ba.
con tàu lượn mang tên điện tâm đồ.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Seoul hôm nay thật đẹp. Và tuyệt làm sao, Red Velvet trống lịch trình hôm nay, nguyên một ngày. Thế nhưng, bốn con người kia nhất định không cho Park Sooyoung đi chơi với họ, và nó đã bị đẩy khỏi cửa nhà không thương tiếc với một chiếc vé đi công viên giải trí. Chị Joohyun kể, sáng nay có một kẻ nam thần điên rồ nào đó đã lặn lội sang kí túc xá của Red Velvet, và với giọng điệu thành khẩn nhất, hắn ta nằng nặc xin xỏ chị ấy bằng được quyền cuỗm con bé Sooyoung để đi chơi. Mất cả nửa tiếng giằng co qua lại, và kèm theo đống lời hứa rằng sẽ không bị phát giác, bảo đảm an toàn cho bé cưng này nọ, tất cả những yếu tố ấy đã đẩy Park Sooyoung đấy đến tình huống hiện tại: chưa làm tóc, mặt mộc, mặc bộ áo thun kèm jeans cực sơ sài và chiếc khẩu trang, mũ đen to trùm hết thấy đường đi. Nó lơ ngơ chiếc câu chuyện của người chị cả, và để rồi khi cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, cảm xúc ấy đã biến chuyển thành sự giận dữ, khiến cho chiếc vé thẳng thớm trở nên nhăn nheo. Trước khi nó có cơ hội xé mảnh giấy đủ màu chết tiệt ấy, một kẻ cao lớn đã đứng trước mặt nó, nhe hàm răng trắng tinh ra mà cười:
- Em yêu, đi không?
- Bỏ cái giọng đấy đi!
- Ừ xin lỗi, tại anh thấy em có vẻ không được thoải mái. Chúng ta đi nhé? Anh hứa, em sẽ không hối hận đâu.
Bất chấp sự phản đối của Sooyoung, Taehyung thản nhiên nắm lấy tay nó kéo đi. Mặt nó không tỏ ra bất kì một cảm xúc nào, nhưng trái tim nó thì đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Kể từ We got married lâu lắc rồi, nó mới lại thân mật với một người khác giới như thế. Cứ mải lo nghĩ mấy thứ vẩn vơ, nên Sooyoung đâu biết, gương mặt của kẻ trước nó đang đỏ lựng, chẳng kém quả cà chua là bao. Cả hai cuốc bộ, vì công viên cũng không xa kí túc của Red Velvet là mấy. Thế nhưng, nó khá lạ lẫm với nơi đây, có lẽ do chị em nó toàn chơi trội đi xa, chẳng loanh quanh ở mấy nơi như thế này bao giờ.
***
Trái hẳn với gương mặt lầm lì khi nãy của Park Sooyoung, khi vừa đặt chân qua cổng vào, nó nhảy cẫng lên vui sướng trước cơ man các trò chơi hấp dẫn. Trong phút chốc, nó quên hẳn mọi thứ, quên rằng mình có phản ứng rất mãnh liệt khi đi đến đây, quên luôn rằng mình là người nổi tiếng và bỏ lại người đồng hành của mình. Khu trò chơi ngày thường vắng tanh vắng ngắt, có khi chỉ có hai đứa nó tung hoành ngang dọc. Taehyung lững thững đi phía sau, ngắm nụ cười rạng rỡ như con nít của Sooyoung mà bất giác mỉm cười theo. Đã bao lâu nay, kể từ khi BTS phất lên, cậu đã không được tận hưởng sự vắng lặng của khu vui chơi. Cả nhóm thường đi với nhau, và có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu đi tới đây với một người con gái, y như thể hẹn hò. Có lẽ thế.
Sà ngay vào trò cảm giác mạnh mình bắt gặp đầu tiên, Sooyoung hớn hở leo tọt vào khoang ngồi, không quên vẫy vẫy Taehyung vào ngồi cùng. Mặc cho việc mình vừa ăn sáng khá no, nhìn con bé hào hứng như vậy, cậu không nỡ nhìn nó thất vọng, và có một tia lửa nhen nhóm trong lòng cậu, rằng nó đã xích lại gần mình hơn. Mà ngồi tàu lượn ư? Cảnh tượng này, không phải rất giống với một cảnh ngôn tình à?
Ra hiệu cho một bác phụ trách ngồi đấy chuẩn bị chạy tàu, Sooyoung lục cục thắt dây an toàn. Một lần nữa, trong khi đang quờ tay lấy cái cài dây, bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm phải bàn tay to lớn của Taehyung. Vội vã rút lại tay như phải bỏng, nó ngượng ngùng lia mắt đi chỗ khác. Taehyung nhìn thấy, không nói gì, lặng lẽ cài dây cẩn thận cho Sooyoung. Sau đó, cậu cũng quay đi, không ai nói gì với nhau cho đến khi thanh sắt từ từ hạ xuống, chuông báo hiệu tàu sắp chạy. Khoảnh khắc ấy, cậu mới biết hậu quả của việc đâm đầu chơi là như thế nào.
Con tàu đi với tốc độc cực nhanh, gió thốc lên tục vào mặt, trong khi Sooyoung hét lên và dang tay ra đầy thích thú, con người bên cạnh lại chẳng được vậy. Taehyung mặt xanh như tàu lá, hồn lìa khỏi xác, miệng cứ há hốc không tài nào ngậm nổi. Hình ảnh mái tóc dài bay trong gió, nhưng là gió mạnh, trông bù xù y như ma nữ, khiến cậu đã mệt lử lại thêm phen hoảng hồn. Trông Sooyoung thoải mái vui vẻ biết bao nhiêu, Taehyung còn thậm tệ hơn bấy nhiêu. Tàu lượn cứ lượn vòng vòng, dường như không có hồi kết. Dường như trong lúc hỗn loạn ấy, đã có lúc Sooyoung bấu chặt tay vào tay cậu, khiến cậu thoáng vững tâm hơn, dần ổn định tinh thần mà vượt qua "hồi sóng gió" này.
Tàu lượn đáp ga, trông Sooyoung vẫn còn tràn trề sức sống lắm, còn Taehyung lảo đảo bước ra khỏi ghế với bộ dạng không-thể-nào-thảm-hơn. Sau quá trình giải phóng đồ ăn khỏi bụng, mặt cậu hốc hác xanh xao đến nỗi Sooyoung cảm thấy vô cùng tội lỗi khi vừa sáng bảnh mắt ra đã bắt cậu chơi tàu lượn. Một cảm giác xót xa nổi lên trong lòng, nhưng nhanh chóng đã bị nó gạt đi. Chỉnh trang lại đầu tóc, cẩn thận đội lại mũ và khẩu trang cho mình và cả đối phương, nó dợm bước định ra về. Nhưng Taehyung níu nó lại, áy náy không để đâu cho hết khi thể lực của mình làm ảnh hưởng đến buổi đi chơi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chìa tay ra:
- Chắc anh không chơi nổi trò cảm giác mạnh. Hay ta vào nhà ma?
Cảm giác sởn sởn chạy dọc người Sooyoung, nó e dè đáp lại:
- Chẳng phải đó cũng là trò cảm giác mạnh sao?
- Ừ. Nhưng có sợ lắm đâu, công viên này làm sơ sài mà!
Taehyung đáp lại, giọng nói không chút chắc chắn. Cậu đã đi bao giờ đâu mà biết. Nhưng người con gái ấy đã ngây thơ tin vào câu nói của cậu, và vững dạ tiến về cổng nhà ma. Nhìn cánh cổng làm công phu như vậy, Sooyoung thoáng chút nghi ngờ, hơi rùng mình một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt bừng bừng chí khí đấng đại trượng phu của Taehyung, nó đã an tâm bước vào. Khổ nỗi, Sooyoung đang định bám vào gấu áo của cậu để dò đường đi thì kẻ đó đã hét thất thanh và lao vụt lên trước, khiến nó chỉ biết khóc dở mếu dở ngồi thụp xuống. Đã vào chẳng lẽ ra luôn, nó nghĩ thầm rồi tự tiếp thêm can đảm cho mình, vừa tự động viên vừa nhích. Hỡi ôi, cũng chẳng còn hình tượng nào ở đây nữa, khi một con zombie máu me đầy mình hiện ra trước mặt Sooyoung là lúc nó hoảng hồn chạy bạt mạng về phía trước, xô vào người Taehyung cái rầm. Trong phút chốc, họ quên luôn mình đang nằm đè lên nhau, lời quát bắt đầu từ phía Sooyoung:
- Anh làm cái trò gì thế hả?
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi! Chắc nó mới cải tiến đấy!
- Thôi đi, tôi biết thừa là anh đang bịa. Nói mau, anh nói dối tôi những gì?
- Có đấy, nhưng anh xin lỗi mà. Chúng ta hãy nói chuyện sau đi, ra khỏi đây anh đầu thú cho em nghe cũng được mà!
- Huhu chắc chắn tôi sẽ làm thịt anh sau hôm nay, đồ... đồ...
- Thôi được rồi mà, để anh dẫn em ra đã! Anh hứa, không bỏ rơi em nữa đâu!
Taehyung đã nói thật, ít nhất là lần này. Cậu thu hết dũng khí, nắm thật chặt tay Sooyoung dẫn đi. Thật không ngờ, số lần họ nắm tay nhau đã là số nhiều, và tỉ lệ thuận với số lần tim Sooyoung đập nhanh ngoài ý muốn. Trong đêm tối, chẳng thể rõ được biểu hiện của cậu, nhưng nó biết chắc chắn mình đang đỏ mặt, thậm chí còn ngây ngấy sốt. Có lẽ tối nay đi về nó phải đi khám bác sĩ thôi.
***
Hai đứa đã lần mò được đường ra an toàn sau dăm ba tiếng la, vài lần chạy suýt ngã và khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc hồng. Trước khi bước ra ngoài ánh sáng, Sooyoung mới thảng thốt nhận ra trên mặt mình đã chẳng còn mũ hay khẩu trang. Nhận thấy điều ấy, Taehyung nhanh chóng gỡ mũ lưỡi trai của mình ra và đội gọn cả mái tóc dài. Khẩu trang thì chỉ có một, nên chỉ còn cách ứng biến duy nhất. Không cần quan tâm nó sẽ phản ứng ra sao, cậu áp mặt nó vào trong lồng ngực, dùng áo jacket che chắn cho nó. Sooyoung im bặt, nó ngoan ngoãn làm theo mọi hành động cậu muốn. Taehyung ấm quá, lại có mùi hương dễ chịu nữa. Nó vùi đầu vào trong lớp áo, khẽ ngân nga vài giai điệu. Hành động vô tư của nó tác động không nhỏ đến tâm trạng của người đang che chắn cho nó. Taehyung cố thế nào cũng vẫn bị phân tâm bởi hành động của nó, dù nhột nhưng cảm giác hạnh phúc là phần lớn. Cậu ao ước rằng, khoảnh khắc này có thể ngưng đọng lại, thời gian đừng trôi nữa, để cậu có thể an nhiên mà kéo dài kỉ niệm khó quên này.
Dở quá huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro