bốn.
đằng sau ống kính.
Taehyung vo vo tờ giấy rồi ném thẳng vào sọt rác. Thật tẻ nhạt làm sao, khi cậu phải đi theo hộ tống Jungkook đến đài truyền hình và rồi ngồi rỗi hơi chờ thằng bé quay xong chương trình. Nếu kẻ đáng ghét đó không mè nheo cậu cả tiếng đồng hồ, inh ỏi không kém tiếng báo thức thì còn lâu cậu mới chịu rời chiếc chăn yêu quý của mình. Ngáp vặt cả quãng đường đến đây đã là quá đủ, Taehyung quyết định bỏ đi và vòng vòng quanh tầng này dạo chơi. Mặc dù đây không phải lần đầu đi tham quan, nhưng các tấm poster mới lạ vẫn thu hút như thường. Đủ các chương trình thực tế, phim truyền hình dài tập, được đóng bởi các ngôi sao hạng A cho đến hạng C. Đi dọc hành lang, càng về cuối dãy thì là các chương trình tên lạ hoắc mà cậu chưa nghe bao giờ. Mải mê ngắm nghía quá, Taehyung không may vấp phải túi cà phê của một staff. Espresso, cappuchino các loại đổ tung toé khắp sàn nhà, bốc khói nghi ngút. Cậu liên miệng xin lỗi, đồng thời cố gắng dọn đống bừa bãi và xin phép được mua đền. Cũng may cô ấy hiền, chỉ đưa hoá đơn mua và bảo cậu đưa đến trường quay số ba. Không cần quá lâu để đôi chân dài ấy chạy từ quán cà phê đến địa điểm đã hẹn, có lẽ vì quán gần nhất cách có một trăm mét. Sải từng bước đầy vội vã, cậu hấp tấp giao lại cho người staff. Trong khi cúi chào mọi người trong trường quay, cậu không hề hay biết có một đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn mình thoáng trong phút chốc, rồi vội vã quay đi. Nhưng Taehyung đã kịp bắt gặp ánh mắt ấy, đáp lại bằng một sự sửng sốt không kém, nhưng lập tức chuyển thành cái tít mắt. Ba tuần rồi không gặp nhau, trông em ấy chẳng khác gì nhỉ.
Sooyoung liếc xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau, khẽ rùng mình. Kể từ hôm đi chơi, cả hai nhóm rơi vào cái bể của lịch trình dày đặc không ngẩng mặt lên nổi, nên giữa hai người cũng chỉ có đôi ba tin nhắn hỏi thăm. Giờ gặp lại một cách bất ngờ, kí ức về buổi đi chơi hôm ấy lại ùa về. Nhớ về sự tự nhiên quá đáng của mình khi đi cùng với cậu, nó lại thấy xấu hổ đến muốn độn thổ. Vậy mà chẳng tránh nhau được, vì một sự tình cờ bất đắc dĩ nào đó. Khi nhìn thấy cậu cười lúc chạm mắt nó, nó lại tự nguyền rủa bản thân không có khả năng ra lệnh cho mặt đất nứt đôi ra để chui xuống. Mỗi lần giáp mặt nhau, Sooyoung lại bị Taehyung quay như chong chóng. Chính vì vậy, cho dù nó đã có cái nhìn thiện cảm hơn về cậu khi cảm nhận rõ được sự chững chạc hôm ấy, nó vẫn muốn lánh mặt cậu. Nó trẻ con quá. Chắc anh không ở đây lâu nhỉ, nó thầm nghĩ, anh chỉ qua đưa cà phê thôi, rồi lại đi, mong là vậy.
Con bé lầm to. Thấy Sooyoung cúi gằm xuống y như tội phạm, Taehyung lại nảy sinh ý nghĩ rằng sẽ chọc con bé một chút. Cậu nhìn con bé cũng chỉ trong chốc lát thôi, vì sợ sẽ tạo tin đồn. Rồi cậu nán lại, quay ra hỏi staff ngồi cạnh cậu với nụ cười hớn hở nhất:
- Em có thể ngồi đây chơi một chút được không ạ? Dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ, mà em đang phải chờ người em cùng nhóm quay chương trình.
- Được thôi, chúng tôi sẽ nghỉ mười lăm phút. Cậu cứ ở lại nếu muốn.
- Mọi người đang chụp ảnh quảng cáo ạ?
- Ừ đúng rồi, quảng cáo quần áo ấy mà. Chúng tôi đã cố công thuê chỗ này từ sớm đấy, và để mời Joy của Red Velvet chụp hình, SM Ent. không để dễ dàng đâu.
- Cô ấy công nhận rất hợp.
- Con bé có thần thái khá tốt. Hình nào ra hình nấy, nên việc chụp diễn ra khá thuận lợi. Tôi dự tính chụp thêm một tiếng nữa, chắc đến giờ nghỉ ăn trưa là vừa xong. Bữa trưa hôm nay khá linh đình đấy.
Ngoài miệng trò chuyện phiếm với staff, nhưng ánh mắt của Taehyung cứ lia đi tận đẩu tận đâu. Hay ho ở một chỗ, tia nhìn của cậu cứ quét qua người Sooyoung là con bé lại giật nảy lên một cái, cứ như thể cậu là ác quỷ ma vương âm ty địa phủ thập điện diêm la mười ba cửa ngục đang điểm chỉ người sẽ phải chết. Cầm trên tay một cốc cà phê, cậu chậm rãi đi lại về hướng nó. Lâu nay không được gặp mặt nó, cậu nhớ muốn chết, dễ gì bỏ qua cơ hội vàng ngọc này.
Sooyoung đổ mồ hôi lạnh liên tục, bàn tay trở nên ướt đẫm. Nó bấu chặt tay áo, thầm cầu nguyện người đi về hướng mình không phải cậu. Nhưng rồi giọng nói vang lên cùng lúc với cốc espresso ấm nóng được dúi vào tay nó đã nói lên điều ngược lại:
- So-... Joy-ssi, em có muốn một cốc cà phê không?
Cố nở một nụ cười, nó đáp lại:
- Cảm ơn tiền bối, em sẽ uống.
- Đừng giật mình như thế chứ. Tôi có ám sát Joy-ssi đâu mà sợ tôi như hủi vậy?
Luôn tìm mọi cách để nói móc nó, thật khó có thể yêu thương nổi:
- Dạ, nếu có không phải thì em xin lỗi tiền bối. Hôm nay tâm trạng em không được tốt, tiền bối thứ lỗi.
- Buồn bực vì trông thấy anh à?
Giọng cậu vo ve như muỗi kêu, nhưng Sooyoung nghe rõ mồn một. Thậm chí nó còn cảm nhận được là giọng cậu rất buồn. Nó hoảng hốt khi bị hiểu lầm. Nó có buồn đâu, nó chỉ sợ. Sợ đối diện với người đã khiến trái tim nó loạn nhịp. Sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ lở, nó sẽ bị người ta săm soi. Nó có quá nhiều nỗi sợ, nên rốt cuộc nó im bặt, không thanh minh lấy một lời.
Thấy nó có vẻ không muốn nói chuyện, Taehyung lặng lẽ rút lui. Cậu không quay lại nhìn nó, cũng không nói lời tạm biệt. Đi nhanh về phía nơi Jungkook đang chờ, cậu định cùng thằng bé đi về kí túc xá. Nhưng rồi có một điều gì đó, thôi thúc cậu ở lại.
Hoàn thành buổi chụp hình, Sooyoung vội vã cáo từ, xin phép ăn trưa ở ngoài. Nó sợ cậu quay lại đây tìm nó, lúc đó nó sẽ chẳng biết ứng xử ra sao. Thế nhưng trong lòng nó lại mâu thuẫn quá đỗi. Ra đến cổng đài truyền hình, nó có hơi hụt hẫng khi không thấy bóng hình của cậu. Đành vậy, là do nó hắt hủi, sợ sệt cậu chứ có phải lỗi của cậu đâu. Hết tâm trạng muốn ăn, nó đến một cửa hàng tiện lợi, lấy bừa một cái bánh mì cho qua bữa. Sooyoung bóc tờ giấy bọc một cách không chút thương tiếc, rồi đưa lên miệng cắn. Nhưng thứ nó cắn không phải là miếng bánh khô khốc, mà là mu bàn tay, không phải của nó. Còn chưa kịp định thần, đối phương đã bịt cứng miệng nó. Không phải ai xa lạ, là cậu.
Taehyung đổi tay, xuýt xoa nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình:
- Em cắn cái bánh kiểu này chắc nó tan tành mất. Mạnh vậy...
- Ai bảo chọc em?
- Không có, chỉ là anh không muốn em ăn bánh. Đi ăn với anh đi!
- Tại sao?
- Thì không thích.
- Nhưng em không muốn lãng phí, nhất là đồ ăn.
- Thì đừng vứt đi, để ăn sau.
- Ăn gì bây giờ?
- Thịt nướng nhé?
- Có bia không?
- Có thì cũng đừng hòng uống.
- Vậy thôi.
- Hay lẩu?
- Mỳ tương đen đi.
- Ừ, nếu em muốn.
- Ai trả?
- Anh bao mà.
- Vậy thì đi. Nhưng đừng lợi dụng nắm tay em như lần trước.
- Ừ biết rồi.
Sooyoung cười hài lòng, đứng dậy. Nhưng không được bao lâu, nó lại ngồi thụp xuống, thọt vào dưới tận gầm bàn. Taehyung định hỏi, nhưng rồi khi nhìn theo hướng con bé vừa nhìn, cậu lặng người, hiểu nguyên nhân vì sao.
Người Sooyoung vừa thấy, là Sungjae của BTOB.
Chương này coi như là quà xin lỗi của tớ tới một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro