Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

người mang chơi vơi.

Chiều muộn. Vài vệt nắng tàn dần rồi tắt, nhường chỗ cho một màu xám xịt và ảm đạm. Mưa lâm thâm, giăng lên một tấm màn mỏng vương lên dòng người hối hả đổ ngược xuôi. Bây giờ là giờ tan tầm, và mọi người thì đang trở về nơi có hơi ấm gia đình mang tên nhà. Đối với những đứa con xa quê, là lúc trở về nơi nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng đầu óc. Nhưng với một kẻ đang thất tình thì lại khác. Một giây trôi qua, là một giây đau đớn sâu vào tận trong lòng.

___

"Đó là Sungjae-ssi của BTOB."

"Ừm."

"Em và cậu ấy từng cùng tham gia We got married."

"Ừm."

"Hai người sau đó hẹn hò."

Không đáp.

"Và chia tay."

"..."

Lại im lặng.

Cậu hít một hơi, lấy can đảm thốt ra từng câu chữ:

"Em có còn yêu cậu ta?"

"Đủ rồi."

"Tôi hiểu rồi. Từ nay sẽ không làm phiền em."

___

      - Taehyung-ssi, em lại phạm lỗi. Lần thứ hai mươi.

      - Là do em lơ đễnh, em xin lỗi thầy.

      - Em đang ảnh hưởng đến cả nhóm đấy, có biết không hả? Sắp tới là concert rồi đấy, và em thì chẳng chịu luyện tập cho nghiêm chỉnh!

      - Xin hãy để em ở lại tập một mình đi thầy, cho mọi người đi ăn trước. Dù sao cũng đã mu-

      - Thôi em nghỉ đi. Có gì mai dậy sớm tập tiếp.

Taehyung cụp mắt, hướng về phía cửa sổ. Chỉ toàn nhà là nhà, cao san sát nối tiếp nhau, ánh nhìn đến chân trời bị chặn mất. Tự biết mình làm khổ anh em, cậu chẳng dám ngước lên. Cảm giác sau gáy nóng dần, tựa như họ đang dành cho cậu những câu trách móc chẳng thể hiện nên lời. Bước chân nặng trĩu, và con đường đi đến quán ăn quen thuộc tưởng chừng dài mãi không dứt. Hết chịu nổi, Taehyung vội vã xin phép về trước, và chưa kịp để ai trả lời, gần như ngay lập tức cậu bỏ chạy về kí túc xá. Leader Namjoon dợm bước định đuổi theo, nhưng bị Seokjin cản lại. Mắt anh không nổi một gợn sóng, rồi anh ngoắc cả lũ vào bên trong. Tâm tư của một người anh cả, hơn ai hết, anh biết cậu cần ở một mình. Lát nữa đem về đồ ăn cho cậu cũng được, đứng mãi ngoài trời mưa không phải là một ý hay.

Đứng trước cửa kí túc xá, Taehyung bỗng chần chừ. Không phải chứ, tâm trí đã dẫn dắt cậu đến nhầm nơi, chỗ ở của nhân vật chính nỗi nhớ khắc khoải nơi cậu. Khẽ chạm tay vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, cậu hít sâu, cố điều hoà lại hơi thở. Từ bao giờ, việc đi đến đây bỗng trở thành một thói quen? Hai tuần liên tiếp trộm nhìn ngắm trong bóng tối, liệu có quá thừa thãi? Tim cậu đang đập loạn, chẳng phải vì một cô gái có hình bóng người khác trong tâm hồn rồi sao? Dù đã cố nhẩm trong đầu khẩn thiết một điều rằng, mình cần phải quên, nhưng trăm lần rồi ngàn lần, vẫn là nụ cười ấy, đôi mắt ấy ám ảnh cậu. Chúng quay mòng mòng trong đầu cậu bao ngày qua, hệt một cuộn phim tràn đầy sức sống không biết dừng, và khiến cậu mất tập trung vào mọi thứ. Cay nghiệt hơn, khi cảnh tượng ngày hôm ấy khắc in trong tâm trí thật rõ nét, thật tường tận. Ánh mắt đau lòng dõi theo bóng lưng người yêu cũ, lời gắt gỏng cuối cùng trước khi quày quả bỏ đi không để lại lời tạm biệt hay một lời hứa sẽ có ngày gặp lại. Bên trong ngôi nhà, không một tiếng động, chứng tỏ chủ nhân chưa về. Vậy mà Taehyung không rời đi nổi, chân tay rã rời, và...

Nước mắt đã rơi. Lăn xuống má, nóng hổi.

___

"Mà anh nghĩ anh là ai mà dám đào bới quá khứ của tôi? Đừng tưởng tôi cho phép anh quấy rầy tôi mấy ngày gần đây mà anh lợi dụng nhé, thưa-tiền-bối."

"Đã hiểu. Tôi sẽ không còn lảng vảng trước mặt em nữa đâu, Joy-ssi."

___

Đêm buông xuống, bao trùm lên con ngõ nhỏ hẹp. Ánh đèn yếu ớt hắt lên mặt đường, đổ bóng thành một vệt đen dài. Nay không có ánh sao, trời thật âm u. Không gian rơi vào tịch mịch, khi mọi người đang say giấc ngủ dài. Sooyoung không sao ngủ được. Chuyện đã trở nên bình thường, vì điều này đã kéo dài hai tuần nay. Chẳng ai quan tâm, khi nó đã có lớp phấn dày che đi quầng thâm. Chẳng ai hay biết, đêm nào cũng như đêm nào, nó ôm gối chăn ra ngoài ban công, hứng gió đêm lùa vào tóc và ngồi nghĩ vẩn vơ. Đêm nay cũng thế, chỉ khác, nó không một mình.

Đang ngồi ngắm bóng đèn chập chờn kì dị, chợt Sooyoung thấy có tiếng sột soạt. Một con rùa nhỏ bất chấp bóng tối, quờ quạng trong bộ dạng ngái ngủ lò dò lại gần nó. À không, không phải rùa, là bé em Yerim. Cốc đầu con bé một phát, nó khẽ lên tiếng trách:

- Ai cho lên đây?

- Tại sao không? Bộ đây là địa bàn của Yeongie chắc?

- Rimmie, lập tức xuống nhà ngủ, hoặc chị sẽ trị em cái tội phá hoại không gian của chị và nói chuyện thiếu kính ngữ.

- Yeongie lên đây từ lâu rồi hả? Sao không nói cho ai biết?

- Đừng đánh trống lảng, Rimmie. Chị sắp hết kiên nhẫn rồi.

Yerim cười hì hì, bỏ qua lời doạ dẫm vô ích ấy, nhào đến ôm Sooyoung vào lòng. Con bé dụi mặt vào lưng nó, giở giọng nhõng nhẽo:

- Yeongie đừng có hòng đuổi em đi, không em cũng sẽ báo cáo việc Yeongie thức đêm mấy hôm nay rồi. Nào, Yeongie nói đi, buồn phiền chuyện gì dợ?

- Rimmie, em nghĩ Sungjae là người thế nào?

- Một người tốt, chỉ trừ việc em ghét anh ta vì cái lý do chia tay Yeongie quá. Cái gì mà lịch trình không cho phép chứ? Hứ, biến đi, nghĩ đến là cáu. Mà... Yeongie của em vẫn còn yêu anh ta hử?

Mấy từ cuối, Yerim hạ giọng xuống thấp nhất có thể, mặt len lén theo dõi biểu cảm của chị mình. Rồi con bé rúc vào lòng Sooyoung, lặng lẽ nghe nó trải lòng:

- Chị cũng không chắc, chỉ là... Tự dưng thấy nhói, khi thấy hình ảnh anh ấy xẹt qua mắt mình. Cảm giác đó, nó nhè nhẹ lướt qua, và chị cố trốn tránh nó. Nhưng đã mấy lần chị thử lại rồi, không có gì hết. Hôm BTOB đi ngang qua chúng ta, tim chị đập vẫn thực vững vàng. Ừ, hoá ra nó chỉ là thứ thoáng qua khi bỗng gặp lại người cũ, người từng thương rất nhiều. Tuy nhiên...

Nó đưa tay vuốt ve mái tóc của Yerim, khẽ thở dài:

- Bóng lưng Taehyung ấy, nó cô độc quá. Hôm đó chị không cố ý hét vào mặt anh ấy, chỉ là bị mất kiểm soát khi anh ấy nhìn chị bằng đôi mắt tràn trề sự thất vọng ấy. Chị sợ, bị anh ấy khinh thường, rằng còn cố níu giữ tình cũ. Chị sai thật, vì anh ấy đã phải chịu tổn thương. Và em nhớ không? Cái bóng hình vụt qua khi chúng ta về đến kí túc xá ấy, nó quen thuộc đến lạ thường. Nó khiến chị đau lắm, trong chị dâng lên cảm giác bị bỏ rơi. Chị không xứng đáng có được hạnh phúc, một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy khỏi tàn tích mình gây nên.

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, chỉ có một sự động đậy khiến Sooyoung biết là Yerim còn thức. Con bé khẽ siết lấy tay nó, vụng về vòng ra sau lưng an ủi vỗ về. Chừng vài khoảnh khắc sau, con bé cất tiếng:

- Yeongie đừng buồn. Ít ra Yeongie còn may mắn, vì tất cả chưa muộn cho một lời xin lỗi. Can đảm một chút, mặt dày một chút, vì giày vò bản thân mãi cũng chẳng ích gì. Nó khiến em xót lắm. Yeongie à, nghe em nói: không ai là không xứng với hạnh phúc, Yeongie của em cũng vậy. Thậm chí, hạnh phúc còn đang trong tay Yeongie kìa, sao không nắm lấy? Chi bằng, nếu rút lui, tổn thương sẽ là cả hai người cùng gánh chịu.

Khẽ đưa tay lên vuốt ve quầng mắt của người kia, Yerim mỉm cười:

- Hứa với em đi, là không làm chính mình mệt mỏi thêm nữa, và đến với đích của Yeongie đi. Cả Red Velvet sẽ luôn ủng hộ Yeongie, không chỉ đơn thuần là vì bốn thỏi son Gucci nữa. Anh ấy rất tốt, em hoàn toàn mong anh ấy có thể làm chỗ dựa cho Yeongie của em. Nào, mọi chuyện giờ được giải quyết rồi, ngồi yên, em ôm Yeongie ngủ. Đêm nay đã quá dài rồi.

Gió hiu hắt, mơn trớn cặp má xanh xao của người say ngủ. Yerim kéo chăn đắp kín cho Sooyoung, miệng khẽ lẩm bẩm một vài giai điệu ngắn. Ánh mắt con bé khẽ ánh lên vài tia bi thương. Nó tự nhủ, sẽ không sao đâu, rồi tất cả sẽ ổn. Cho dù Yeongie sẽ chẳng bao giờ là của riêng em đi chăng nữa, em vẫn tha thiết muốn Yeongie được hạnh phúc. Làn nước mong manh tựa sương đậu lên đôi mắt long lanh của cô bé mười chín tuổi, mang một tâm hồn mạnh mẽ, sẵn sàng cho đi mà không quan tâm rằng điều đó khắc tạc nên những vết thương sâu hoắm liên tục rỉ máu.

Cảm giác yêu đơn phương một người là gì? Là luôn bảo vệ sự bình yên cho người ấy, hết lòng lo lắng cho người ấy, và mù quáng đem lại cho người ấy tất thảy, đặt lên trên mọi lợi ích của bản thân mình.

Lạy thánh đức chúa trời, con vừa viết cái gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro