Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

dường như là chưa từng.

-

Những nỗi đau cứ ập tới, như những cơn sóng thần dồn dập đập vào trái tim nhỏ nhoi không chút phòng bị của Sooyoung. Nó cứ viển vông suy nghĩ, chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ rồi sẽ ổn. Tất cả sẽ trở về với quỹ đạo hàng ngày của nó. Nhưng không. Ngon ăn như vậy thì đâu còn là đời.

Khi đón nó ở xe, nó thấy chị Joohyun khóc. Chị hiếm khi khóc, bởi gánh nặng trưởng nhóm của chị luôn đè nặng, chị không muốn thấy bản thân mình yếu đuối. Đó là lý giải cho sự đau lòng đang dâng trào trong tâm can nó. Nó thương Joohyun nhiều, thương không để đâu cho hết, nhưng nó lại là nguyên nhân khiến cho chị khóc. Nó có lỗi nhiều lắm, lại để mọi người phải lo lắng. Đêm nay khéo thức trắng rồi.

Sooyoung đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc đến gần tủ lạnh. Nó không ngủ nổi với cơn nhức cứ hành hạ. Tật xấu của nó là ăn mỗi khi buồn bực, và nó phải trả giá bằng những lần ngất lên ngất xuống vì nhịn ăn giảm cân. Vẫn không bỏ được.

    - Này con chuột đầu đen kia, sao chưa ngủ?

    - A chị Kang Gấu ngâu si, lại đây nhậu khuya với em nào!

    - Sao trông mày cứ như một đứa thất tình th-

Im lặng. Seulgi chợt nhận ra mình lỡ lời, liền đưa tay ôm miệng, trong đầu không ngừng nguyền rủa sự thiếu kiểm soát của mình bằng bảy bảy bốn chín thứ tiếng. Không đáp lại cô chị thứ, Sooyoung ngừng ăn, gục đầu xuống đất, mân mê ngón tay của mình. Tình thế bây giờ, thực tiến thoái lưỡng nan, chị quả không biết an ủi thế nào mới phải. Khi câu nói ấy bật khỏi đầu lưỡi, chị mới kịp nhớ ra rằng, cô em gái đáng thương của mình vừa dứt khỏi mối tình đầy đau đớn, đương nhiên là điều cấm kị không thể nhắc tới. Trời ạ, người ta hay chê chị nhạt nhẽo, nhưng hình như chị vừa đổ cả bao tải muối vào trái tim bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ ấy và chà xát thật mạnh.

- Sooyoung à, chị...

- Không sao, điều ấy là sự thật mà.

Đáng thương làm sao, Sooyoung tự nhủ. Bây giờ, nó chẳng khác nào một kẻ thất bại trong hành trình của chính mình, loay hoay lùi không được, tiến không xong. Mọi việc bây giờ đâu thể quay lại sửa chữa, mà có sửa thì cũng chẳng ích gì. Thôi thì, đã phóng lao thì phải đi theo lao. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Sooyoung muốn theo đuổi người mình yêu. Nó khát khao đem lại hạnh phúc cho người ấy.

Liệu người ấy có chấp nhận nó sau từng ấy biến cố không?

"Chúng ta bắt đầu lại nhé? Coi như, chưa từng có gì xảy ra đi."

-

Sương giăng thành tấm màn trắng xoá ngoài cửa sổ. Càng về khuya, nhiệt độ xuống thấp, trời càng lạnh hơn. Dù là trong nhà với máy sưởi hiện đại, vẫn có một kẻ ngốc nào đó đang trăn trở về mối tình tan nát của mình với sự lạnh lẽo, cô đơn trong lòng.

Jimin khẽ trở mình. Thấy cậu bạn cùng tuổi vẫn còn thức, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh choàng tay qua ôm, dựa sát vào vai thì thầm nói:

    - Này, đây là lần thứ hai cậu làm tớ mất ngủ vì mối tình của cậu rồi đấy.

Đáp lại anh là một lời xin lỗi, và một tiếng thở dài xa xăm. Có vẻ mọi thứ nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Dường như cô bé xinh xắn ấy đã mang tâm hồn của bạn anh đi tận chân trời xứ sở nào đó xa lắc xa lơ rồi.

    - Còn nuối tiếc hả?

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ngay cả một câu trả lời cũng không buồn nói nữa; Kim Taehyung quá to gan rồi.

    - Nếu còn yêu, cho nhau một cơ hội đi. Nếu không thì, gạt nó sang một bên, rồi thời gian sẽ xoá nhoà thôi.

Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy, thì cậu sẽ chẳng mất công trằn trọc đến thế. Quả thật ai đó phát biểu đúng, tình yêu chỉ phức tạp sau mỗi toán cao cấp. Quên đã khó, tạo cơ hội mới để bên nhau lần nữa càng khó hơn. Sau bao nhiêu tổn thương chất chồng, việc mở lòng chỉ khiến những đau đớn ấy lan rộng ra, gây nhức nhối cho cả cơ thể. Nhất là, Taehyung chẳng thể danh chính ngôn thuận bên người ấy. Ít nhất là lúc này. Cậu không muốn phá huỷ danh tiếng của nhóm, càng không muốn để fan phải thất vọng.

Cậu phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn của mình bây giờ?

    - Cậu chọn được cách giải quyết chưa?

    - Tớ không biết.

    - Được, không ép cậu. Nhưng phải cố gắng mà ngủ đi, dành sức cho lịch trình ngày mai nữa đấy.

Nói xong, Jimin vùi đầu vào cánh tay Taehyung và lập tức chìm vào giấc mộng đẹp. Taehyung xoay người, khẽ xoa đầu bạn, nở một nụ cười cay đắng. Ước gì cậu cũng có thể vô tư không phiền muộn mà ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau hứng khởi chạy show. Vậy mà lòng cậu giờ chất chứa toàn những sầu não của mối tình ngắn ngủi ấy. Cậu nhớ, rất nhớ Sooyoung. Bóng hình ấy hiện lên trong tâm trí cậu mỗi ngày, mỗi giờ. Cảm giác nào cũng phải trải qua, đau đớn nào cũng đã hứng chịu. Nếu cứ đâm đầu tiếp tục, sẽ phải đón nhận thêm những bi thương nào nữa đây?

Buông? Hay không buông?

"Em ơi, làm ơn hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào mới đúng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro