Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nhân vật mới : XUẤT HIỆN

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, tôi đang tung tăng đi học cùng Trí Phạm thì từ xa có tiếng gọi vọng lại :

"Trí Phạm, Thái Hiền yêu dấu ơi!"

Người đó chạy đến từ phía sau, ôm chúng tôi vào lòng.Tôi giật mình nhìn qua. A là Thảo Mai nè.

"Hết đau chân chưa thế ?"- tôi hỏi

"Hết rồi mày nghĩ bổn cô nương là ai hả ?"-nó hùng hồ nói

Đây là bạn thân của tôi với Đông Hy -Trần Hoài Thảo Mai.Cậu ta là du học sinh người Việt Nam.Nó có tính cách hoạt bát, vui vẻ, hài hước, nóng tính , nói nhiều như ăn, mập địt nhưng xinh.Chắc các bạn đang thắc mắc sao mấy tập trước nó không xuất hiện à. Để kể cho nghe. Nó ngu người lắm. Đi ăn trưa, vì giành miếng thịt sườn với con kia nên nó đã đánh nhau.Kết quả là con kia bị đánh nhập viện , xong thì chuyển trường.Còn nó thì bị gãy chân, buộc phải nghỉ học một tháng và cục thịt sườn thì thuộc về tôi =))).Con gái thật là khó hiểu.

Ba chúng tôi nói chuyện một hồi thì cũng đã đến được trường học.

"Ý Đông Hy kìa ! Đông Hy ơi , ở đây nè!"- nó réo lên

Hy tiến lại gần gần, nở nụ cười hiền hậu và tất nhiên theo sau nó là anh chàng Chói Chang rồi.

"Đây là ai thế ?"-Chói Chang hỏi

"Đây là bạn em "-Hy nói

"Thế à ! Anh chưa thấy bao giờ "

"Thả phẩn nộ "- Thảo Mai nói

Cả đám đứng hình vì câu nói của nó, sau đó thì lại cười phá lên.Nó lúc nào cũng thế, luôn làm cho người ta cười dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.Đúng như câu người ta hay nói :"Người mang lại tiếng cười cho ta là thiên thần "(t/g: câu này là có một mình tui nói luôn á)

Các tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua êm đềm.Như thường lệ tôi sẽ phòng học của Trí Phạm để gọi hắn về .Đến đó, tôi đã thấy một cảnh tượng không nên thấy.Nó khiến tôi không thể kiềm được nước mắt.Đó là hắn đè lên người một cô gái. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng :"Anh ta chỉ vấp ngã rồi đè lên người cô ấy thôi".Nhưng điều tôi không thể bỏ qua ở đây là cô gái ấy vòng tay qua đầu hắn rồi hôn môi.Hức con đàn bà bẩn thỉu.Tôi đứng đó, gõ cửa.

"Mình về trước nhé ! Tạm biệt "

Tôi nghĩ đến đây đã hết rồi.Chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã hết mà thay vào đó là những ngày đau khổ . Tôi chạy đi, vừa chạy vừa khóc.Bầu trời tối xầm lại, tối như tâm hồn của tôi lúc này, chã có gì cả, chã có gì ngoài một màu đen như mực. Tôi buồn lắm . Một mình tôi lang thang giữa phố đêm đông người qua lại. Thì ra hắn không chạy theo mình. Hahaha thì ra mình chỉ ảo tưởng mà thôi .Ai lại có thể chấp nhận một đứa con trai yêu một đứa con trai khác chứ. Vớ vẩn . Hahaha.

"Này, làm gì mà thẫn thờ  như xác chết phơi khô thế kia"

"Thảo Mai , huhuhu"

Lúc nào cũng thế, khi tôi buồn thì Đông Hy là Thảo Mai đều xuất hiện .Họ giống như những vị cứu tinh của tôi vậy.

Mai đưa tôi về nhà.

"Này uống đi , còn nóng đấy, ngồi ở đó bao lâu rồi "- Mai hỏi tôi

"Vừa mới khi nãy thôi, cảm ơn bà nhá "- tôi trả lời

"Có chuyện gì ?"- nó đi thẳng vào vấn đề

Tôi kể hết sự tình cho nó nghe.

"Tao mới nghỉ có một tháng mà có nhiều chuyện thú dzị ghê "

Nó mặc áo khoác vào.

"Đứng dậy"- nó yêu cầu tôi

"Làm gì ?"- tôi thắc mắc

"Tao dẫn mày đi mua xăng đồt nhà con yêu nghiệt đó , rồi đi rạch mặt Trí Phạm "- nó nói như một tên giang hồ

Bổng dưới nhà có tiếng đập cửa dữ dội

"Mở cửa ra, mở ra , mở ra , nếu không mở thì mình phá cửa đấy, Thái Hiền ơi , mình đây"

Tôi chạy ra ngoài ban công la toán lên:

"Cậu về đi, tôi không cần cậu nữa, về với cô gái của cậu đi "- tôi nói

"Tớ đang trực nhật thì bị trượt chân  nên mới ngã lên người cô ấy .Cô ấy vì thích tôi nên lợi dụng thời cơ để cưỡng hôn tớ.Sau khi thấy cậu tớ đã đẩy cậu ta ra ngoài và tát cậu ta một cái rồi"-hắn giải thích

"Cô ấy, cậu ta thân thiện quá ha.Cô với chã cậu"- tôi phồng má lên chửi

"Vậy sao lúc nãy cậu không đuổi theo mình "- tôi hỏi hắn ta

"Mình biết chắc chắn rằng cậu sẽ đến nhà Thảo Mai hoắc Đông Hy mà hôm nay Đông Hy đi học thêm rồi nên suy ra cậu sẽ đến nhà Thảo Mai .Vì thế nên mình không đuổi theo cậu"- cậu ta suy luận như một thám tử thực thụ

Đù biết rõ dzữ

"Mình xin lỗi, cả đời này tớ chỉ yêu mình cậu thôi, tha lỗi cho tớ nhé !Anh yêu em , Thái Hiền"-hắn cầu xin

"Xong rồi, thôi mình về đây ,Bye"- tôi tạm biệt Mai

"Nhờ mày mà hôm nay tao khỏi ăn cơm"- nó nói

"Sao thế ?"-Tôi hỏi

"Hít no rồi, ăn chi nữa ' cả đời này tới chỉ yêu mình cậu thôi.Anh yêu em ,Thái Hiền à ' sến vãi ra"- nó chọc quê tôi

"Đừng chọc quê tao nữa, tao về "-tôi ngại ngùng nói

"Ờ"

Vừa ra khỏi nhà, hắn nhào tới ôm tôi 

"Đừng rời xa anh nữa nhé !"

Tôi khóc nất lên vì hạnh phúc

"Dạ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END chap 6

Xin lỗi vì ra chap muốn đến thế này

Tui viết nhạt lắm đúng không? =(((((((((((((((((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro