Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Chuyện tình của Hy và Hồng


Tôi gặp hắn trong một đêm không nắng , không mưa .Líu lo như một con chim sáo, tôi đang trên đường từ lớp học thêm về nhà.Hình như có ai đó đang theo dõi tôi thì phải .Hay đi đường tắt về cho lẹ, mà đi đường tắt thì tối lắm , kệ đi ráng chạy cho lẹ là được.Tôi đi vào đường tắt như đã định trước.Tôi chạy, chạy trốn cái tên ấy nhưng rồi tôi bị kéo lại.Lưng áp vào bức tường lạnh như băng.Môi hắn ta thì thầm vào tai tôi:"Em đẹp quá!Cho anh thịt em được không?".Cái định mệnh gì thế này?Tui là con trai đó.Kim Đông Hy này là trai thẳng nhé!( tác giả : mấy đứa hay nói  câu này thường bị trai bẻ lắm).Bổng một cái 'bịch'.Tên kia bị đá văng sang một bên.Hắn ôm bụng la toán lên.Người vừa đá vào bụng hắn dìu tôi đứng dậy, ân cần hỏi :"Em không sao chứ?Có bị đau chỗ nào không ?"

"Dạ không sao ạ!" miệng tôi tự cất tiếng.

Trong cái bóng đêm mờ ảo tôi chẳng thấy gì ngoài dáng người cao cao của anh ta.Tên biến thái thì chạy đi mất tâm từ lúc vào không biết.

"Cảm...cảm ơn ....cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Nếu muốn cảm ơn thì em làm cho anh một việc được không ?" anh ta thì thầm nói.

Tôi ngửi thấy có mùi chẳng lành.

"Được thôi ạ! Anh cứ nói đi!"

"Làm người yêu anh nhé !" hắn nói.

A-cool đứng hình mất 5 giây.Một tên lưu manh vừa chạy trốn thì một tên lưu manh khác lại xuất hiện.Dù gì người ta cũng là ân nhân của mình.Thôi thì nhận lời cho xong chuyện.

"Em sẽ làm người yêu anh nhưng chỉ trong một ngày thôi! Anh đồng ý chứ ?"

Suy  nghĩ một hồi lâu , hắn lên tiếng :

"Được thôi"

"Nhưng mà , em chưa thấy mặt mũi anh thế nào thì làm sao biết anh là ai?" tôi hỏi hắn.

"Thôi thì thế này :Sau giờ học ngày mai, anh sẽ đến lớp học thêm dẫn em về nhà "

Quéo quèo

"Thôi trễ rồi em về đi .Hay là anh tiễn em một đoạn nhé!" hắn ta đề nghị

"Thôi khỏi ! Em tự về được .Chắc tên đó sợ nên sẽ không dám làm gì em nữa đâu"

Về đến nhà, tôi không chào hỏi ai cả mà bay thẳng vào phòng mình rồi nằm lười ra đó.Tôi vừa được người ta tỏ tình mà sao chẳng vui gì hết vậy.Sao tôi lại nóng lòng muốn nhìn thấy mặt 'người yêu' thế này ? Tim tôi như muốn vỡ tung ra khi nghĩ đến hắn.

"Thằng kia, mày không xuống ăn cơm hả?" mama đại nhân lên tiếng.

"Con tắm rồi xuống liền, thưa mẹ yêu dấu"

Thôi đành gạt cái suy nghĩ ấy qua một bên rồi đi tắm vậy.Tắm rửa , cơm nước, học bài xong thì điện thoại tôi sáng đèn.

"Đây là số điện thoại của anh .Em lưu đi nhé?"

Lại là hắn ta.

"Khuya rồi !Ngủ đi !Mai gặp !Yêu em <3"

Wow sụp rai chưa? Biết tui chưa ngủ luôn. Ghê vậy ba.

Sáng hôm sau, tôi cố gắng thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc tươm tất.Nhìn lại đồng hồ thì mới có 6 giờ đúng. Đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như vậy.

"Chào mẹ!Chúc mẹ một buổi sáng dzui dzẻ không lở ghẻ ố là la "

"Hôm nay chắc có bão quá ! Con trai tui dậy sớm nè trời " mẹ đại nhân said

"Hình như hôm nay anh hai có chuyện gì vui nên mới dậy sớm như vậy đó mẹ " em gái đại nhân said.

"Chỉ là hôm nay muốn đi học sớm thôi." tôi bào chữa

"Dậy sớm để gặp người yêu chứ gì ?" hai mẹ con đồng thanh said.

Á hự trúng tim đen.

"Con làm gì đã có người yêu, con còn đang sợ ế đây này " lời biện hộ thảo mai của tôi 

"Tạm tin."

Phù hên hồn.

Sau một hồi vật vã trên trường học và vật lộn ở lớp học thêm.Thời khắc gặp 'người yêu' đã đến .Từ trong lớp học thêm, tôi phóng ra như chiếc tên lửa , ra rồi thì đứng chờ.Chờ một hồi thì từ đằng xa một cậu thanh niên cao ráo đang tiến lại gần tôi.À Hồng Chói Chang , ông nội hội trưởng hội học sinh.Chắc là đến tìm thầy cô có việc .Hay anh ta là người hôm qua, chắc không phải đâu người như hắn sao lại thích mình chứ. Mình vừa lùn, vừa ốm, học lực thì tạm được, so với hắn thì mình quá bình thường.

"Em chờ lâu chưa."

A-cool đứng hình mất 5 giây rưỡi.

"Em đang chờ người yêu, không phải chờ anh, chắc là anh nhầm lẫn gì rồi."

"Không tin thì em lấy điện thoại ra gọi người yêu em đi." hắn cương quyết nói

Tôi lôi điện thoại ra, bấm vào số điện thoại ấy.Máy đang đỗ chuông.

"ring ring ring...ring ring ring"

"Xin lỗi anh có điện thoại"

Người bên kia cuối cùng cũng nhấc máy .

"Anh cho em leo cây à ! Em chã thấy người đâu cả." tôi trách móc

"Ơ hay! Người của em đang đứng trước mặt em đây mà.Em không chịu nhận còn nói anh cho em leo cây.Em quá đáng lắm luôn á"

Chù đợi.

"Hê hê , tin chưa ?" hắn hỏi với vẻ mặt chọc quê tôi

"Tin rồi, mệt ghê"

"Anh đưa em về , mai mình đi hẹn hò nhé ! Anh sẽ đến đón em, cứ việc ở nhà chờ, ok không?"

"ok".

Về đến nhà, hắn chào tôi rồi vác mông đi về.

"Ai thế con ?" 

Nghe có tiếng gọi hắn quay đầu lại như đang mong chờ điều gì đó.Mẹ và em gái tôi mới đi từ cửa hàng tiện lợi về. Trên tay còn xách vài hộp thịt bò đóng gói.

"Cháu chào bác gái ạ! Cháu là Hồng Chu Xán là bạn của Kim Đông Hy nhà mình đấy ạ" hắn giới thiệu về bản thân cho mẹ tôi biết.

"Wow .Vừa lễ phép vừa đẹp trai . Thằng Hy nhà bác có phúc lắm mới quen được đứa bạn như cháu.Đã đến rồi thì vào nhà chơi chút rồi hẳn về "

"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ! Anh vào nhà em chơi một chút có được không ?" hắn hỏi với vẻ mặt mong chờ rằng tôi sẽ nói :anh cứ thoải mái đi không sao cả.

"Tùy anh vậy." tôi lạnh lùng nói

Bốn người chúng tôi vào nhà.

"Sao bà ....đi lâu thế hả ?" bố tôi trầm trồ khi thấy anh ta bước vào nhà.

"Dạ cháu chào bác trai ạ! Cháu là Hồng Chu Xán bạn của Kim Đông Hy ạ!"

"Cháu có phải là con trai của chủ tịch Hồng không ?"

"Dạ đúng rồi .Sao bác biết ba cháu thế?"

Mình là người yêu một ngày của một công tử nhà giàu hết xảy mà không biết.

"Mong cháu giúp đỡ thằng Hy nhà bác " bố mẹ tôi đồng thanh nói

'Bố mẹ yên tâm nó sắp rước con về làm dâu rồi khỏi lo' đây là suy nghĩ của thằng Hy

Ăn tối xong, hắn cùng bố tôi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện về kinh tế này nọ.Mới nói chuyện có vài giây mà hai người đã thân nhau như tri kỉ rồi.Tôi và mẹ cùng nhau rửa bát thì em gái tôi kéo tôi ra.

"Anh ơi!Anh giúp em cưa anh ta đi ! Ảnh đẹp trai quá à."

Xí .Cưng nghĩ cưng có cửa à

"Được thôi "

 Dù gì nó cũng là em gái mình thôi thì đồng ý cho rồi.

"Yêu anh hai nhất trên đời"

Cái con này, chỉ được cái dẻo miệng.

Dọn dẹp, rửa chén xong thì hắn ta cũng về:

"Thưa hai bác cháu về.Chúc hai bác có một buổi tối vui vẻ.Mai anh qua đón, nhớ đó"

Bố mẹ nhìn tôi như kiểu :'wow coi thân mật chưa kìa '

Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được.Vì thế tôi đành mở tủ đồ xem mai nên mặc gì.Cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý nhất.Đó là một cái áo sơ mi dài tay màu trắng , bên ngoài mặc thêm áo len ba lỗ màu xanh lá cây và quần dài màu xám.

Sáng hôm sau, tôi ... ngủ dậy trễ nhìn đồng hồ thì đã 8h30 mà hẹn nhau là lúc 7h, trễ có 1 tiếng rưỡi chứ nhiêu.Tôi hấp tấp chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó thì mặc đồ như hôm qua dự định.Chạy xuống lầu, thì thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố tôi.Thấy tôi anh liền vẫy tay chào.

"Con hay nhỉ ? Người ta chờ con một tiếng rưỡi rồi đấy!" mẹ tôi từ trong bếp nháo nhào ra chửi

 "Con cài đồng hồ rồi mà nó không kêu nên con ngủ quên chứ con đâu có cố ý đâu "

"Chối với chả cãi,còn không mau xin lỗi người ta đi."

"Thôi không cần đâu bác để con phạt em ấy là được rồi ."( tác giả : phạt gì dzãy ta?)

"Ừm con phạt đi cho nó chừa" bố tôi hùa theo

"Các người được lắm!Ngộ sẽ báo chù.Nubacachi" tôi ấm ức nói

"Đi, còn ngồi đó làm gì?" tôi hối thúc hắn

"Vậy con chào hai bác ạ" hắn lễ phép nói

"Đi chơi vui vẻ nhé con"

Ra đến cổng nhà.

"Giờ chúng ta đi đâu đây ?" hắn hỏi

"Đi ăn sáng" tôi đáp

"Ăn gì nào em yêu" hắn lại hỏi

"Hổng biết " tôi phồng hai má lên, nũng nịu đáp

"Em dễ thương quá à." 

"Em dễ thương hồi giờ khỏi cần khen em cũng biết em dễ thương." tôi tự hào nói

Tôi lên xe, hắn nhìn tôi một hồi xong thì nhào tới như muốn hôn tôi.Tôi nhắm mắt lại chờ một tín hiệu gì đó.

"Mở mắt ra đi! Anh thắt dây an toàn cho em rồi đó. " hắn nói

"À ừm"

"Sao em nhắm mắt thế ?Tưởng anh hôn em à?"

"Suy nghĩ bậy bạ , đi lẹ đi, đói rồi"

"Tuân lệnh em yêu"

Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn ven biển.Chời má đi ăn sáng mà có cần phải sang trọng như thế hông.Ăn xong chúng tôi đi trung tâm mua sắm.Hắn nắm tay tôi đi vào trong.Chúng tôi đi qua ai thì người ấy lại nhìn như là sinh vật lạ.Chưa thấy người ta hẹn hò bao giờ hả hay hông có ai để hẹn hò nên ghen tị. Thật không thở chấp nhận được.Chúng tôi mua quà cho mẹ tôi, ba tôi, em gái tôi, tôi . Riêng hắn thì tôi chọn cho hắn một cái vòng tay cung sư tử và một cái ái hoody màu trắng.Đến tối, chúng tôi đi ăn tối rồi xem phim.Cuối cùng là đi về cuộc hẹn hò của chúng tôi nhạt nhẽo như thế đấy.

"Bye anh nha, mai gặp"

"Ừm"

Tôi vào nhà, lên phòng nằm ra giường

"Con ăn tối không ?" mẹ tôi từ dưới lầu hỏi vọng lên

"Không.Con ăn rồi mẹ ạ"

Ting. Tiếng tin nhắn điện thọi kêu.

"Em đang làm gì đấy em yêu ?"

"Đang nằm trên giường" tôi nhắn lại

"Hôm nay em vui chứ?"

Và hàng tá chuyện được nói ra

Nhắn tin một hồi cũng đã đến 11h

"Em ngủ đi , mai gặp"

"Vâng"

Còn một tiếng nữa là tôi hết làm người yêu anh rồi.Cũng buồn ghê

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đi học thì bị em gái chặn đường.

"Anh đưa giúp em hộp cơm này cho Hồng thiếu gia nhé " con bé ngại ngùng nói

"Không đưa " tôi lên mặt lemon question dog với nó ( tác giả : chanh hỏi chảnh chó đó nha every one)

"Nếu anh làm tốt thì chiều nay em bao anh trà sữa."

Trà sữa ư ?Hmmmmmmmmm được thôi chấp nhận thử xem sao.

"Ok . Nhớ đó"

Đến giờ ra chơi , tôi đến văn phòng hội trưởng hội học sinh để gặp hanứ.Nhìn từ cửa sổ vào tôi có thể thấy cái dáng vẻ tập trung của anh.Anh đẹp một cách lạ thường.Đẹp không cần son phấn.Dáng ngồi trầm tư, đỉnh đạt của hắn toát lên một phong thái sang trọng mà chỉ có những người đàn ông thực thụ mới có được.Anh tại sao lại nhìn tôi rồi cười thế kia.

"Em tìm anh có việc gì à ?" hắn lên tiếng

"À !Em gái của em nó thích anh nên nó làm cơm hộp cho anh nè.Anh nhận đi cho nó vui."

"Em gái em đổ anh rồi.Vậy em đổ anh chưa?"

"Có nhận không?" tôi nóng mặt hỏi hắn

"Nếu em làm thì anh nhận."

Xế .Chỉ được cái dẻo miệng.Tôi ngượng ngùng nói:

"Được thôi"

Sao càng ngày tôi càng thấy tôi với anh ta giống kiểu có quan hệ mờ ám mà mấy phim tình cảm hay nhắc đến á.

Tôi bỏ lên sân thượng, rủ thằng Hiền cùng ăn hộp cơm.Chứ hổng lẽ bỏ.

"Sao dạo này tao ít thấy mày thế ?" Hiền hỏi tôi

"Mắc công chuyện "

"Hmmm mắc tán ai hả ?" Hiền nói 

Á hự trúng tim đen. Nó nói đúng vãi lều.Mà ông đó tán tui chứ tui có tán đâu.Tui chỉ đổ thôi.

"Mày tào lao quá"

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cơm hộp.

"Hôm nay mày làm cơm hộp đấy à " mẹ hỏi

"Dạo này con không thích thức ăn ở trường "

"Anh đưa cơm cho Hồng thiếu gia giúp em chưa thế ?" em gái hỏi

"À ờ .. đưa rồi"

Thiệt ra là đưa mà nó không lấy nên ăn luôn rồi.

 "Con ăn sáng rồi! Giờ con đi học đây"

"Ừm"

Đến giờ ra chơi.Tôi lại một lần nữa đến văn phòng hội học sinh.Sao hôm nay hắn lại đóng cửa sổ thế này.

"Hồng ơi"

Tôi đang thấy cảnh tượng gì thế này.Hắn quỳ xuống trước mặt tôi .Đưa tôi một đóa hoa hồng to.

"Em đồng ý làm người yêu anh nhé !"

Tôi bật khóc.Khóc òa lên vì quá xúc động.

"Em đồng ý."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END ngoại truyện

Haizzzzzzzzzz

Tui viết nhạt lắm đúng không ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro