho Tịnh Y, hai người tâm sự với Tịnh Y một chút rồi ra xe đi về. Trời đã sập tối, Tịnh Y đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ còn chị lái xe đôi lúc liếc qua thăm đứa em của mình. Mắt Á Hiên đảo ra cửa nhìn đường, nhìn người mà nhớ nàng.
Đúng vậy, là ông trời tàn nhẫn. Cuộc sống luôn vận hành như vậy, vốn rất nhẫn tâm, không như ta muốn. Những câu truyện luôn kể về hai con người vượt qua khó khăn rồi lại sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời, nên đó mới được gọi là " câu truyện".
Mất em rồi tôi, cuộc sống tôi không còn tìm được điều khiến bản thân nỗ lực thêm nữa. Làm sao mà tôi có thể sống qua 3 năm vừa rồi em nhỉ?
Nhưng tôi phải sống, vì em muốn tôi hạnh phúc, muốn tôi an yên. Em cũng sống thật hạnh phúc nhé, sống trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro