Habromania
Lưu ý:
- Truyện ngắn chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_, vui lòng không sao chép và re-up.
- Truyện chứa miêu tả chi tiết cảnh giết người.
- Nhân vật và bối cảnh thuộc về tác giả Noda Satoru.
Khuôn mặt nhọ nhem của Ogata lù lù chính giữa, choán hết ba phần tư khung hình; bầu trời nặng trịch lấp đầy chỗ còn lại. Gió thổi các bao tải rỗng đập phần phật rồi tốc bay mũ choàng, tuy nhiên anh vẫn chăm chú nhìn đăm đăm về phía triền đồi mênh mông phủ tuyết trắng toát. Đó là vùng địch đóng quân.
"Hyakunosuke!" Bất chợt, giọng Usami lanh lảnh.
Nghe vậy, anh rảo bước vượt khu lều sĩ quan dựng dở, qua hốc đặt súng trường, nơi những tốp lính đang túm tụm sửa soạn, cuộn thuốc lá và đến gần hắn.
"Tên Nga chỉ tiệm móng ngựa. Sẽ đỡ phiền hơn nhờ vả bọn kị binh," từ trên lưng con chiến mã khỏe khoắn, thân láng bóng, hắn ngó xuống, vẻ câng câng, dường đang thèm thuồng thứ gì. "Đây, của trung sĩ Tsurumi. Tao với mày tới đấy, mày phiên dịch. Đi."
Anh gật đầu tán đồng, song toan nhảy lên yên thì hắn vung tay cản.
"Nào, mày cuốc bộ chứ. Trung sĩ Tsurumi giao cho tao mà."
*
"Thế thằng này biết nói tiếng Mãn à?" Dọc đường vào thị trấn, Ogata liếc xéo tên tù binh người Nga. Họ bắt sống gã tại cảng Lushun. Có lần, Ogata và Usami quẳng ra một bi đông nước đái, gã giằng lấy, tu ừng ực rồi nuốt sạch chỉ để móc họng mửa òng ọc khi biết sự thật.
"Ờ. Nó nói chuyện với thằng thợ đóng móng bằng tiếng Mãn, mày nói với nó bằng tiếng Nga, sau đấy mày dịch cho tao." Usami giữ ngựa rảo bước thủng thẳng.
"Vậy liệu mà làm ăn tử tế." Anh chĩa lưỡi lê ngang gáy kẻ thù, hạ giọng hăm dọa.
Dường như việc ngôn ngữ mẹ đẻ bị biến dạng bởi thứ ngữ điệu Á châu quái dị khiến tên tù binh bất mãn. Gã ngậm tăm, sống mũi ửng một quầng đo đỏ kéo dài tới tận mang tai. Quan trọng là dẫu điên tiết mấy, gã cũng bất lực, chẳng làm gì được.
Cứ thử bỏ trốn đi, anh nhấm nhấm điếu thuốc, siết chặt khẩu súng, xem mày chạy được bao xa.
Ogata nhanh chóng nhận ra rằng đối với người Mãn, mọi kẻ cướp – nhân từ hay tàn bạo – đều là hiểm họa. Khi tập đoàn quân Ba theo tướng Nogi tiến vào vùng bãi bồi sông Longhe – tại đây, trong sự khiếp sợ bị sát hại, dân bản địa ngoan ngoãn tiếp đón, đem cống nạp tất thảy của cải. Thế nhưng thành phố nơi họ vừa tới chẳng có tăm hơi nỗi dè chừng ấy.
Cùng Usami qua cổng vòm, anh trông thấy phía trước các tấm phản gỗ đỏ rực và trang trí rối tung mù ngồn ngộn cả biển người trán cao vống, tóc tết, bận áo dài hầm hập nêm kín.
Đó, đám đông xứ Mãn – hối hả, loạn lạc, chen lấn, xô đẩy, luôn luôn huyên náo, luôn luôn vận động. Chưa bao giờ trên hòn đảo quê anh có chuyện đàn ông, phụ nữ, già trẻ đồng loạt lớn tiếng bỗ bã, giục nhau, chửi nhau, thét vào mặt nhau sà sã trong khi khắp ngõ ngách quết bùn đất, nước tiểu, phân động vật và ám đủ mọi loại xú uế từ mồ hôi, khói chả nướng tới khói bếp, khói thuốc phiện. Đó, Usami nhìn anh và anh nhìn Usami: Mãn Châu mở ra một thế giới sôi động, mời mọc song cũng bẩn thỉu, tạp nham, sa đọa gấp bội phần. Giữa thế giới điên đảo này, đội quân kỉ luật nghiêm ngặt của Thiên Hoàng nổi lên.
Dân Mãn quan sát lính Nhật thăm thú thành thị, đào công sự, ăn uống, bán chác. Họ xôn xao, bàn tán với vẻ hiếu kì, tuy vậy vẫn kiên cường tiếp tục sống như thể tại đây chưa từng ấn định một trận chiến dã man, tàn bạo, gây thương vong trầm trọng chuẩn bị bắt đầu. Anh tự hỏi ở đâu ra thứ sức mạnh tinh thần vô biên đó.
Đến chỗ thoáng đãng, Usami phi nước kiệu. Hắn thích thú cất giọng hí mô phỏng con vật đang cưỡi.
"Nhớ rẽ trái nhá, tao lên trước đây!"
*
Ogata tìm ra tiệm chữa móng ngựa, mặt trời vừa vặn lên thiên đỉnh. Cột cờ ngoài cổng phấp phới quốc kì Nhật Bản ắt hẳn để lấy lòng Lục quân Đế quốc, nhưng anh cảm thấy kì quặc hơn là được tôn trọng. Đằng trong, bên khung cửa lát gạch nung, nắn nót viết bốn Hán tự, sơn hai cánh chớp màu xanh lá, ông thợ đóng móng luống tuổi ái ngại bóp chặt nắm tay và Usami sốt ruột chạy lòng vòng phía sau ông ta.
"Sao mày lâu thế? Nói đi Hyakunosuke."
Anh bèn quay sang tên tù binh.
"Bảo lão sửa sang cho con ngựa."
Hắn trao đổi với ông già người Mãn trong lo lắng.
"Ông ta bảo ông ta sẽ làm miễn phí, đổi lại mấy người phải bảo vệ gia đình ông ta."
Usami chau mày.
"Bảo vệ á? Mày thấy hợp lí không? Trả lời rằng ông ta sẽ nhận việc hoặc chết."
Nghe xong, ông già lập tức quỳ rạp xuống, lập cập bám lấy ống quần anh, van lơn thảm thiết. Chẳng cần phiên dịch cũng biết ông ta muốn cầu xin gì, nhưng anh không hất ông ta ra. Usami làm điều đó.
Đây, biểu cảm quái gở quen thuộc.
Hắn phấn khích thụi vào ngực ông cụ một cú trời giáng khiến ông ngã gục rồi đá liên tục.
"Sáng suốt quá nhỉ? Ta đưa cho lão con ngựa của trung úy Tsurumi, ngựa, của, trung, úy, Tsurumi, và lão từ chối. Lão từ chối! Lão nghĩ lão là ai? Lão nghĩ lão là ai, hả? Đến ta còn chẳng có được vinh dự đó! Ơ kìa, khóc à? Chính lão bắt ta phải làm thế này mà." Giờ hắn ngồi xổm và tát luôn tay. "Ta còn chưa khóc. Đừng đóng giả nạn nhân chứ. Ở Nhật bọn ta gọi đó là hèn hạ đấy."
Thấy vậy, tên tù binh khó chịu nghiến răng ken két.
"Bảo hắn dừng lại ngay. Khốn kiếp. Ông ta chết mất!"
Thực tâm anh cũng chẳng tận hưởng gì trò lố bịch này, song Usami lúc lên cơn hung dữ bỏ xừ, nên không, không đâu.
Hắn chỉ ngưng khi một đứa bé độ năm, sáu tuổi vọt ra, ôm lấy ông già.
"Ơ, con lão hả?"
"Tao nghĩ là cháu trai."
Nó quay sang đấm thùm thụp vào đùi Ogata, anh liền biến nó thành con tin.
"Lão sửa hoặc thằng nhóc chết. Dịch đi."
*
Chuyện đã liên lụy đến tính mạng đứa cháu nhỏ, ông già đành miễn cưỡng để hai tên lính Nhật ăn ngủ đẫy bụng như thượng khách. Sau bữa cháo, họ xích tên tù binh cùng thằng nhóc con bằng xích chó rồi chiếm chiếc giường duy nhất làm chỗ nghỉ ngơi.
"Anii – sama."
Im lặng.
"Anii – sama, anii – sama!"
Khuôn mặt đối xứng của Usami dí sát tới mức chỉ cách Ogata gần nửa xăng-ti-mét. Mảnh chăn mỏng vắt ngang hông cả hai.
"Sao mày không trả lời Yuusaku?" Hắn phà hơi nóng râm ran.
Bởi đấy không phải giọng Yuusaku. Yuusaku không bao giờ cố tỏ ra ngọt ngào như vậy.
Anh mệt. Anh chẳng muốn đáp.
Ước gì họ có thể ở đây mãi, ngôi nhà tĩnh tại của người thợ đóng móng ngựa. Kiến trúc ngoại quốc bí bách nhưng vững chãi. Usami lạc đâu mất cũng được, ổn cả. Suốt đời Ogata chưa từng hoan hỉ đón nhận sự hiện diện mang tính xâm lược nào – anh đề phòng, anh khinh bỉ mọi kẻ to gan dám đặt chân vào lãnh địa tách biệt nơi bản thân thống trị – hắn khó mà thành ngoại lệ. Anh không phải gì thì y như rằng hắn là cái giống ấy. Usami cứ kiên quyết bám dính Ogata trong khi luồng năng lượng rồ dại bất tận tỏa khắp mọi thứ hắn chạm tới hút vắt kiệt lực anh.
"Hay mày hối hận?"
Ogata ơ hờ: "Không."
"Ồ," nắng đông in bóng chấn song cửa sổ xuống mu bàn tay Usami. Hắn đặt nó lên vai anh. "Mày nói thật?"
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Hiển nhiên.
"Ý tao là ba tháng bố khỉ trôi qua rồi, chỉ huy Hanazawa vẫn đếch quan tâm tới mày tẹo nào. Vậy thì thằng nhãi thiếu úy chết vô nghĩa. Mày thực sự không hối hận, dù chỉ một chút?"
"Không."
Ogata Hyakunosuke đâu có quyền lợi đó. Anh biết bản thân là thứ dị dạng ngay khi chào đời. Những thứ người khác đón nhận rất dễ dàng đều chẳng hoạt động với anh. Tệ hơn, kể từ sau trận chiến cảng Arthur, càng ngày, anh càng cảm thấy xa lạ, ngứa ngáy, vật vờ như thể bị ngắt kết nối khỏi thứ gì đấy cực kì, cực kì hệ trọng.
Song, cũng không phải anh không hài lòng.
Usami nhếch mép, hai mắt long sòng sọc.
"Ờ, tao biết." Hắn khẽ mỉm cười. "Tao biết mà." Và rồi hắn thè lưỡi liếm vành tai anh.
Chiều hôm ấy cuồn cuộn mây mù, đầy hiểm họa. Ngoài sân lại văng vẳng tiếng trẻ khóc đòi mẹ.
*
Cuối cùng, Usami quyết định giết sạch – cả tên tù binh, ông cụ lẫn đứa cháu.
"Tao cam đoan với mày, Hyakunosuke, lão già đấy theo quân Nga," đầu hắn lắc lia lịa trong khi gân cổ và thái dương trồi cộm từng cục. "Đếch thể nào mà tự nhiên tên tù binh lại dám đứng ra xin tha mạng lão dù chẳng quen thân gì. Chắc chắn chúng nó thông đồng với nhau. Chúng nó sẽ do thám hoặc gài bẫy mấy thằng đần, trộm vũ khí, tuồn hết cho bọn Nga. Tao, mày, chúng ta phải xử gọn. Hiểu ý tao không?"
Anh hiểu rõ hắn định làm trái mệnh lệnh thượng cấp – giữ hòa khí với thường dân Mãn Châu – và mọi việc đều xuất phát từ cơn khát đã rừng rực thiêu đốt tim gan hắn kể từ khi trung úy dồn sự chú ý vào Tsukishima, nhưng miễn không còn chứng nhân thì sao cũng được. Ogata rút điếu thuốc dở kẹp trên môi, chuyển cho đồng đội.
"Tốt. Mày đi ra đi." Hắn chỉnh mũ. "Nói năng cẩn thận, và chớ bắn trúng con ngựa của trung úy Tsurumi đấy."
Đoạn, Ogata cẩn thận nạp đầy băng đạn trước khi để mũi giày ló ra khỏi gian nhà. Sự yên tĩnh nghẹt thở bao trùm khoảnh sân nơi hai ông cháu đang run rẩy ôm nhau, theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ánh dương chói lóa khiến anh phải nheo mắt, nhưng các mục tiêu ở đâu vẫn rõ. Dưới bóng râm đằng xa, con ngựa vung vẩy đuôi, thở phì phò. Ngói lợp mái thừa và chum vại xếp xó chất đống bên cạnh.
"Bây giờ chúng ta đi được chưa?" Tên tù binh lấm lét hỏi.
Rồi. Nòng súng chĩa về phía gã.
Đoàng!
Gã đổ phịch xuống đất. Máu sủi lõng bõng trên miệng vết thương.
Kinh hoàng, ông thợ đóng móng toan xoay gót bỏ chạy, song Usami lao ra, nắm trong tay cây rìu bổ củi và vận hết sức bình sinh bửa đôi ông ta. Đứa trẻ chỉ kịp há hốc mồm. Hắn ngoái sang nhìn nó với gương mặt nhăn nhúm, vặn vẹo kinh tởm như ác quỷ. Chợt hắn nhận ra lưỡi rìu mắc kẹt trong hộp sọ ông già, kéo mãi không lên. Thế là hắn sút thẳng bụng, làm thằng nhóc thót ruột rồi lấy lưỡi lê xé toạc lồng ngực nó.
Chẳng mấy chốc, Usami đã biến tiệm móng ngựa thành bãi chiến trường.
Ngay bây giờ, nếu người đồng hành cùng hắn không phải Ogata, thượng đẳng binh Ogata Hyakunosuke – tay xạ thủ máu lạnh, ắt hẳn hắn sẽ phải hứng chịu một màn chỉ trích kịch tính. "Mày nói mày chỉ định xử lí bọn họ. Mày hứa mày sẽ để họ yên nếu họ chịu làm việc. Tại sao mày làm thế này? Mẹ kiếp, mày dám giết cả một đứa trẻ ư? Nhục nhã, kinh tởm. Loại cầm thú trơ tráo. Thứ súc sinh vô nhân đạo!" Đại loại thế.
Vì lí do gì anh chẳng hiểu, đa số đồng đội của anh vẫn cứng đầu quyết diễn trọn màn kịch lương tâm ngu xuẩn, nơi họ thực hiện nhiệm vụ rủ lòng thương cảm – bất khả thi với quân Nga thì đem ban phát cho bọn dân xứ Mãn. Họ vẫn muốn giữ mình trong sạch đến lúc kết thúc chiến tranh. Họ vẫn muốn đóng vai thánh đồng trinh, sẵn sàng quay lưng với anh và Usami hay bất cứ ai lọt tầm ngắm chỉ để thể hiện bản thân cao cả tới nỗi lố bịch nhường nào. Giống như Yuusaku, anh nghĩ.
Nhưng Yuusaku chết rồi.
Chính anh giết.
Ogata lôi cái xác Nga đến gần cho tiện giải quyết, hắn cười tếch toát:
"Tim này Hyakunosuke. Thử miếng chứ?"
Anh nghiêng đầu nhìn cục thịt đỏ lòm trong lòng bàn tay hắn. Dựa vào kích cỡ, có lẽ nó thuộc về đứa bé. Đây sẽ là thứ cuối cùng trên trần đời anh muốn tống xuống họng. Nó yếu ớt phập phồng trăng trối khi anh quay đi.
Sau đó, họ lấy cắp con gà trống, buộc chặt cẳng vào yên, bốc hết bánh bao trong nồi, nhồi đầy ba lô. Để tránh chuyện phải đợi Usami vờn với xác chết – hắn tốn hàng giờ đồng hồ là ít – xong xuôi, anh liền leo lên lưng ngựa và trở về vùng ngoại ô trước.
Ngủ Ngáy Thối Um, 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro